Chương 1: So găng
Đàn ông luôn là giống loài thích khoe khoang sức mạnh, mà ở một sàn đấu boxing thì cái tôi của từng người một chỉ có thể gào thét theo bản năng của loài động vật giống đực. Tống Á Hiên khoanh tay ngồi trên phòng bao nhìn xuống khán đài, nơi có những người anh gọi là lũ mọi rợ đang chửi bới một võ sĩ vừa mới bị một cú móc hàm vật ra giữa dây chắn. Rất may mắn, tiếng kẻng hết hiệp vang lên cứu nguy cho võ sĩ kia. Trợ lý sàn đấu phải trực tiếp bước vào sân kéo hắn ta về lại cột đỏ nghỉ ngơi. Dù Tống Á Hiên không biết chút gì về quyền anh cũng dễ dàng nhận thấy thanh niên này đang ở thế yếu so với đối thủ bên kia. Cả người cậu trai đều không thiếu vết bầm to nhỏ, hắn đưa tay tháo miếng bảo hộ răng, nhổ ra một bụng máu. Tống Á Hiên liếc mắt thấy liền nhăn mặt nhíu mày.
"Kinh."
Đinh Trình Hâm nhướng mi nhìn biểu cảm thú vị của Tống Á Hiên, theo hướng nhìn của cậu liếc xuống phía sàn đấu.
"Hửm? Để ý Lưu Diệu Văn?"
Tống Á Hiên không trả lời anh, lại hỏi một câu khác.
"Câu lạc bộ của anh hôm nay không chuẩn bị đệm đầu à? Hay là vốn không có."
Đinh Trình Hâm định nhấp một ngụm rượu thì phải dừng lại bật cười.
"Chỗ anh mày làm từ thiện chắc?"
"Lỡ đánh đến chấn thương thì sao?"
Đinh Trình Hâm thong thả nhấp môi, cả gương mặt đều mang ý tứ hài lòng.
"Thì chết thôi."
Đơn giản dễ hiểu.
CLB quyền anh này của Đinh Trình Hâm là chốn rửa tiền của mấy tên nhà giàu. Bất kì ai vào đây đều can dự rất mỏng manh với thế giới tươi sáng sạch sẽ ngoài kia, chết một người thì chỉ có người nhà kêu khóc. Tuy độ nguy hiểm khá cao, nhưng đối với những kẻ mang tính mạng ra cược thì lấy được tiền ở chốn này phải gọi là món hời, thử một lần biết đâu đổi đời. Với suy nghĩ đó, không ít người giống như thiêu thân lao đến sàn đấu này. Mà tất nhiên, điên cuồng lao vào lửa thì làm sao có thể sống sót.
"Kẻ trụ vững trên sàn phải là kẻ tỉnh táo nhất." - Đinh Trình Hâm hất đầu ra hiệu cho Tống Á Hiên nhìn lại về hướng Lưu Diệu Văn.
Tên võ sĩ quyền anh gọi là Lưu Diệu Văn kia thở dốc ngồi một bên cột. Đối diện hắn là một tên võ sĩ chuyên săn tiền thưởng của những câu lạc bộ đen tương tự như nơi này. Tên đó thì có huấn luyện viên nhảy nhót trước mặt, còn Lưu Diệu Văn thì chỉ có một mình cầm cái xô, lâu lâu nhổ ra một búng máu, chắc cái răng nào bên trong miệng đã gãy rồi. Hắn cứ ngồi như vậy, nhưng ánh mắt chưa từng rời đối thủ.
"Hệt như đi săn mồi vậy."
Tống Á Hiên lên tiếng nhận xét, mắt vẫn dán chặt vào Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm nhếch môi lướt qua cậu, cũng muốn nói cho người này biết cậu ta cũng chẳng khác gì.
Tiếng đếm ngược của trọng tài vang lên, tiếng kẻng lại vang một cái, hiệp đấu mới bắt đầu. Lưu Diệu Văn đẩy người ngồi dậy từ dây chắn, nhảy nhảy vài cái trước khi so găng. Ngay khi trọng tài vừa lui ra, một cú đấm thẳng đã giáng vào mặt của đối thủ với tốc độ kinh ngạc, Tống Á Hiên nhìn theo từng cử động của Lưu Diệu Văn không chớp mắt. Hắn đang ra đòn liên tục, nhưng đối thủ của hắn là người có kinh nghiệm, ngay lập tức co người thụi một cú móc phải vào bên bạng sườn hắn. Lưu Diệu Văn ăn đau lùi về phía sau, nhưng khi tên đối thủ vừa tiến đến, hắn đã rất nhanh nghiêng người né một cú móc trái, tay trái cũng ngay lập tức cho kẻ kia một đòn từ dưới lên. Đối thủ theo quán tính loạng choạng ngả xuống, nhưng không được bao lâu lại đứng lên đối mặt với Lưu Diệu Văn. Mà hắn vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt, đôi bên đánh trả dành thế thượng phong.
Có thể thấy những cú ra đòn liên tục không phải sở trường của Lưu Diệu Văn, hắn dần lùi lại phòng thủ. Tên võ sĩ kia bắt đầu ép sân, càng đánh càng hăng, khán giả bên dưới vừa hò reo vừa chửi mắng tên đó nhanh nhẹn kết liễu Lưu Diệu Văn đi. Cho đến khi cả hai đã tiến lùi sát dây chắn, tay phải phòng thủ của Lưu Diệu Văn đột nhiên buông xuống ngang ngực. Gã võ sĩ kia ngay lập tức nắm lấy điểm sơ hở đổi tay thuận muốn thực hiện một cú móc ngang. Cú đấm có tốc độ khá tệ nhưng Lưu Diệu Văn không có ý định né tránh, hắn ăn một đòn vào mặt khiến mũi và miệng nhoe nhoét máu. Nhưng chưa kịp để tên đối thủ vui mừng, Lưu Diệu Văn đã xoay eo đấm một đòn trực diện vào mạng sườn trái để hở của tên kia khi hắn phải đổi tay thực hiện cú đấm.
Một cú ra đòn của Lưu Diệu Văn dốc toàn lực cộng với tư thế nguy hiểm của gã, tên võ sĩ ngay lập tức ngã gục xuống gào lên đau đớn. Hắn gào to đến nỗi cả khán đài cũng phải giật mình mất một giây để nhận thấy được tên này có vẻ đã gãy kha khá xương sườn. Huấn luyện viên của gã ra hiệu nhận thua, trợ lý khán đài cũng ùa ra kéo gã đối thủ đang gào thét như heo chọc tiết vào trong.
Tống Á Hiên chống cằm liếc sang Đinh Trình Hâm đang vui vẻ tán dương đoàn người thua cược phía dưới.
"Mấy tên nhân viên của anh nên gọi cấp cứu nhanh, lôi kéo bạo lực như vậy hẳn xương sườn bị gãy cũng đâm vào kha khá nội tạng đó."
Đinh Trình Hâm thấy cảnh này đã quen, làm như không nghe thấy gì, chỉ quay đầu xuýt xoa với cậu.
"Làm sao cưng biết Lưu Diệu Văn sẽ thắng."
Nhờ có Tống Á Hiên, nhà cái của Đinh Trình Hâm hôm nay hốt bạc vô số. Mỗi lần Tống Á Hiên đến xem thi đấu đều đoán trúng toàn bộ những kẻ chiến thắng. Đôi khi Đinh Trình Hâm nhìn người vẫn chuẩn nhưng vẫn có đôi lúc trực giác của hắn bị bề ngoài che mắt. Giống như lúc này, có lẽ cả khán đài này cũng chỉ có Tống Á Hiên đặt cược rằng Lưu Diệu Văn sẽ sống sót cuối cùng. Tên nhóc gầy gò kia lê lết qua mười hai hiệp đấu, cuối cùng cũng được trọng tài xướng tên giữa những tiếng chửi bới và đập đồ xung quanh. Duy nhất một mình Tống Á Hiên đứng trên phòng bao vỗ tay hai cái xem như tán thưởng. Đột nhiên Lưu Diệu Văn đưa mắt lên cao, ánh mắt của động vật săn mồi ghim thẳng vào Tống Á Hiên. Cậu nhướn mày, dù bất ngờ cũng không né tránh ánh mắt của hắn, nhếch môi cười lẩm bẩm một câu:
"Thính như chó."
Tống Á Hiên không nhìn nữa, quay đầu dặn Đinh Trình Hâm chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi đi thẳng. Phía bên ngoài cổng câu lạc bộ, một chiếc Bugatti đã đợi sẵn. Tống Á Hiên mở cửa bước vào, vừa rút điện thoại ra đã thấy Đinh Trình Hâm chuyển sang hai vạn. Nhờ có tên nhóc đó mà câu lạc bộ hôm nay có vẻ bội thu.
Bên ghế lái, Mã Gia Kỳ quăng cho Tống Á Hiên bịch khăn ướt, bộ mặt ghê tởm hệt như Tống Á Hiên trông thấy Lưu Diệu Văn nhổ máu. Mà bản thân cậu mang danh khiết phích lại bị một tên khiết phích khác kinh bỉ, cả người ngứa ngáy.
"Nếu chê bẩn thì đừng kêu em đến thăm dò Đinh Trình Hâm nữa, lần sau tự mà đến."
Mã Gia Kỳ đánh tay lái một vòng, phóng khoáng tiến vào đường lớn. Chiếc xe nổi bật, người trong xe càng không thể không biết. Tống Á Hiên liếc mắt qua cửa sổ thấy một vài chiếc điện thoại đang giơ về phía mình, đúng hơn là về phía Mã Gia Kỳ, khó chịu dời ghế về phía sau né tránh ống kính.
"Sao hôm nay lại đi chiếc này, nếu để cha biết anh đưa em đến chỗ Đinh Trình Hâm thì anh chết chắc."
Mã Gia Kỳ nhún vai, thấy bản thân bị chụp hình còn cố ý giảm tốc độ, vẻ kiêu ngạo muốn bay lên trời.
"Để ông ta biết, thì đối tác của ông ta cũng biết. Bớt đi mấy cuộc hôn nhân sắp đặt."
Tống Á Hiên liếc mắt qua người anh trai cùng cha khác mẹ, cảm thấy đau đầu. Mã Gia Kỳ sinh ra trước Tống Á Hiên hai năm, là đại thiếu gia, nhưng Mã phu nhân từ khi biết lão gia nhà mình có con riêng ở ngoài liền lập tức đổi tên con con trai thành họ của mình. Hai nhà Tống Mã vốn là liên hôn thương nghiệp, nhà họ Tống còn cần tiếng nói của bên ngoại. Thông tin đại thiếu gia nhà này đổi họ khiến cánh báo giới bắt đầu suy đoán xem phía Tống gia đã làm sai cái gì rồi. Mà lòng tò mò của bọn họ cũng đã được đền đáp vào ngày Tống Á Hiên cùng mẹ được đón về biệt phủ. Nhị thiếu gia khi ấy mới ba tuổi, là con trai của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong nước. Kể từ đó đến tận bây giờ đã hai mươi năm trôi qua, Tống Á Hiên vẫn bị mang danh là con trai tiểu tam. Mỗi lần Mã Gia Kỳ mang cậu ra ngoài đều sẽ có vài bài báo bắt đầu hỏi rằng sản nghiệp nhà họ Tống sẽ rơi vào tay ai. Tống Á Hiên còn nghĩ nếu có một ngày viển vông nào đó rơi vào tay cậu, điều đầu tiên Tống Á Hiên làm chính là lấy toàn bộ tài sản mua lại giới báo chí.
Đợi cho em trai phiền đủ, Mã Gia Kỳ mới nhấn ga tăng tốc. Một đường mượt mà cuối cùng cũng chạy đến cao tốc. Thấy Tống Á Hiên bắt đầu tỏ thái độ, Mã Gia Kỳ cảm thấy còn vui vẻ hơn, đưa tay nựng mặt em.
"Còn chưa quen sao? Đã phải sớm quen rồi chứ?"
Tống Á Hiên gạt tay muốn trốn khỏi vuốt trảo của anh.
"Sao hai người không bỏ trốn rồi kết hôn đi. Có thấy phiền không hả?"
Mã Gia Kỳ cười vui vẻ, nhưng dù sao đây cũng là cao tốc nên thôi không chọc ghẹo em trai nữa.
"Đinh Nhi nói thích sản nghiệp nhà mình, còn phải tuyên cáo thiên hạ, không trốn được."
Tống Á Hiên nheo mắt, cảm thấy cũng đúng. Tham tiền như vậy mới đúng là phong cách Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ đánh tay lái vòng xuống khu vực ngoại ô, tiện tay ném cho Tống Á Hiên một tập phong bì còn ấm.
"Đinh Nhi hỏi anh làm sao em biết thằng nhóc ấy sẽ thắng."
Tống Á Hiên chậm rãi mở phong bì kia ra, bên trong là thông tin chi tiết của một người. Người anh trai này của cậu cái gì cũng tốt, chỉ là bệnh sạch sẽ quá nặng. Chỉ cần Tống Á Hiên từng nghĩ sẽ tiếp xúc với ai, Mã Gia Kỳ đã đào từng ngóc ngách gia phả người đó lên rồi. Cất lại đống hồ sơ thông tin vào trong ba lô, Tống Á Hiên không nhanh không chậm trả lời câu hỏi Đinh Trình Hâm cứ lải nhải bên tai cậu.
"Thằng nhóc đó thuận tay trái."
"Chỉ có vậy?"
Tống Á Hiên gật đầu, mà Mã Gia Kỳ cũng tỏ ý đã biết. Anh không hỏi nữa, chỉ chăm chú điều khiển xe đi vào khu biệt lập.
Chiếc cổng lớn phía cuối đường đã mở rộng đợi sẵn. Mã Gia Kỳ đánh xe vào sân đã thấy một đoàn người ngay ngắn trước cửa. Đây là chuyện bọn họ lường trước được, nhưng khi trực tiếp đối mặt vẫn phải thở dài một cái. Tống Á Hiên liếc mắt qua anh trai, cảnh cáo.
"Đừng có mà chơi sau lưng em."
Mã Gia Kỳ phì cười.
"Biết rồi, nhóc con."
Hai vị thiếu gia vừa bước xuống xe, Tống lão gia đã quay người đi vào trong sảnh. Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đưa mắt nhìn nhau, nối gót theo cha vào phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro