CHƯƠNG 78
Lưu Diệu Văn vốn muốn để Tống Á Hiên nằm nhà nghỉ ngơi.
Nhưng cũng đâu phải dưỡng thai, có gì đáng nghỉ ngơi?
Tống Á Hiên nhất định phải tới công ty.
Nếu không sẽ khiến lớp nghệ sĩ trẻ trong công ty nghĩ cậu lơ là công việc.
Để người ta bắt chước thì hỏng.
Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng từng vinh dự giành giải Nghệ Sĩ Gương Mẫu, phải trở thành một tấm gương sáng.
Vốn dĩ tiếng tăm của Tống Á Hiên ở công ty đã đứng trêи bờ vực sụp đổ, không ít người dèm pha rằng cậu nhận giải nhờ quan hệ.
Mình nhờ quan hệ á?
Bọn họ không hề biết mình nỗ lực đến nhường nào!
Lao động đổ mồ hôi, sôi nước mắt và chảy cả máu.
Song sau khi tới công ty, Tống Á Hiên lại bắt đầu hối hận.
Lưu Diệu Văn bận đi họp, Tống Á Hiên ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc đứng, ngồi, nằm chẳng yên.
Thế nào cũng thấy đau ʍôиɠ.
Buổi sáng cậu sờ thử rồi, hơi sưng.
Tống Á Hiên không nói với Lưu Diệu Văn
Dù gì thì chim anh ấy cũng sưng mà.
Nếu không sao to zậy?
Cả hai cùng chịu thiệt thôi.
Lưu Diệu Văn họp xong bèn qua xem tiến độ lồng tiếng phim tài liệu của Hạ Nhất Phàm, Tống Á Hiên đi theo anh.
“Tần Phong đâu?”
Tiểu Bạch bước từ phòng thu âm ra, trả lời: “Hôm nay vẫn chưa thấy anh ấy đâu, bọn em chờ hai tiếng đồng hồ rồi.”
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Nhất Phàm, Hạ Nhất Phàm nhún vai.
“Chịu, sáng sớm nó nói tạt qua quán đã rồi mới đến công ty, nãy em gọi điện thoại nhưng không nghe máy, chắc lại u mê cô nào đấy thôi… Hay em gọi lại giục nó.”
Hạ Nhất Phàm mở luôn loa ngoài, rất lâu sau bên kia mới nghe máy.
“Alo?” Giọng nói bất cần của Tần Phong vang lên. “Chờ nửa tiếng nữa là tao tới.”
“Mày làm trò gì đấy? Không biết giữ chữ tín à? Tự vơ việc vào mình xong bỏ đi lêu lổng ở đâu?”
Tống Á Hiên nhìn Hạ Nhất Phàm đang nổi trận lôi đình.
Thiếu chịch thì đàn ông mạnh mẽ cũng có thể biến thành oán phụ.
“Có tí việc đột xuất. Sốt ruột cái gì? Tao sắp đến rồi.” Tần Phong vẫn trả lời cà lơ phất phơ.
“Đột xuất con khỉ. Tần Phong, mày giữ chút đạo đức nghề nghiệp được không?” Hạ Nhất Phàm chửi rồi đột nhiên cảm thấy sai sai. “Rút cục mày đang làm gì?”
“Không gì cả. Có việc gì được cơ chứ?”
“Nói không thì bảo?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát: “Đánh nhau.”
“Đợi bố!”
Cúp máy, Hạ Nhất Phàm ba máu sáu cơn lao đi như tên bắn.
“Ê! Hạ Nhất Phàm!”
Lưu Diệu Văn gọi anh lại.
“Đại Ca, đừng cản em.”
Hạ Nhất Phàm vô cùng kiên quyết.
Lưu Diệu Văn nói: “Tôi lái xe chở cậu đi.”
“???”
Tống Á Hiên sửng sốt.
Mấy tên này sao toàn sợ thiên hạ chưa đủ loạn thế?
Hạ Nhất Phàm thì thôi, nóng lòng cứu chồng, nhưng Lưu Diệu Văn còn đưa anh ấy đi?
Lưu Diệu Văn ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa hết trẩu à?
Đây gọi là gì? Trẻ không chơi, già đổ đốn?
Nghe nói nếu hồi chưa trải sự đời mình trẻ trâu, lớn lên sẽ chín chắn; nếu lúc trẻ không trẩu, thỉnh thoảng sẽ xốc nổi một lần, kéo dài cả đời luôn.
Ấu trĩ thật sự.
“Đợi em với…”
Tống Á Hiên khập khà khập khiễng đuổi theo.
Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi cậu: “Em đi làm gì?”
“Giúp một tay!”
“Em chuẩn bị tụ tập đánh nhau à?” Lưu Diệu Văn mắng. “Gây phiền phức vừa thôi.”
“Đánh nhau gì? Em khuyên giải họ mà.”
Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ, dẫn Tống Á Hiên theo.
“Nếu thật sự động tay động chân thì em đừng tham gia, đừng tự bóp đồng đội.”
Câu nói của anh làm Tống Á Hiên cực kỳ không hài lòng.
Ba người các anh cộng lại cũng chẳng có ích bằng cái mồm em đâu.
Lúc họ đến nơi, Tần Phong và một gã đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi đang hầm hè nhau chứ không đánh lộn, chắc là được dân hóng phốt xung quanh kéo ra.
“Hai người đừng xuất đầu lộ diện, bị nhận ra thì không hay.”
Hạ Nhất Phàm xuống xe một mình.
Xe dừng cách đó không xa, Tống Á Hiên nhòm qua khe cửa. Khá lắm ông anh, quần áo của Tần Phong tả tơi hết rồi, song rõ ràng hắn chiếm kèo trêи, gã kia bị đấm cho sưng húp mặt mũi.
“Chuyện gì thế này? Hai thằng đàn ông đánh nhau giữa đường giữa chợ, không biết xấu hổ hả?”
Hạ Nhất Phàm rất oai. Tần Phong vốn muốn xông lên phang đối phương vài phát nữa, nhưng thấy Hạ Nhất Phàm bèn nhẫn nhịn.
“Mẹ, mày còn gọi thêm đồng bọn?”
Gã kia thấy có kẻ tới giúp Tần Phong, cũng định gọi điện thoại kêu người đến, bị Hạ Nhất Phàm ngăn lại.
“Có việc gì thì chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, được không? Đều nhiều tuổi rồi, đừng hành xử như học sinh cấp ba vậy.”
Hạ Nhất Phàm đưa cho đối phương một điếu thuốc, gã ta nhận lấy nhưng chẳng hút.
Hai người y hệt hai con gà chọi hăng máu, chửi nhau ỏm tỏi mãi mới chịu ngừng. Hạ Nhất Phàm lườm Tần Phong, ý bảo hắn câm miệng.
“Mày nói xem có phải thằng ranh này chèn ép người khác không?” Gã đàn ông gào lên đầy phẫn nộ. “Ngang nhiên phát tờ rơi trước cửa quán bố, cướp khách của bố!”
“Còn chưa bước chân vào quán thì sao có thể gọi là khách của mày? Đường này do nhà mày làm chắc? Trêи mặt khách ghi tên mày à?”
Tần Phong chẳng chịu thua thiệt.
“Thôi, mày bớt bớt cái mồm đi!” Hạ Nhất Phàm quay lại bảo gã kia. “Xin lỗi nhé người anh em, chuyện này là nó sai. Cửa hàng của hai người không cách xa nhau mấy, đâu nhất thiết phải gây thù chuốc oán, ra vào còn chạm mặt. Dân kinh doanh buôn bán với nhau cả, hoà thuận mới phát tài.”
Gã nhất quyết không nghe: “Đếch được nhé, mày nhìn mặt tao xem còn chỗ nào lành lặn không? Nó phải đền tiền thuốc men cho tao!”
“Bố đền cho mày nhát xẻng ấy! Ngu lìn!”
Tần Phong nhổ ngụm nước bọt.
Hạ Nhất Phàm tự móc hầu bao, rút lấy chục tờ một trăm tệ đỏ ối.
“Ngần này thôi á? Tao bị thương nặng, không nôn năm mươi ngàn tệ ra thì bọn mày đừng hòng đi!”
“Ha, thằng ôn…”
Hạ Nhất Phàm kéo Tần Phong lại, mặt mũi anh cũng đã sa sầm.
“Người anh em, mày cùng lắm chỉ bị thương ngoài da. Nếu mày cứ khăng khăng vậy thì ok, Tần Phong, đánh gãy một cái tay hoặc chân nó rồi đền. Chúng ta thừa sức đền.”
Gã đàn ông kia hết hồn, hét lớn.
Tưởng đâu Hạ Nhất Phàm sẽ nói lý, nào ngờ còn ác hơn Tần Phong.
Gã nhận một ngàn tệ, chửi rủa rồi đành bỏ đi.
Không có biến ẩu đả để hóng, mọi người cũng giải tán.
Chỉ còn lại Hạ Nhất Phàm và Tần Phong giương mắt nhìn nhau.
Bọn họ ngồi trêи vỉa hè hút thuốc.
“Tần Phong, mày trưởng thành lên được không? To đầu mà còn đánh nhau với người ta vì dăm ba cái chuyện vặt vãnh à?”
Tần Phong không phục, đáp: “Rõ ràng là thằng lìn kia gây sự trước!”
“Nếu mày không phát tờ rơi ở địa bàn của người ta thì liệu có bị nó rạch mặt ăn vạ không? Mày phát thêm mấy cái tờ rơi này chắc giàu hơn được?”
Tần Phong nhả đầu lọc thuốc lá xuống cống, nói: “Mày hiểu đếch gì? Thằng lìn đó khó chịu việc vợ nó suốt ngày liếc mắt đưa tình với bố, tưởng bố cắm sừng nó nên mới kiếm chuyện.”
Hạ Nhất Phàm nghe vậy, điên tiết.
“Mày đéo thả thính bừa bãi thì việc sẽ tới nước này? Không có lửa làm sao có khói!”
“Liên quan gì đến tao? Đẹp trai là lỗi của tao à?” Tần Phong rất cứng đầu. “Tao cứ phát đấy, mai lại tới. Tao chọc cho nó tức chết, tiện thể cua vợ nó luôn.”
Hạ Nhất Phàm thật sự nổi giận.
“Tần Phong, mày mấy tuổi rồi? Lì lợm cái con khỉ! Phát tờ rơi thêm một lúc thì mày giàu to ngay được hả? Thiếu mấy trăm tệ này, mày sẽ nghèo chết? Tao khinh bỉ mày.”
“Đúng!”
Tần Phong đứng phắt dậy.
“Bố mày sẽ chết vì nghèo, có lúc nào mày không khinh tao? Cả nhà mày đều giống nhau!”
Hạ Nhất Phàm ngẩn ra, hỏi: “Cả nhà gì cơ?”
Tần Phong có vẻ ngập ngừng, sau đó hắn phủi tay.
“Ý tao là nhìn kiểu cậu ấm vênh váo của mày thì chắc nhà dột từ nóc rồi.”
“Không đúng.” Hạ Nhất Phàm rất tỉnh. “Mày từng gặp bố mẹ tao.”
Tần Phong to mồm: “Tao gặp họ làm gì?”
“Chuyện xảy ra khi nào? Họ nói gì với mày?” Hạ Nhất Phàm gặng hỏi.
Tần Phong khoát tay, bỏ đi.
“Gặp con khỉ!”
Hạ Nhất Phàm muốn giữ lấy hắn nhưng không được, ngơ ngác nhìn hắn đi khỏi, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, quay về xe.
“Đại Ca.” Hạ Nhất Phàm hỏi: “Hồi Tần Phong bị đuổi học, có phải bố mẹ em từng gặp nó không?”
Tống Á Hiên cũng nhìn Lưu Diệu Văn .
“Ừ.”
“Họ nói gì với Tần Phong?”
Lưu Diệu Văn lắc đầu, đáp: “Tôi không rõ, nhưng họ mời Tần Phong ăn cơm, lúc quay về Tần Phong im thin thít cả ngày trời, hôm sau bèn chủ động xin thôi học.”
Hạ Nhất Phàm mấp máy môi, trông có vẻ rất khó chịu.
“Sao em không biết? Sao nó không nói với em?”
Lưu Diệu Văn thở dài.
“Thật ra Tần Phong vất vả lắm.” Lưu Diệu Văn cảm thán. “Nhà cậu ấy làm nông, bố là nông dân, mẹ đi giúp việc cho người ta. Học ngành nghệ thuật vốn đã tốn tiền. Tôi nhớ khi đó bố mẹ Tần Phong đến, đánh cậu ấy ngay ở cổng trường, chửi tại sao không chịu học hành hẳn hoi để bị đuổi, cậu ấy chỉ đáp rằng tại nghiện game, nợ môn. Với gia đình kiểu vậy thì coi như cả nhà mất hết hi vọng. Mẹ Tần Phong quỳ xuống, khóc nức nở, xin hiệu trưởng cho cậu ấy ở lại trường theo dõi thêm cũng được. Khóc tới độ bạc tóc, nhìn thương lắm.”
Tống Á Hiên trong lòng cực kỳ khó chịu, khẽ hỏi: “Thật ra đâu phải vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nhỉ?”
“Đúng, thầy Vương làm giám khảo chương trình ‘Tôi Là Diễn Viên’ lần trước bọn mình tham gia là viện trưởng của học viện, còn đi gặp hiệu trưởng để xin hộ Tần Phong nhưng chẳng được. Hình như do… bố mẹ cậu.”
Hạ Nhất Phàm không dám tin.
“Nó không nói với em…”
“Tần Phong chẳng kể cho ai khác.” Lưu Diệu Văn nói tiếp. “Cậu ấy không lấy được bằng, bản thân cũng thay đổi nhiều, kêu không ham đóng phim nữa, chỉ muốn kiếm tiền, giống kiểu gặp cú sốc gì vậy. Cậu ấy đi làm thuê bạt mạng, căng nhất từng nhận bốn việc cùng lúc. Tiền lương, Tần Phong gửi một nửa về cho mẹ chữa bệnh, hình như bà ấy giận quá nên mắc bệnh tim, chưa qua nổi hai năm thì mất; còn một nửa thì cậu ấy nói muốn mở quán.”
Hạ Nhất Phàm tựa vào cửa sổ hút thuốc, im lặng hồi lâu, cuối cùng anh dập thuốc quẳng đi, chửi một câu rồi xuống xe.
“Nó đúng là ngu hết thuốc chữa!”
“Cậu đi đâu đấy?” Lưu Diệu Văn hỏi.
“Không có gì, mai em lại đến công ty.”
Tống Á Hiên cắn tay, nước mắt lưng tròng.
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu, sửng sốt hỏi: “Em khóc cái gì?”
“Em…”
Rút cục có nên nói ra hay không?
Liệu Lưu Diệu Văn có nghĩ mình quá thảo mai, quá yếu đuối không?
“Em… đau… đít.”
Lãng xẹt hà.
Tống Á Hiên cũng đâu muốn vậy.
Mình biết sau khi nghe xong một câu chuyện buồn như thế thì không nên nói những lời đáng ăn đấm.
Nhưng đau phát khóc luôn á.
Lúc về tới công ty, Tống Á Hiên đã đau đến mức chẳng muốn bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro