Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của đêm

Lưu Diệu Văn nhận ra Tống Á Hiên đang dần dần thay da đổi thịt.

Giống như quả đào nơi đầu cành mới hôm qua còn xanh mà sáng nay thức dậy đã chín đỏ, với lấm tấm sương sớm đọng trên vỏ quả, lẳng lặng khiêu khích người đi thăm vườn.

Lưu Diệu Văn biết có người cũng nhận ra điều đó. Không dưới một lần cậu phát hiện Mã Gia Kỳ đang nhìn Tống Á Hiên chằm chằm lúc anh lơ đãng nhắm mắt trang điểm, hoặc khi anh đang say sưa đánh đàn. Ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng lại rất lâu trên trán, sống mũi, bờ môi của anh, nó chỉ chịu ngừng lại sự trắng trợn khi Tống Á Hiên nhận ra và đối mắt với Mã Gia Kỳ. Nhưng những lúc đó Tống Á Hiên sẽ chỉ mỉm cười hiền lành hỏi Mã Gia Kỳ đang nhìn gì vậy.

"Sao nào, anh không được ngắm củ cải trắng anh trồng à?"

Mã Gia Kỳ sẽ ngang ngược đáp lại như vậy. Rồi Tống Á Hiên sẽ cúi đầu cười, để lộ cái gáy trắng ngần, bờ vai run nhẹ. Những khoảnh khắc như vậy càng ngày càng nhiều, khiến Lưu Diệu Văn bắt đầu hoài nghi Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ có gì đó với nhau.

Nếu Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên thành một đôi...

Lưu Diệu Văn vừa nhảy theo bài hát mới vừa suy nghĩ. Nếu họ là một đôi thì có lẽ Tống Á Hiên sẽ rất hạnh phúc, vì ai cũng biết anh sùng bái Mã Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn. Sao Thủy tìm đến Mặt Trời, tâm nguyện đạt thành, thiếu niên đắc ý, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Mồ hôi rơi từ theo thái dương Lưu Diệu Văn, chảy xuống cằm, dọc theo cần cổ thấm vào áo thun. Lưu Diệu Văn kéo vạt áo lên để lau mặt, ấn ấn lên vùng eo hơi mỏi.

Một bàn tay áp lên làn da để trần của cậu, giọng nói trầm thấp quanh quần bên tai.

"Lại đau à?"

Trong tấm gương lớn trước mặt, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên bước đến từ phía sau. Áo thun của Lưu Diệu Văn vẫn đang được cậu kéo lên cao, bàn tay anh rất tự nhiên đặt trên thắt lưng cậu. Da thịt tiếp xúc với da thịt nong nóng, mồ hôi cậu hẳn là đã làm ướt tay anh. Nhưng Tống Á Hiên không để ý, anh chỉ chăm chú ấn nhẹ trên thắt lưng cậu. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào tấm gương, tận hưởng anh xoa nhẹ cho mình.

"Về phòng rồi làm tiếp".

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, hơi thở từ câu nói của cậu làm tóc mái Tống Á Hiên bay bay. Tống Á Hiên gật đầu, rụt tay lại. Hôm nay anh chỉ có lớp thanh nhạc, hai cái áo thun mặc trên người vẫn sạch sẽ tinh tươm.

Tống Á Hiên giơ tay muốn cởi cái áo thun bên ngoài ra.

"Áo em ướt mồ hôi hết rồi, ra ngoài bị cảm đó, mặc đỡ áo của anh đi".

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vật lộn với hai cái áo thun, không hề có ý định nhắc anh biết cậu có đem theo một cái áo dự phòng. Cái áo ngoài bị vướng vào áo trong, cứ nhấc lên cao mãi, cho tới khi sắp lộ lồng ngực, Lưu Diệu Văn mới chịu giơ tay giữ cái áo trong lại để Tống Á Hiên lột cái áo ngoài ra khỏi đầu. Tóc anh bù xù, anh cười đưa cái áo thun cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đứng trước mặt Tống Á Hiên, từ từ cởi cái áo thun của mình. Anh cũng không tránh không né, đối diện với cơ ngực hầm hập hơi nóng của Lưu Diệu Văn, nhìn cậu mặc áo thun của anh vào.

Tống Á Hiên định đi ra ngoài thì Lưu Diệu Văn kéo anh lại. Ngón tay cậu giơ lên, đưa về phía ngực anh, chỉ chịu dừng lại khi cách cái áo nửa xentimet.

"Lộ", cậu nói.

Tống Á Hiên nhìn xuống chỗ ngón tay cậu chỉ. Anh lại vò mái tóc mình rối thêm chút nữa rồi tuỳ ý với lấy cái áo khoác trên ghế gần đó, mặc vào người.

"Tiểu Mã, mượn áo anh nhé!"

Mã Gia Kỳ đang thả lỏng cơ ở góc kia phòng vẫy vẫy tay tỏ vẻ đồng ý. Lưu Diệu Văn nhìn cái áo khoác soàn soạt cọ vào người Tống Á Hiên lúc anh di chuyển, một sự bực dọc không tên nhen nhóm trong lòng.

Buổi tối, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nằm song song với nhau trên giường. Ban nãy Tống Á Hiên đã matxa thắt lưng cho cậu như lời hứa, nhưng trước khi ngủ anh lại đi tìm Mã Gia Kỳ để nói chuyện gì đó rất lâu, cho tới khi cậu leo lên giường, chỉ để lại đèn ngủ mới về. Anh nghĩ cậu ngủ rồi, rón ra rón rén kéo chăn, cũng không dám kêu cậu quay mặt về phía mình.

Đêm đã khuya vẫn không ngủ được, Lưu Diệu Văn trở mình, mặt đối mặt với Tống Á Hiên. Anh hơi cuộn người co ro hơi đáng thương, như thể gặp ác mộng, mày nhíu lại.

Tống Á Hiên có chân mày rất đẹp, khi anh không vui, nó như hai lá liễu vắt ngang núi xa, khiến sóng nước mênh mang đều đượm buồn theo. Lưu Diệu Văn chạm ngón tay lên giữa mày anh xoa nhẹ, hòng làm dịu cơn ác mộng. Trán Tống Á Hiên dần giãn ra, nhưng ngón tay Lưu Diệu Văn vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi. Ma xui quỷ khiến, cậu lướt ngón tay dọc theo sống mũi anh, chạm vào đôi môi. Lưu Diệu Văn nghịch ngợm cạy chúng hé mở. Một ít nước bọt theo khoé miệng hơi mở của anh chảy ra, vương lên tay cậu.

"Ngốc quá đi".

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngủ há miệng, phì cười.

Thế nhưng khi ngón tay cậu rời khỏi môi anh, bất tri bất giác cậu lại đưa nó lên môi mình. Không có vị gì. Vậy tại sao người ta lại bảo nụ hôn rất ngọt? Không biết Mã Gia Kỳ lúc hôn anh có nếm được vị gì không, Lưu Diệu Văn nghĩ vẩn vơ, nhìn chằm chằm môi anh. Có lẽ, biết đâu được, chỉ khi nước bọt còn nằm trên môi mới có vị?

Lưu Diệu Văn từ từ tiến sát lại gần, liếm nhẹ lên khoé môi anh. Không đủ. Cậu lớn gan lớn mật áp sát môi mình vào môi anh, đầu lưỡi chạm nhẹ răng cửa, khẽ cạy mở, vói vào trong.

Có vị đào, hoặc là vị cam quế, dù sao trí óc Lưu Diệu Văn cũng bỏ cậu đi xa rồi.

Tim Lưu Diệu Văn đập mạnh, cậu tự đẩy mình ra khỏi người anh. Đến khi hoàn hồn, cậu phát hiện một tay mình chống lên ngực anh làm điểm tựa. Lưu Diệu Văn hoảng hốt, sợ Tống Á Hiên thức giấc, nhưng anh chỉ nhăn nhó cựa quậy một chút rồi chép miệng ngủ tiếp.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được mềm mại dưới tay mình. Cậu không thể ngăn năm ngón tay ác ý cong nhẹ, dồn ép mềm mại trong lòng bàn tay.

Lưu Diệu Văn không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào, tới khi thức dậy, Tống Á Hiên đã ngồi ở đầu giường nhìn mình, tóc anh rối nhẹ, phần áo bên ngực phải hơi nhàu nhĩ, khoé môi vương nước bọt hơi khô. Lưu Diệu Văn vô thức giơ tay lên khoé môi anh lau đi.

"Gì vậy, dơ quá đi", Tống Á Hiên cười đánh cậu.

Không dơ, có khi đó còn là nước bọt của em.

Mã Gia Kỳ đáng thương, củ cải trắng nhà anh bị heo hàng xóm gặm rồi mà anh chẳng hay biết gì cả.

Lúc Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên ở bàn ăn, anh vẫn đang cười nói với Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn cầm lấy tay Tống Á Hiên, đưa cây xúc xích dang dở trên tay anh lên miệng cắn. Lưu Diệu Văn nhai chầm chậm, nuốt xuống từng miếng nhỏ trong khi nhìn Mã Gia Kỳ chằm chằm. Cậu đang khiêu khích anh lớn của bọn họ, cậu biết rõ, nhưng không thể ngăn bản thân mình được. So với áy náy và tội lỗi, Lưu Diệu Văn càng cảm thấy một cơn nóng nảy nhen nhóm trong lòng.

"Em muốn ăn lươn", Lưu Diệu Văn nhìn vào hộp cơm của Tống Á Hiên.

"Em chọn cơm hải sản mà, đừng có giành với anh", Tống Á Hiên chỉ chỉ hộp cơm của cậu.

Nói thì nói vậy nhưng Tống Á Hiên vẫn xiên một miếng lươn đưa đến bên môi Lưu Diệu Văn. Cậu nghiêng đầu, khoe đường quai hàm sắc bén, chậm rãi ngậm vào miếng lươn trên đầu nĩa của anh. Chuyển động thật chậm, với ánh mắt gắt gao bám chặt lấy anh. Nhưng anh không có vẻ gì là nhận được ám hiệu, khiến cậu hơi thất vọng.

"Không ngon gì hết", Lưu Diệu Văn càu nhàu.

"Không ngon mà em còn đòi ăn", Tống Á Hiên đấm nhẹ cậu.

Một ít thịt lươn còn sót lại trên nĩa, Tống Á Hiên lơ đãng đưa vào miệng ăn nốt. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cách đầu nĩa biến mất sau đôi môi anh.

"Sao mặt em đỏ quá vậy?", Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn thắc mắc.

"Chắc tại trời nóng quá", Lưu Diệu Văn cúi đầu lầm bầm, hai lỗ tai đỏ ửng.

Mã Gia Kỳ ăn xong vẫn yên tĩnh ngồi đó. Đợi khi Tống Á Hiên lề mề kết thúc miếng cơm cuối cùng, Mã Gia Kỳ mới nói với anh.

"Đi thôi".

Mã Gia Kỳ đi trước, Tống Á Hiên vội lau miệng rồi đứng dậy định theo sau. Tống Á Hiên đi được ba bước thì khựng lại, nhìn cổ tay mình đang bị Lưu Diệu Văn nắm chặt.

"Đi đâu?", Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh.

"Tập thanh nhạc", Tống Á Hiên nói.

Lưu Diệu Văn vẫn không có ý định buông cổ tay anh ra. Cậu hơi siết chặt tay anh.

"Gì vậy?", Trương Chân Nguyên ngẩng đầu khỏi hộp cơm.

"Không có gì", Lưu Diệu Văn buông tay Tống Á Hiên ra, cổ tay anh hơi hằn vết ngón tay đỏ. Cậu bỏ dở hộp cơm, đứng dậy rời đi, lúc đẩy ghế ra hơi mạnh tạo nên tiếng động ồn ào.

Tống Á Hiên sờ cổ tay, không nói gì.

Lưu Diệu Văn không biết mình tức giận điều gì, lấy tư cách gì tức giận. Muốn nói anh đừng đi nhưng rõ ràng điều đó chỉ là càn rỡ vô lý. Muốn biết bản thân thua kém người kia ở điểm gì nhưng rõ ràng tình cảm không phải một cộng một bằng hai. Muốn rời xa anh nhưng không thể ngăn bản thân tiến lại gần anh như bầy sói trong khu rừng đêm rình rập con mồi.

Thứ tình cảm ma quỷ này chỉ có thể giấu sâu trong đêm đen, ánh mặt trời sẽ chỉ khiến nó cháy thành tro bụi. Cậu dồn hết sức để nhảy, muốn những giọt mồ hôi cuốn trôi đi những khổ sở đang nảy sinh trong lòng.

Trong phòng tập chỉ còn cậu và Tống Á Hiên. Anh mệt mỏi ngủ gục trên sopha, tay đè lên mũ của cậu.

"Mũ của em".

Cậu lên tiếng đánh thức anh một cách thô lỗ, nhưng Tống Á Hiên vẫn ngủ rất trầm. Cậu nhìn cách anh ngửa đầu trên sopha, để lộ vầng trán trơn bóng. Mã Gia Kỳ sẽ làm gì nếu thấy anh ngủ gục trong phòng tập, liệu anh ta có hôn lên trán anh không?

Lưu Diệu Văn cúi đầu, vùi vào cổ Tống Á Hiên, đặt lên đó một nụ hôn mạnh bạo. Cậu không quan tâm nếu mình đánh thức anh, cậu không cần biết hậu quả nào sẽ đón chờ mình. Anh sẽ tát cậu chứ, sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng ngủ, sẽ không thèm quan tâm tới cậu nữa? Hãy tàn nhẫn với em đi, xé nát tim em, đừng dịu dàng với em nữa, dù em có đau đớn cách mấy, em đang dần đánh mất chính mình rồi.

"Em đang làm gì vậy?!"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên. Mã Gia Kỳ đang đứng ở cửa, nhìn cậu chằm chằm như thể một giây sau sẽ lao vào xé xác cậu. Lưu Diệu Văn có hơi hoảng, nhưng bản tính của sói không cho cậu chạy trốn, cậu chỉ im lặng chờ đợi giông bão đến.

Bất thình lình một đôi cánh tay quàng qua cổ cậu. Mùi thơm ập đến khoang mũi, tay áo mềm mại dán vào cổ khiến Lưu Diệu Văn choáng váng.

Tống Á Hiên với tay ôm cổ Lưu Diệu Văn, nhìn Mã Gia Kỳ bĩu môi.

"Anh phá đám quá đi".

Mã Gia Kỳ tức xì khói, bật cười.

"Được được, đủ lông đủ cánh rồi dạy không nổi. Đợi lát về nhà rồi biết tay anh".

Mã Gia Kỳ chỉ vào Lưu Diệu Văn.

"Em nữa, cả hai đứa, tối nay viết kiểm điểm tội yêu sớm đi!"

Mã Gia Kỳ tức tối rời đi.

Lưu Diệu Văn nghệch mặt ra, cái hiểu cái không. Dường như cậu đã hiểu lầm rất nhiều thứ, bao gồm cả người bên cạnh mình lúc này.

Bờ môi mềm chạm lên gò má cậu. Tống Á Hiên đứng dậy, xoa đầu cậu.

"Ngốc quá đi".

Tiếng cười của anh vẫn còn dư âm khi anh rời đi. Mặt Lưu Diệu Văn chín đỏ, cậu ngã người xuống sopha, dụi mặt vào áo khoác của Tống Á Hiên lăn qua lộn lại.

Cậu, thực sự, xong đời rồi./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro