1. Shortfic (1)
Hello các pồ, mya lại đến đào một chiếc hố mới, nhưng hố lần này là shortfic thôi nên tôi sẽ hoàn thành sớm hơn chứ không có bỏ bê như mấy longfic tôi ấp ủ ti tỉ năm kia nữa><
Warning: Văn Hiên, fanfic, không cổ súy bất cứ điều gì.
...
Năm ấy ở dãy Kim Liên tuyết phủ trắng trời, trong vòng năm mét ngoài một mảng trắng xóa thì không thể nhìn thấy cảnh vật nào khác.
Núi non trùng điệp một màu trắng xóa, gió tuyết thét gào, vách đá hiểm trở cùng vực sâu vô đáy trở thành mồ chôn tập thể của biết bao sinh mạng nhỏ bé.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, cũng không biết đã bao phen suýt lỡ chân mà bán mạng cho tử thần, song Lưu Diệu Văn giống như bị Diêm Vương bỏ quên mặc dù trên người đang mang thương thế cực nặng. Có thể sóng sót ở nơi lạnh lẽo đến cực điểm này, sinh mệnh quả thật quật cường đến mức chính hắn cũng phải tự hâm mộ bản thân.
Tuy thế Lưu Diệu Văn cũng chẳng còn bao nhiêu sức, hắn chỉ còn biết hành động theo bản năng, lê lết đến dưới một gốc cây trơ cành rồi lịm đi.
Vết thương do cử động lại rách toạc, cái đau buốt thấu trời đánh thức Lưu Diệu Văn. Hắn không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết máu hình như chảy rất nhiều, ấm nóng đến độ cái lạnh cắt da của nơi quái quỷ này cũng không kịp làm đông nó, khoảng tuyết trắng bên cạnh đã nhuốm sắc đỏ, tương phản chói mắt.
Bên mũi thoảng mùi máu tanh, phảng phất hòa trộn cả mùi gỗ thông bất thường, điều này làm Lưu Diệu Văn vốn đã bị đông cứng người cũng bắt đầu phải run rẩy. Sự nhạy cảm từ trong máu đánh thức hắn, thế nhưng cơ thể kiệt sức khiến trước tầm mắt hắn toàn là bóng chồng, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh trắng muốt như tan vào cùng biển băng lãnh vô tận.
Một tia lạnh lẽo chiếu từ trên cao xuống như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thâu tóm một con mồi nhỏ bé vô hại, Lưu Diệu Văn rùng mình từ trong xương tủy.
Không lâu sau Lưu Diệu Văn hồi thần, hơi thở của hắn như thuộc về một kẻ hấp hối. Không biết là vì ý chí mãnh liệt hay cảm giác của hơi ấm khiến hắn cứu vãn được chút ít. Hắn bắt đầu nhận thức trở lại, hình như mấy người đối diện vừa nghiêng sang một phần ô, ngăn lại đám băng tuyết đang chôn vùi hắn.
Đoạn, Lưu Diệu Văn lại cảm nhận được một bàn tay ủ hơi người áp lên cổ, tuyết vì thế mà tan đi, hắn như sống lại.
Lưu Diệu Văn không nghĩ công đức đời này của hắn đủ để hắn vớ được chuyện may mắn như gặp nạn được người qua đường rủ lòng thương nhặt hắn về, để hắn không chết mất xác ở nơi thâm sơn cùng cốc.
Đối với những chuyện đã làm ra, dưới kia hẳn là còn phải nể mặt xây thêm tầng mười chín nữa mới chứa được loại người như hắn.Giết người phóng hỏa, loại nào mà hắn chưa kinh qua? Mười tám tầng căn bản là không nổi.
Vậy hôm nay hắn chắc hẳn phải chết.
Thế nhưng hơi ấm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khiến Lưu Diệu Văn bắt đầu muốn phó mặc số phận. Hai kẻ áo trắng có phải đến đây để đuổi cùng giết tận hắn hay không thì giờ phút này cũng đâu còn lựa chọn tốt hơn, hắn chẳng khác nào con cá giãy giụa trên thớt chờ thịt.
Nhân sinh như đèn kéo quân chuyển một lượt qua đầu hắn, cuối cùng ngoài chém giết vô vị, lại chẳng đọng lại cái gì. Hắn cứ sống như thế bao nhiêu năm rồi?
Ở nơi tận cùng trời đất, không xiềng xích, không ràng buộc, cho dù chỉ có một biển tuyết trắng bao la quạnh quẽ cùng sinh mệnh sắp sửa đứt gắn, Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ về 'sống'.
Bởi vậy, hắn vẫn tham lam thêm chút hơi người nữa.
Bản thân hắn cũng không nghĩ tới mình cũng có ngày biết tiếc sinh mệnh. Mỗi dao đâm xuống đều sát phạt vô tình, người không bao giờ rủ lòng từ bi như hắn tại sao lại mong chờ có người cho hắn từ bi?
Ở đời Lưu Diệu Văn hiểu rõ nhất đạo lý này: không ai cho không ai cái gì cả, nhưng hắn còn chưa muốn chết.
Trước đây có một tên mù trong quán trà đến bói Lưu Diệu Văn, nói hắn là sinh mệnh dai dẳng nhất thế gian, tiền công còn chưa lấy đã bị hắn đánh đuổi đi. Lại có một tên thẳng thắn dám nói hắn đoản thọ, chưa qua 20 phạm sao thái tuế chết vì nạn lửa, vì thế sinh nhật năm 20 tuổi hắn liền đến đốt nhà gã.
Lưu Diệu Văn không tin thiên mệnh, từ trước đến nay, muốn sống hay chết đều là do hắn quyết định!
Chút nhiệt độ từ người áo trắng càng củng cố ý chí cằn cỗi của Lưu Diệu Văn. Hắn dựa vào hơi ấm gắng gượng bắt lấy người nọ, mù tuyết khiến hắn chẳng còn nhìn thấy gì nhưng đôi mắt vô hại ấy vẫn hướng lên, mở ra đau rát, một giọt chất lỏng nóng ấm lăn xuống má. Hắn cất lên giọng cực kỳ yếu ớt:
"Người tốt, cứu tôi, xin hãy cứu tôi."
Trong mê man, Lưu Diệu Văn cảm giác được một tấm lưng gầy gộc mà vững chãi. Dù đã hoàn toàn mất ý thức về thời gian và không gian nhưng Lưu Diệu Văn biết người này đã cõng hắn đi một quãng đường dài đằng đẵng, mùi hương gỗ ấm triệt để đánh gục mọi dây thần kinh cảnh giác vốn vô cùng nhạy bén của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn tỉnh lại, tấm băng trắng trên mắt hắn tuột xuống, lúc này đã có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật quanh mình. Xung quanh cũng không còn là một mảnh trắng xóa, tuyết không còn điên cuồng đánh lên quần áo rồi tan chảy, len lỏi vào da thịt lạnh buốt. Trên người hắn bây giờ khoác chăn bông dày dặn, vết thương đã được băng bó cẩn thận, mặc dù hắn đau nhức khắp thân người, cả ở vết thương lẫn các khớp nhưng thân thể nhìn chung đã hồi phục kha khá.
Bên dưới sàn đặt một chậu than, lửa hồng tí tách cháy, mùi gỗ thông tính ấm quen thuộc phảng phất trong không khí khiến người ta vô thức an tâm.
Dù đã kịp thời giành lại cái mạng rách nhưng cơ thể hắn vẫn uể oải khó nói, còn cảm thấy có hơi không chân thực, cũng không biết đã ngủ bao lâu.
Ở nơi sơn cùng thủy tận, có lẽ chỉ có loại sinh mệnh bước ra từ trong địa ngục như hắn mới xứng đáng chạm đến cửa sinh, đám người đó có lẽ đã sớm vong mạng.
Tuy vậy, khi Lưu Diệu Văn tỉnh táo trở lại liền bắt đầu đề phòng suy tính, hắn hiểu chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên tốt đẹp, đám người áo trắng cứu hắn vì mục đích gì?
Cửa sổ vừa hé một khe, Lưu Diệu Văn không kịp phản ứng đã bị một cơn gió mang theo băng tuyết tạt vào mặt, đau buốt như bị hàng ngàn con dao nhỏ cứa vào da thịt. Lưu Diệu Văn lập tức trở tay định đóng cửa sổ nhưng không ngờ lại có người nhanh hơn, đã thay hắn làm điều này.
"Vất vả xin cậu về từ tay câu hồn sứ, mới đó đã muốn rời bỏ trần thế rồi?"
"A Tống! Chú ý ngôn từ của đệ!"
Âm thanh của người hòa cùng với dòng khí lưu chuyển, Lưu Diệu Văn tức thì cảm nhận được sát khí, theo bản năng muốn đưa tay đến cổ đối phương nhưng không ngờ người đã kịp bắt lấy tay hắn. Di chứng do mù tuyết chưa khỏi khiến hắn không thể điều khiển thị giác của mình! Nhưng nhờ đó khứu giác cùng thính giác lại trở nên nhạy bén hơn hẳn, hắn vật tay lại, tung một cước đạp, xong lại đạp vào không trung. Đầu óc Lưu Diệu Văn căng thẳng tột độ, chớp mắt hắn đã lại xác định được vị trí ra đòn tiếp. Chỉ không ngờ lúc lấy lại được tiêu cự trước mắt đã có hai bóng trắng đứng chỉnh tề, không hề có sát khí, không hề có ý tấn công, giống như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.
"Thí chủ, dừng tay!"
"Các anh là ai?", Lưu Diệu Văn lấy lại bình tĩnh sau khi thị giác trở lại.
Hai người này diện một bộ y phục rườm rà màu trắng, kiểu cách kỳ lạ, trông như là áo cà sa, cổ và tay đều đeo một dây phật châu, đầu trọc lốc.
Xem ra đúng là hòa thượng.
Trên người có mùi rất quen.
"Các sư huynh trong miếu gọi tôi là Tiểu Tống, tự Tống Á Hiên, thí chủ gọi một tiếng Tiểu Tống sư phụ là được. Còn đây là sư huynh của ta, Tam Thiền, y giỏi nhất là y lí, thuốc của thí chủ đều là do y tự tay sắc. Thí chủ là do bọn tôi đưa về từ vách đá Kim Liên."
Nói xong, áo trắng tự xưng Tống Á Hiên nở một nụ cười hiền từ chuẩn mực, cánh tay gầy gộc lộ ra khỏi tay áo rộng thùng thình, chắp lại khẽ cúi, vòng phật châu theo đó rủ xuống, tà áo trắng đơn bạc cũ kỹ nhưng phất ra khí chất thần tiên.
Tam Thiền cũng chắp tay với hắn.
"Tôi là...Lưu Diệu Văn, cảm tạ hai vị."
Lưu Diệu Văn chớp mắt đánh giá hai người trước mắt, một hòa thượng trẻ tuổi, trông như chỉ mới mười mấy hai mươi, trói gà không chặt, người còn lại dáng người vạm vỡ, tuổi xem chừng chưa đến đầu ba.
Có kiêng có lành, hắn trước giờ không có Phật trong tâm nhưng sẽ không có lòng mạo phạm. Xong, hắn không thể phủ nhận tiểu hòa thượng tên Tống Á Hiên nọ quả thật rất đẹp, da trắng môi nhuận, đôi mắt có thần, là một kiểu thanh tú bất phàm.
Phổ độ chúng sinh, buông đao thành Phật, được hòa thượng cứu vậy có tính là may mắn của hắn không?
"Là hai vị sư phụ đã cứu tôi?", Lưu Diệu Văn giữ một khoảng cách, sớm đã thu lại sát khí mà nặn ra một nụ cười: "Ơn huệ này cả đời không quên, nhất định báo đáp."
"A di đà phật, đều là việc nên làm." Tam Thiền cười từ bi với Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên gật đầu với hắn: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, thí chủ không cần phải mang ơn chúng tôi."
Giao lưu một hồi, Lưu Diệu Văn mới biết hắn được Tống Á Hiên và Tam Thiền cứu từ vách núi cách đây mấy chục dặm. Nguyên lai, Tống Á Hiên cùng sư huynh y nhận nhiệm vụ truyền lời cho sư tổ đang bế quan ở chân núi phía Đông Kim Liên, trên đường vô tình gặp Lưu Diệu Văn gặp nạn nên liền ra tay tương trợ.
Nơi Lưu Diệu Văn đang trú tạm gọi là miếu Kim Liên, dựa vào thế núi Bắc Kim Liên mà dựng. Nơi đây bão triền miên bốn mùa, Tống Á Hiên nói không cần có bàn tay của con người, thiên nhiên tự đã giết người như ngóe.
Vào tiết xuân ngắn ngủi đem theo hơi thở đặc trưng của Kim Liên, tuyết tan bớt và thời tiết ấm áp lên một chút, cây cối vốn ngủ đông chỉ trực chờ cơ hội này mà điên cuồng sinh sôi nảy mầm, đây cũng là lúc các hòa thượng phải làm việc cật lực nhất để tích trữ cho mùa đông tiếp đến. Cùng thời điểm, hoa Kim Liên quý gía sẽ e ấp nở trên các vách đá cheo leo, nhà sư trong miếu sẽ đi khắp nơi tìm thi thể những người bỏ mạng trong mùa đông, cầu siêu trong nhiều tiếng đồng hồ dai dẳng rồi đem họ vùi dưới đất bùn độn tuyết trắng, cắm lên một tấm gỗ sơ sài khắc chữ 'vô danh', một ít nhang khói hiếm hoi được đốt lên tiễn những vong hồn vất vưởng lên đường đầu thai, ở nơi tứ cố vô thân cứ thế coi như xong một kiếp người.
Kim Liên một nghìn năm, người đến vì có duyên mà nở.
Tống Á Hiên cho hắn biết những người này hàng năm đều là vì hoa Kim Liên mà đến, cũng vì thế mà chết, nhưng chính y từ khi sinh ra đã đắm chìm sinh mệnh trong gió tuyết của Kim Liên cũng chưa từng thấy chân thân diện mạo của loài hoa trong truyền thuyết đó bao giờ, cũng chẳng biết khi nào mới tính là thời điểm của một nghìn năm. Lúc nói câu ấy, Tống Á Hiên trông như một nhà hiền triết với khuôn mặt non nớt lắc đầu cảm thán thế sự vô thường, đôi mày dài của y khẽ chau lại, bảo rằng trong một trăm năm ngắn ngủi đời người, liệu có đủ để đợi người có duyên.
Còn Lưu Diệu Văn, hắn vì cái gì mà cũng suýt nữa chôn vùi sinh mệnh trong tuyết trắng vô biên của Kim Liên? Hắn mới bao lớn mà giờ phút này lại đột nhiên cảm nhận được một nối già cỗi cùng trống rỗng miên man, rốt cục những năm tháng qua bôn ba liều mạng, hắn thực ra là vì cái gì?
Đất rộng người mỏng, chẳng ai tranh đoạt, miếu Kim Liên đổ nát cũ kỹ chiếm hẳn một phần chân Bắc Kim Liên, rộng rãi và hiu quạnh. Tuyết vẫn như cũ miệt mài rơi xuống khiến công sức cào tuyết của các tiểu hòa thượng trong mảnh sân lớn càng trở nên vô dụng, thế nhưng không ai trong số họ ngừng tay cả. Lưu Diệu Văn đút tay vào hai ống áo, đứng trong mái hiên nhìn thấy cái đầu trọc lốc nhẫn thín của Tống Á Hiên đang lúi húi với đống tuyết dưới sân, thỉnh thoảng lại đưa tay áo trắng lên gạt nước tuyết tan giống như lau mồ hôi.
Đột nhiên hắn nhỏ giọng bật cười.
Tuyết trắng phủ dày đặc lên mái cong kiểu hán, chỉ lộ ra một mảng ngói mốc đen theo thời gian, từ trong khu bếp và lò sưởi lớn bốc lên mùi gỗ cháy và hơi ấm mê người. Cũng là một đám hòa thượng áo trắng, không hiểu sao hắn vẫn luôn nhìn rõ Tống Á Hiên, dáng vẻ của y không thể lẫn đi đâu cho được.
Lưu Diệu Văn cầm bình nhỏ dấu trong tay áo đưa lên miệng nhấp một ngụm, là bình rượu mà một tiểu hòa thượng như y không biết lén lút lấy được ở đâu nhét cho hắn, nói là tác dụng giữ ấm và chữa bệnh vô cùng tốt, đừng khai ra y là được.
Rượu đắng ngai ngái, không biết là ngâm từ loài cây gì, hậu vị sẽ có chút ngọt ngào hiếm hoi, ấm như khẽ nhen một đốm lửa trong cổ họng, rồi trôi xuống bụng.
Thực ra hắn cảm thấy như này cũng không tệ. Từ ngày ngã xuống ở Kim Liên khắc nghiệt này, tâm tình hắn đã có cái gì đó thay đổi.
Chỉ là sau đó, Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên không biết xơi xơi chạy đến từ lúc nào dúi que bời lớn hơn cả cổ tay y vào trong tay.
"A di đà phật, lười biếng là ma chướng." Tống Á Hiên vẫn còn thở dốc do vừa cào tuyết những vẫn mỉm cười thánh thiện: "Thí chủ nay thân thể đã khỏe, biết đường tu thân tích đức thì nên vào trông coi lò lửa lớn."
"Tôi..."
Tống Á Hiên không để hắn chen vào: "Đừng để Tiểu Tống hổ thẹn vì đã cứu một người biếng nhác."
Khoảng thời gian qua, Lưu Diệu Văn nhận ra tiểu hòa thượng này so với hòa thượng khác ở trong miếu lại 'giống người' hơn rất nhiều. Ý hắn là Tống Á Hiên thấy hắn ở không nhất định sẽ không chịu được mà tìm việc cho hắn lao động, thấy bất bình sẽ lập tức phản ứng, nói năng ít có kiêng kị, mà tiểu hòa thượng này còn biết trộm rượu, cũng không biết đã tò mò nếm thử hay chưa.
"A di đà phật, Tiểu Tống." Trụ trì đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, từ tốn đi đến, chắp tay, nói: "Không sân si, ở đời mọi chuyện tự có nhân quả, Đức Phật dạy con thế nào?"
Tống Á Hiên thấy trụ trì là lập tức như quả bóng xịt hơi, chắp tay cúi đầu cười xấu hổ.
"Con hiểu ạ."
Trụ trì sau đó lại chắp tay với hai người, nói Lưu Diệu Văn bảo trọng thân thể rồi rời đi. Tống Á Hiên nặn ra nụ cười nhà Phật hàng chuẩn. Đoạn, đợi trụ trì đi xa liền đẩy đẩy Lưu Diệu Văn bảo hắn đi làm việc sau đó mới tiếp tục cùng các sư huynh đệ hì hục quét tuyết.
Đêm nay Lưu Diệu Văn phải cùng Tống Á Hiên canh gác. Ở nơi khỉ ho cò gáy này ngoài tuyết lớn và tuyết siêu lớn thì còn có thể có nguy hiểm gì, Tống Á Hiên nghe thắc mắc của hắn liền chắp tay bắt đầu niệm a di đà phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ở nơi này đợi người gặp nạn sẽ cứu giúp kịp thời.
Có lẽ là đang nhắc nhở hắn 'làm người' cho tốt.
Đã quá nửa đêm ngoài xa vẫn chỉ có tuyết và tuyết, nhiệt độ hạ xuống càng sâu hơn như muốn đông cứng vạn vật thành 'kỉ băng hà', trong đình nhỏ trơ trọi trước miếu đặt một chậu than hồng âm ỉ cháy, giữa cảnh vật đơn sắc một màu của gió tuyết thì trông cực kỳ an ủi lòng người, hai bóng dáng trong chiếc áo bông dày cộm im lặng vây quanh than đỏ rực, hình như mỗi người đều mang trong mình rất nhiều tâm sự.
Lưu Diệu Văn thất thần nhìn ánh lửa phản chiếu trên chiếc đầu nhẫn thín của tiểu hòa thượng, đột nhiên hỏi một câu.
"Tiểu Tống sư phụ, tại sao anh lại làm hòa thượng?"
"Vì tôi đang chờ một người." Tống Á Hiên mỉm cười, đôi mắt hướng về bầu trời đen thẳm nhưng lại giống như đang phản chiếu hàng ngàn vì tinh tú.
mya.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro