Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 140


“Công cụ? Em cùng lắm chỉ được coi là cosplay thôi. ”

Lưu Diệu Văn  tự nhiên như không.

Anh ấy nghĩ mình chém gió hả?

Ha ha.

Rồi sẽ có ngày anh ấy biết sai bản thân, sai một cách nghiêm trọng.

Lưu Diệu Văn  đang ăn thì hỏi: “Út Cưng, em bị Lâm Bối Nhĩ làm cho ra nông nỗi này?”

"Sao anh biết?"

Nhắc tới chuyện đó, Tống Á Hiên chọc giận máu.

Lâm Bối Nhi xuống tay tàn nhẫn, đúng là đồ họa độc ác.

“Lúc ngãi đi anh nghe trộm, bắt giữ nhà để tạo ra chứ không phải ai vào đây nữa.”

“Chính là cậu ta.” Tống Á Hiên  thở phì phò vì tức. “Diệt từ rơi xuống, nhà bọn bắt trộm đây!”

“Em út Cưng nói đúng, phải trị chúng.”

Tống Á Hiên cũng chỉ thấy khó nhẹ nhàng thôi, không ngờ Lưu Diệu Văn  lại cảm thấy hơi nóng bỏng.

"Trừng thế nào?" Tống Á Hiên  phấp phỏng hỏi. “Anh cứ từ chối tích cực đi.”

Lưu Diệu Văn im lặng trong giây lát, sau đó ứng dụng trả lời: “Giết.”

Cái giọng này nghe như là trùm xã hội đen.

Trời lạnh rồi, xóa sổ nhà họ Lâm đi.

Tống Á Hiên  để ý thấy điện tâm đồ cũng rơi vào tình trạng phụ họa.

À không, là nhịp tim Lưu Diệu Văn đập bất thường.

“Thôi, thôi, anh bình tĩnh nào. Đừng giận quá hóa ngỏ. ”

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn  giống như một chú cá nóc, bộ phim là xù lên, thích thú với người khác.

“Ừm, ừm, anh không giận…”

Lưu Diệu Văn  vừa nói vừa nhắm mắt vào, ngủ nướng.

Bảo kê là ngủ ngay, lời nói rồi mà Tống Á Hiên không thể nói ra.

"Lại ngủ à?" Lưu Quân Nho nhìn đầu, hỏi.

“Hình như thế ạ…”

Tống Á Hiên  kiểm tra nhịp tim, mạch đập, hô hấp của Lưu Diệu Văn

Tuy yếu hơn trước nhưng vẫn bình thường.

Người không biết còn tưởng anh ấy đầu ngoẹo sang một bên, sau đó hết phim.

“Hiện giờ cậu ta bị thương nặng, ăn được đã là tốt lắm rồi.”

Uông Gia Thuỵ ngồi im một chỗ rất lâu, giờ mới lên tiếng.

“Đúng vậy.” Lưu Quân Nho nhìn Lưu Diệu Văn , thở dài. “Nếu bình thường nó điềm đạm, ngoan ngoãn giống như bây giờ thì hay quá.”

Tống Á Hiên hỏi: “Tại sao ạ?”

“Nó không suốt ngày cà khịa anh, ra dáng một đứa em hơn thì có lẽ anh sẽ yêu nó.”

“…”

Tống Á Hiên  cảm thấy hình như sai sai ở chỗ nào đó.

Hình như cái gì nữa, chắc chắn bên trong ẩn chứa một câu chuyện!

Xin lỗi…

Nhưng mình thấy thuyền Lưu Diệu Văn  và Lưu Quân Nho ổn áp phết.

Nghĩ thôi đã sướng run người.

Ship tà giáo một giây.

Thôi.

“Anh cả, bố thế nào rồi? Sao lại bị bắt?”

Lưu Quân Nho ngập ngừng.

“Em đừng hỏi nữa, anh sẽ giải quyết vụ đó.”

Tuy Lưu Quân Nho khẳng định chắc nịch nhưng Tống Á Hiên  chẳng tin lắm.

Vì vốn anh không khác mình mấy, đều là loại chỉ biết ăn và chờ chết.

Điểm bất đồng duy nhất: Lưu Quân Nho sống không phải lo cơm áo gạo tiền, vui vẻ, hạnh phúc. Mình sống trong lo sợ, còn thường xuyên bị lương tâm dằn vặt.

“Anh kể cho em nghe đi, nhỡ đâu em giúp được. Đây là chuyện gia đình chúng ta, em phải biết.”

Lúc này Lưu Quân Nho mới nói: “Lâm Diệu Đông, bố của Lâm Bối Nhi, đã thu thập rất nhiều bằng chứng để tố cáo bố tội gian lận tài chính nên bố bị cảnh sát bắt. Các công ty đứng tên bố bị đóng cửa điều tra, tài sản cũng bị đóng băng.”

Rồi, mình không giúp được gì.

Ân oán của giới thượng lưu bọn họ phức tạp hơn mâu thuẫn giữa dân thường chúng ta nhiều.

Tống Á Hiên  chẳng hiểu gì đâu, nhưng chắc mọi người có thể cảm nhận thành ý của cậu nhỉ?

“Em nghe Lưu Diệu Văn kể Lâm Diệu Đông là bạn bố, thân lắm cơ mà?”

Nghe bảo lúc trước còn là hàng xóm nữa.

Làm hàng xóm hem?

Kiểu sểnh ra một cái sẽ tống mình vào tù ấy.

“Đúng, hai nhà có mối liên hệ sâu xa.” Lưu Quân Nho chậm rãi kể. “Có thể nói rằng đã thân nhau từ đời ông nội, ông nhà đó là lính dưới quyền ông mình. Sau này cả hai rời khỏi giới chính trị, đi kinh doanh, tới đời bố thì quan hệ càng gần gũi hơn. Hồi trước hai nhà còn ở sát vách…”

“Ok, ok, em hiểu rồi.”

Lưu Quân Nho kể chuyện dềnh dàng, Tống Á Hiên sợ nghe xong thì Lưu Diệu Văn  cũng đã khỏi hẳn, xuống giường chạy nhảy được.

Chưa biết chừng bọn họ còn sinh em bé luôn ấy chứ.

“Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

May mà tuy nhà họ Lưu trông có vẻ như một gia đình truyền thống nhưng chẳng mê tín dị đoan, nếu không ngay cả Tống Á Hiên  cũng nghi ngờ bản thân ám quẻ.

Hồi xưa mấy bà mấy cô bị coi là khắc chồng sống khổ lắm.

“Bên toà án không cần sốt ruột, nhóm luật sư của bố đang chuẩn bị cho việc bào chữa khi mở phiên toà rồi. Giờ phải nghĩ cách cứu bố ra tù.”

“Có cách nào không ạ?”

Đây chẳng phải chuyện đùa, không lẽ đi cướp ngục?

“Nộp tiền bảo lãnh.” Lưu Quân Nho nói nhẹ tênh.

“…” Tống Á Hiên  trợn tròn mắt. “Đơn giản thế thôi? Ở Mỹ việc đó không phạm pháp ạ?”

“Đúng.”

Chủ nghĩa tư bản tàn ác.

Có tiền thì muốn làm gì trên mảnh đất này cũng được, đi vệ sinh bừa bãi chẳng ai thèm quan tâm.

“Nhưng đây là một vụ án kinh tế lớn, muốn bảo lãnh nhất định sẽ cần nhiều tiền.”

Tài sản của Lưu Hồng Sênh bị đóng băng rồi, chắc chắn không dùng được.

“Cần bao nhiêu? Em có!” Tống Á Hiên  vỗ ngực.

Tiền giống như nước trong miếng bọt biển, cứ cố vắt là sẽ nhỏ vài giọt.

Đừng quên rằng mình đã nhận tiền cát-xê mấy lần, khiêm tốn mà nói thì cũng có chút vốn liếng.

Lưu Quân Nho trả lời: “Cần cả chục triệu…”

Tống Á Hiên quay đầu đi, bảo: “Kêu Lưu Diệu Văn chi, anh ấy giàu ạ.”

Chẳng biết tại sao, điện tâm đồ lại run lên mấy nhịp.

Chắc Lưu Diệu Văn đồng ý đấy, đúng là một đứa con trai hiếu thảo.

“Không cần, anh đã chuẩn bị đủ tiền rồi.”

“Cái gì cơ?” Tống Á Hiên sửng sốt. “Anh lấy đâu ra tiền?”

Lưu Quân Nho khẽ chớp chớp hàng mi dày, giương đôi mắt to tròn trong veo, đáp: “Rút từ tài khoản riêng của anh.”

Tống Á Hiên cảm động ơi là cảm động.

Giờ chạy taxi kiếm được nhiều tiền vậy ư?

Thử hỏi ai không muốn làm tài xế chứ?

“Thôi, anh để Lưu Diệu Văn trả. Dù sao cũng là bố của anh ấy.” Tống Á Hiên  đưa ra ý kiến. “Anh chạy xe, tích cóp được chút tiền đâu phải dễ dàng gì. Anh giữ lại đi.”

“Dễ mà.” Lưu Quân Nho gãi đầu, bảo: “Cứ một thời gian là công ty sẽ gửi tiền cho anh.”

Tống Á Hiên  ngơ ngác. “Công ty gì cơ ạ?”

“Công ty taxi của anh.”

“Anh sở hữu công ty taxi từ bao giờ thế?”

“À, chuyện này ấy hả…” Lưu Quân Nho thản nhiên nói. “Anh thích lái taxi nên mua thêm vài chiếc xe. Về sau càng ngày càng mua nhiều, anh bèn thành lập một công ty để hệ thống lại, tiếp đó tất cả các công ty taxi truyền thống và công nghệ ở Los Angeles đều bị anh mua sạch. Mở công ty phiền chết đi được, chẳng bằng chạy taxi.”

Ơ…

Tống Á Hiên hạn há lời.

Đam mê mua xe khiến con người ta nảy sinh tham vọng bành trướng.

Moá, mình còn so sánh bản thân với Lưu Quân Nho cơ đấy.

Xin lỗi, hoá ra mình không xứng.

Lưu Quân Nho đã ở vạch đích từ lâu rồi, mình mới là cái loại chỉ biết ăn và chờ chết.

“Úc Cưn?” Lưu Quân Nho gọi cậu. “Em sao vậy? Tự dưng im bặt.”

“Không… Không có gì ạ.”

Em chỉ bị đả kích một xíu xìu xiu thôi.

“Quyết định thế nhé. Đứng đầu danh sách đen, chúng ta đi, bữa tối lại tới.”

Uông Gia Thuỵ lập tức đứng dậy, sau đó cảm thấy sai sai.

“Đứng đầu danh sách đen cái gì? Nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào.”

Không chịu cũng phải chịu.

Uông Gia Thuỵ chỉ tỏ vẻ bất mãn vậy thôi, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nối gót Lưu Quân Nho sao?

Tống Á Hiên  trải qua gần nửa tháng trong phòng bệnh, dốc hết sức mình chăm sóc Lưu Diệu Văn  ngày ngày đều lau người cho anh.

Công việc này vừa khổ vừa sướng.

Khoảng thời gian vắng Lưu Diệu Văn , mình sống qua ngày bằng cách ngắm cơ thể anh ấy.

Lưu Diệu Văn bị thương nặng mà dáng vẫn đẹp.

Trên đời này có bốn niềm vui.

Gầy hơn tình địch cũ, em gái hàng xóm xinh, lồng ngực Lưu Diệu Văn  mãi mãi mười tám tuổi.

Cơ bắp của Lưu Diệu Văn  thon dài, chắc nịch, sờ sướng hết cả tay.

Tống Á Hiên thậm chí muốn một ngày lau người cho anh mấy lần.

Họ đang vấp phải một vấn đề, kế hoạch vốn là nửa tháng sẽ về nước nhưng giờ Lưu Diệu Văn  nằm một chỗ, công ty đã thành bãi chiến trường.

Hơn nữa nghe nói các nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Minh đều không chịu yên, một mình anh Lư chẳng quản lý hết được.

Không biết đứa chết bằm nào lắm mồm mà “tin về cái chết” của Lưu Diệu Văn  đã lan truyền trong nước.

Song vì anh ở Mỹ, đám phóng viên showbiz Trung Quốc chưa đánh hơi được gì, nhưng cũng có bên đang âm thầm bắt đầu dò la.

Công ty càng loạn như cào cào, lòng người bất an.

Vốn cả công ty đã thấp thỏm vì vụ Lưu Diệu Văn  công khai chuyện tình cảm, bị cấm sóng, giờ thì hay rồi, nghe bảo thậm chí có nghệ sĩ muốn đi ăn máng khác luôn.

Họ sợ bị ông chủ liên luỵ.

Tống Á Hiên  chẳng biết tin Lưu Diệu Văn  chết do tai nạn giao thông bắt nguồn từ đâu.

Cậu liếc trộm Uông Gia Thuỵ rất nhiều lần.

“Nhìn tôi làm gì?… Đâu phải tôi… Tiểu Hiên , em phải tin tôi.”

Tống Á Hiên  không tin, song Uông Gia Thuỵ không đáng nghi lắm.

Gã ở cùng với Lưu Quân Nho, sống khá vui vẻ.

Công ty đứng trước khó khăn, lúc này cần một người hùng xuất hiện, xoay chuyển tình thế.

Vâng, người hùng ấy chính là tôy.

Tống Á Hiên đề đạt ý kiến này với Lưu Diệu Văn , bị anh phản đối kịch liệt.

“Không, em không được đi. Đừng quan tâm đến những chuyện vớ vẩn ấy, tới lúc đó anh sẽ giải quyết.”

“Nước dâng lên tận cổ rồi mà còn chờ anh, em thấy phải chờ đến khi đầu thai luôn.”

Lưu Diệu Văn  không sốt ruột nhưng Dư Bắc sốt ruột.

Nếu công ty sụp đổ, nguồn thu nhập của Lưu Diệu Văn  và mình sẽ đứt đoạn.

Tụi mình còn phải nuôi ba cái xe, hai căn nhà đấy.

Tống Á Hiên giảng giải: “Anh không biết tình hình nghiêm trọng thế nào. Giờ chúng ta bị cấm hoạt động trong Cbiz, chưa kịp lập nghiệp ở Mỹ, nếu phá sản thì chỉ có cạp đất.”

“Không phá sản nổi đâu.” Lưu Diệu Văn  ngang ngạnh một cách khó hiểu. “Thứ nhất, có anh Lư, còn chống đỡ được một thời gian. Thứ hai, bản thân em vẫn đang bó bột kìa, em định làm gì?”

“Chỉ mỗi tay trái của em hơi thiếu linh hoạt thôi.” Tống Á Hiên  kiên quyết nói. “Em phải về nước để chủ trì đại cục.”

“Em về rồi biết làm gì? Em đâu có kinh nghiệm quản lý công ty.” Lưu Diệu Văn  tỏ vẻ khinh bỉ. “Còn đại cục nữa chứ, tiểu cúc* cũng chẳng thuộc quyền quản lý của em.”

(*Cục và cúc đọc giống nhau, tiểu cúc ở đây chỉ cúc hoa)

“Em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Tống Á Hiên  đã quyết, bèn đặt luôn vé máy bay.

Lưu Diệu Văn  tức xì khói.

“Em đừng đặt. Tống Á Hiên , anh cảnh cáo em, không được phép về! Em chỉ có thể ở bên cạnh anh! Nghe rõ chưa?”

“Nghe rồi, nghe rồi.”

Tống Á Hiên  vừa đặt vé vừa thảo mai.

“Em…”

Lưu Diệu Văn nổi trận lôi đình, gắng gượng bò dậy. Tống Á Hiên tưởng anh định tẩn mình, song cơ thể Lưu Diệu Văn đổ vật sang một bên, nằm thẳng cẳng luôn.

“Em cứ đi đi. Nếu em dám bước chân ra khỏi đây, anh sẽ không thèm quan tâm em nữa!”

Lưu Diệu Văn  buông lời uy hiếp.

Tống Á Hiên có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh.

Đàn ông ấy à, tính khí thất thường.

Một người đàn ông dù ngọt ngào đến nhường nào cũng có lúc gay gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro