Chương 3
( Tình hình là tác giải vừa đổi tên truyện T.T)
_Học viện Bạo Mễ Hoa_
- Áaaaaa, á á á!!!! Học trưởng Lưu Diêu Văn, Lưu Diệu Văn soái quasaaaaaaaaaaaa.
- Lưu học trưởng soái quá đi! Lưu học trưởng em yêu anhhhhh
- Aaaaaa, Mã Gia Kỳ hảo soái.!
- Mã phó hội trưởngnnhìn em đi aaaaaaaaaaaaa
- Nghiêm Hạo Tường soái quáaaaaaaaaaaaa
- Nghiêm Hạo Tường em yêu anh quá điiiiiiiiiii
- Trương Chân Nguyên aaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm dễ thương quáaaaaaaaaa
- Ôi ôi couple của toiiiiiiiiiiiiiii! Ối zồi ôi, Văn nhìn Hiên tình cảm quá aaaaaaaa
- Ahuhu Kỳ Hâm oaaaaaaaaaaaa! tại saooooo??? Tell me why me still ế éeeeeeeeeeeee
- Ối Tường Lâm ư ư ư! Quắn quoéo quá đi mấttttt
Chưa dừng lại ở đó, dường như bọn họ còn đang cố tình động đến nỗi đau của Trương Chân Nguyên nhà chúng ta:
- Trương Chân Nguyên aaaa, đừng buồn, về đây chúng em thươngggggg!!!!
Trương Chân Nguyên liền nhăn mặt quay sang hỏi Mã Gia Kỳ:
- Bọn họ đang đùa tớ đấy à??
Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy tay Đinh Trình Hâm, cố tình huơ huơ trước mặt Trương ca nhe nhởn:
- Cậu có thể suy nghĩ về lời họ nói đấy.
Trương Chân Nguyên tức giận, giơ chân sút cho Mã Gia Kỳ một cái:
- Cút đi!
Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ như thế rồi bọn họ đi vào lớp nhưng không. Đời luôn không đẹp như mơ, không hoàn hảo như chúng ta chờ mà nó toàn khốn nạn đến bất ngờ:
- TỐNG Á HIÊN, CÚT XA LƯU DIỆ VĂN RAAAA. LƯU DIỆU VĂN LÀ CỦA CHỊ TAOOOOOOOO. CÚTTTTTTTT
Lưu Diệu Văn cực kì khó chịu, quay lại nơi phát ra tiếng hét, đôi mắt màu hổ phách vỗn dĩ đã lạnh nay lại càng lạnh. Anh gằn giọng hỏi bọn họ:
- Các cậu vừa nói cái gì đó? Ngon nhắc lại cái xem nào?
Lúc này, cô gái tên Hiên Viên Tuyết Nghi liền lên tiếng:
- Cậu ấy nói đúng mà. Văn ca, em xứng với anh hơn mà. Chúng ta là thành mai trúc mã mà
Nếu bé mèo con của anh mà mạnh mẽ thì anh sẽ không ác đến mức đấy đâu. Nhưng anh chỉ vừa mới liếc xuống liền thấy Tống Á Hiên bảo bối của hắn đang rưng rưng nước mắt, tay vân vê mép áo đồng phục. Đám học sinh kia dù sợ nhưng vẫn cứng miệng nói:
- Hiên Viên Tuyết Nghi xứng đang với cậu hơn mà Lưu học trưởng. Tại sao cậu cứ đâm đầu vào Tống Á Hiên chứ. Cậu ta có cái quái gì đâu mà cậu cứ mê thế.
- Đúng rồi đấy! Cũng chỉ là một thiếu gia thôi mà. Tống gia còn chẳng bằng Lưu gia í.
- Không biết chừng còn chẳng bằng Lục gia nữa ấy chứ.
- Tống Á Hiên chắc đã dạng chân cho nhiều thằng lắm rồi nhỉ? Mạn phép hỏi bạn tiểu Tống Lưu học trưởng là người thứ bao nhiều rồi?
Đến lúc này Lưu Diệu Văn thực sự không chịu nổi nữa, lập tức hóa thành sói, lao đến cắn một phát vào tên vừa sỉ nhục Tống Á Hiên bảo bối của hắn. Tên đó lập tức la lớn, máu văng tung tóe như mấy cột nước lớn trên đâì phun nước mà tác giả cùng các bạn thường thấy. Một bên chân của hắn be bét máu. Tên đó hoảng sợ, hét toáng lên:
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lắc mạnh chân hất Lưu Diệu Văn văng ra một đoạn. Thế thôi á? Tưởng thế mà xong với Lưu Diệu Văn này à, không nhé. Dễ tha thế thì Lưu Diệu Văn để trưng à? Nếu mà tưởng thế là đã xong thì nằm xuống đi rồi mơ nhá. Không chỉ Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cũng ngay lập tức hóa thành một con tuấn mã, Nghiêm Hạo Tường lập tức hóa thành một con gấu to đoành, Đinh Trình Hâm lập tức hoá thành một con cáo đỏ đồng loạt lao đến. Mã Gia Kỳ cho tên kia một cước vì dám nói xấu em trai bảo bối của hắn, Đinh Trình Hâm lập tức cạp một phát vào chân còn lại cho cân vì dám nói xấu em dâu , còn Nghiêm Hạo Tường tặng hắn một cái bạt tai đặc trưng của loài gấu cho vui vì dám nói xấu bạn thân hắn à. Chưa hết, Lưu Diệu Văn tiếp tục đi đến, cạp vào hai tay của tên đó một phát đau điếng, rất sâu, máu tuôn như nước sông Hồng mùa lũ. Xong xuôi, cả bọn hóa tất lại thành người, Lưu thiếu gia ung dung đi đến chỗ Hiên bảo bối của anh, nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên, nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trên gương mặt ấy, trước mặt tất cả học sinh trong trường, hôn lên đôi môi mềm mịn ấy. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, họ tưởng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chỉ đơn thuần là bạn thân nhưng không biết rằng giữa hai gia tộc còn có hôn ước nữa. Tống Á Hiên trợn tròn mắt, cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không thể, sức lực của Lưu Diệu Văn lớn gấp mười lần của cậu đành phải buông tay, đổi thành nắm chặt lấy góc áo đồng phục của anh, nhắm mắt. Anh mặt kệ ánh mắt của mọi người, trực tiếp nhấn gáy cậu để nụ hôn thêm sâu. Xong xuôi, anh hài lòng tách ra, nhìn gương mặt ửng hồng của bảo bối nhà mình nhẹ nhàng hỏi:
- Nín chưa?
Tống Á Hiên mặt đỏ bừng bừng, lí nhí nói:
- Nín rồi, lên lớp đi.
Anh khẽ cười, nắm chặt tay cậu giơ lên cao:
- TẤT CẢ CON NGƯỜI ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂY NGHE CHO KĨ . TỐNG Á HIÊN LÀ VỢ CỦA LƯU DIỆU VĂN NÀY. CHỈ CÓ CẬU ẤY VÀ CHỈ MỘT MÌNH CẬU ẤY MỚI CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ ĐỨNG BÊN CẠNH LƯU DIỆU VĂN NÀY. NGHE RÕ CẢ CHƯA????
Tất cả học sinh đều sợ hãi, gật đầu như bổ củi. Nhưng cái hội kia hình như vẫn chưa sợ, vẫn cố chấp lên tiếng:
- Thế còn Hiên Viên Tuyết Nghi thì sao? Cậu thực sự không quan tâm cô ấy sao? Một chút cũng không? Hiên Viên Tuyết Nghi là hoa khôi trường mình đấy chưa kể cô ấy còn là thanh mai trúc mã của cậu nữa.
Lưu Diệu Văn nhếch môi khinh bỉ nhìn đám người, chưa kịp nói gì, Hạ Tuấn Lâm đã chen vào:
- Đui à? Không đọc báo à? Có thật các cậu là con nhà giàu không thế? Giàu real hay giàu fake mà đến cái điều cơ bản cả nước biết các cậu lại không biết vậy? Chưa đọc báo à? Không xem tin tức à? Lưu gia có hôn ước với Tống gia, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên là thanh mai trúc mã được đưa tin đời đời tám hoánh nào rồi mà các cậu vẫn còn không biết? Về hỏi bố mẹ các cậu xem bố mẹ các cậu có biết không nhá. Còn Hiên Viên Tuyết Nghi chứ gì? Hoa khôi đúng chửa? Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà cứ thích tương tương với thủy điện à? Cậu không thấy cậu xấu nhưng chúng tôi thì có đấy. diu thinh diu a sâu biu ti phun???? Nô, nô, nô, nố, nồ, nô!!!! Diu a sâu ắc li đu diu nâu??? Ve ri ve ri ắc li. Ô tô kê?
Hiên Viên Tuyết Nghi sắc mặt xám ngoét, tên học sinh theo phe ả vừa bị xử kia khiến ả chưa hết sợ. Chưa kịp để ả hết sợ, Lưu Diệu Văn tiếp tục lên tiếng:
- Có lẽ cậu không biết nhỉ? Động vào Lưu Diệu Văn này, Lưu gia sẽ khiến cậu chết bất đắc kì tử. Còn nếu dám động vào Tống Á Hiên, Lưu gia và đặc biệt là Lưu Diệu Văn, sẽ khiến cậu sống không bằng chết. NHỚ KĨ. TRÁNH XA TỐNG Á HIÊN RA.
Nói rồi anh cùng các bạn xoay người đi lên lớp.
Trương Chân Nguyên nãy giờ vẫn đứng ung dung hóng drama. Anh không lao vào bởi thứ nhất Tống Á Hiên ứ phải người yêu anh, thứ hai là bởi nguyên hình của Trương Chân Nguyên là sóc. Các bạn không đọc nhầm đâu, thực sự là sóc đó. Nên thôi, đứng ngoài coi kịch vui hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro