Chương 8
Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên trên lưng mà sải bước chầm chậm. Từng nhịp thở đều đều của cậu phả vào tai anh. Anh cõng cục bông nhỏ đi qua những hàng cây, ra phố lớn. Lúc này là mùa thu, nên lá cây chuyển sang màu đỏ rợp cả vùng trời. Phong cảnh nơi đây thoạt nhìn vắng vẻ nhưng mọi người lại vô cùng uyên náo, đông vui. Ai ai cũng đến đây để hưởng thụ không khí trong lành, cùng nhau chụp vài pô ảnh kỉ niệm.
Con đường này hằng năm cứ đến thu là có lễ hội, mọi người cùng nhau ăn mừng mùa vụ gặt hái thành công, nhảy múa, ăn uống xôm tụ vô cùng rộn rã.
Tống Á Hiên bị sự ồn ào, hoạt náo của mọi người xung quanh mà mí mắt dần dần mở ra. Cậu ngọ nguậy, lấy tay dụi dụi mắt, chợt nhận ra là cậu đã ngủ trên lưng Lưu Diệu Văn gần 30ph rồi chứ ít. Vậy mà anh cũng không kêu ca, than phiền, mùi bạc hà mát nhẹ xộc vào mũi cậu rất đổi dễ chịu. Tống Á Hiên khẽ lấy đầu ngón tay nghịch vài cọng tóc trên đầu anh. Lưu Diệu Văn ngoái đầu lại, dịu dàng hỏi:" Dậy rồi sao?"
🐟:" Ừm, Lưu Diệu Văn cho tớ xuống đi, tớ tự đi được rồi.
Cậu để ý thấy hai bên mặt của anh có lấm tấm mồ hôi. Tống Á Hiên không muốn nằm ì trên lưng anh như một con heo lười nữa. Cậu từ từ tụt xuống, chỉnh lại quần áo, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh: " Sao lại náo nhiệt thế? Oaaa, khung cảnh ở đây đẹp quá. Lưu Diệu Văn chụp ảnh với tớ nha?"
Lời nói đột nhiên thiếu suy nghĩ của Tống Á Hiên vụt ra, cậu định rút lại nhưng lại muộn mất rồi. Cậu suy nghĩ Lưu Diệu Văn trước giờ việc lên diễn đàn, sử dụng điện thoại cũng không nhiều, giờ lại kêu anh chụp ảnh chung có phải hơi hoang đường rồi không?
🐺: " Được, dù sao từ bé đến giờ tôi cũng chưa có bức ảnh nào ở đây cả."
Tống Á Hiên trợn tròn mắt, không tin vào những gì được thốt ra từ miệng của anh. Chụp ảnh với Lưu Diệu Văn là chuyện mà bao cô gái mơ ước còn không được. Còn cậu chỉ tùy tiện lỡ lời đã có được một suất đôi sao?
Tống Á Hiên lấy điện thoại của mình ra, selfie vài ba tấm. Sau đó kéo Lưu Diệu Văn vào chung khung hình. Anh quả thật rất ít khi selfie, Tống Á Hiên nhìn phát là biết ngay. Mặt của anh cứng đờ, không cảm xúc, có cười cũng rất là thiếu tự nhiên. Nếu đã chụp rồi thì phải đẹp, không thể qua loa đươc. Cậu mạn phép cù lét vào chiếc eo của Lưu Diệu Văn, nhưng môi anh cũng không nhếch lên. Thế là Tống Á Hiên làm những trò không được bình thường cho lắm để chỉ đánh đổi nụ cười sáng giá của anh.
Lưu Diệu Văn chằm chằm dán mắt lên những hành động kỳ quái của cậu. Cuối cùng vẫn không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Không uổng phí công sức của Tống Á Hiên rồi, thế là anh kéo cậu đứng trước mình, sau đó chụp một tấm. Một tấm ảnh đầy kỉ niệm của hai cậu thiếu niên, đôi mắt của họ cong lên tràn ngập ý cười, hạnh phúc.
Tống Á Hiên sau khi đã có được bảo vật quý giá trong chiếc điện thoại thì cậu liền lưu giữ nó thật kỹ trong album riêng. Tống Á Hiên vừa bấm điện thoại, miệng thắc mắc hỏi:" Lưu Diệu Văn, cậu có wechat không?"
🐺:" Có "
🐟:" Quét đi, tớ gửi hình cho cậu."
Cậu chìa mã QR ra, sau khi quét xong Tống Á Hiên mới để ý là bạn bè của anh vô cùng ít, chỉ có gia đình là chủ yếu. Tống Á Hiên liền gửi ảnh qua cho Lưu Diệu Văn.
Trời cũng đã bắt đầu sập tối, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên bắt tàu điện ngầm về nhà. Lúc này, điện thoại của Tống Á Hiên rung lên.
🐟:" Alo, Tình Chi em gọi anh có việc gì không?"
👩: " Tất nhiên có mới gọi anh. Ba mẹ em đi công tác về rồi nên hôm nay em sẽ không ở nhà anh nữa, với là ba mẹ anh có chuyện gấp nên bay về California một chuyến rồi, khi nào về thì em cũng chưa biết nữa. Cho nên là Hiên nhi anh ở nhà một mình cẩn thận. Có gì nhớ phải gọi cho em. À Lưu Diệu Văn có ở nhà chúng ta không vậy?
🐟:" Hiện tại thì có "
👩:" Ồ, vậy thì anh nhớ chăm sóc cho người ta cho đàng hoàng. Có bị bắt nạt thì đừng có chịu đựng một mình nữa. Sáng nay em biết anh bị con Nghiêm Vy đánh rồi. Nếu không vì tai em thính, thì anh cũng định giấu em đúng không? "
Tống Á Hiên cảm thấy đúng là không có gì giấu được cô em họ mà. Cậu chỉ hờ hững:" Không có, thôi anh đang trên đường về nhà nên cúp đây"
Tống Á Hiên không dám tám chuyện với Hàn Tính Chi nữa, chỉ sợ có người nào biết thì lại lớn chuyện. Cậu cảm giác có cái gì nằng nặng đè lên vai mình, nhìn sang thì Lưu Diệu Văn đã ngủ rồi. Tống Á Hiên cười khổ, lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc có một không hai này của anh. Dáng vẻ ngủ của Lưu Diệu Văn vô cùng hiền lành, đáng yêu, anh cũng như mọi người, cũng có những nỗi đau mà chỉ có Tống Á Hiên biết.
45phút sau, hai người họ đã về đến nhà. Bước vào trong thì im lặng đến lạ thường. Chỉ có mỗi cậu và anh. Điện thoại Tống Á Hiện lại ting ting tiếng tin nhắn. Mẹ cậu dặn dò:" Tiểu Tống, mẹ mới chuyển vào tài khoản cho con vài trăm tệ đấy. Lần này công ty có việc nên ba mẹ không kịp thông báo với con. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, có gì thì phải gọi cho mẹ ngay. Còn nữa, con cũng đừng có ăn đồ ăn ở ngoài nhiều, không tốt đâu. Ở nhà ngoan. Yêu con❤"
Tống Á Hiên gõ gõ bàn phím:" Vâng, ba mẹ đi cẩn thận, yêu hai người❤"
Tống Á Hiên sau ngày dài mệt mỏi, cậu lê chiếc thân lười của mình vào nhà tắm, dòng nước ấm nóng xối xuống cơ thể cậu thật thoải mái, mọi muộn phiền dần như tan biến theo hơi nước bốc lên. Tống Á Hiên tắm ra bước xuống nhà thì thấy bóng lưng của Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp. Mùi đồ ăn tỏa ra khắp căn phòng thơm nức mũi. Tối nay anh làm cơm chiên tôm cho cậu ăn. Tống Á Hiên hớn hở chạy tới phụ Lưu Diệu Văn dọn chén dĩa ra bàn. Sau đó hai người cùng thưởng thức, Tống Á Hiên gật gật đầu tấm tắc khen:" Không tồi nha, Văn ca còn gì mà cậu không biết làm không?"
🐺:" Tôi không biết, nhưng nấu ăn chỉ là hồi bé có chút đam mê, rồi học hỏi được từ mẹ xong tập tành nấu mà thôi!"
Tống Á Hiên liên tục đưa thức ăn vào miệng, nhai nhóp nhép ngon lành. Lưu Diệu Văn ăn xong lại tự nguyện rửa chén. Tống Á Hiên đứng tựa lưng vào thành bàn thương lượng với anh:" Lưu Diệu Văn hay ngày nào cậu cũng nấu cho tớ ăn đi, tớ sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi hát cho cậu nghe, cậu chỉ cần nấu ăn với rửa chén thôi, được không?
Lưu Diệu Văn quẹt xà phòng vào chiếc má phồng phồng của Tống Á Hiên:" Cậu chỉ cần hát tôi nghe đủ rồi, còn lại cứ để tôi làm, dù gì tôi cũng ở nhà cậu mà, không để bản thân vô dụng được."
🐟:" Lưu Diệu Văn, cậu xứng đáng nhận được giải thưởng chàng trai đảm đang nhất của năm luôn rồi á!"
Tống Á Hiên nói xong liền ngân nga
" Em chỉ muốn làm mặt trời của anh, mặt trời của anh.
Người trong lòng anh, người trong lòng anh.
Cho dù không thể ở bên anh.
Cũng vì anh mà tỏa sáng..."
Quả thật, giọng hát của Tống Á Hiên vô cùng trong trẻo, từng nốt như thanh âm của thiên thần, chạm đến trái tim người nghe. Từng câu từng chữ lúc thăng lúc trầm rất đỗi cuốn hút. Hai người họ xong xuôi mọi việc thì lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
3 tháng sau...
Tại lớp học, mọi người đang náo nhiệt, ồn ã chuẩn bị cho lễ hội thời trang mùa đông của trường. Đây là cuộc thi được tổ chức hằng năm giữa các lớp với nhau. Thể lệ cuộc thi là những lớp nào được ghép với nhau thì phải cử ra bốn cặp để biểu diễn, khoác trên mình những mẫu quần áo tự thiết kế của các bạn trong lớp.
Năm nay lớp 11A3 được "ưu ái" hợp tác với 11A6. Chưa gì đến giờ ra chơi hai lớp đã tụ họp lại rôm rả bàn tán lựa chọn người mẫu. Nghiêm Vy vừa hay tin, liền bảo mọi người gán ghép cô với Lưu Diệu Văn. Một bạn nữ đại diện mọi người dõng dạc phát biểu:" Mọi người theo tớ, lớp 11A6 có mỹ nữ Nghiêm Vy, 11A3 lại có soái ca Lưu Diệu Văn, chi bằng để hai người họ diễn chung?"
Mọi người liền được phen sáng mắt, lập tức đập bàn đập ghế hú hét:" Phải đó, phải đó, ngoài hai người họ thì còn ai hợp hơn sao?"
Lại có thêm một bạn nữ khác giơ tay ý kiến:" Hay chúng ta cho Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên được không?"
Câu nói đó sau khi được thốt ra liền bị Nghiêm Vy chặn họng:" Chị hai, quy định là không được chọn cùng lớp, không nghe à? Diệu Văn cậu có gì muốn nói không?
Nghiêm Vy chẳng biết từ lúc nào đã thình lình ngồi sát bên anh, dí mặt mình vào người anh. Lưu Diệu Văn không nói câu nào. Bỗng lúc này bên 11A6 có một bạn nữ chạy tới lí nhí, kéo tay Tống Á Hiên hỏi:" Á Hiên không biết cậu có phiền khi chúng ta diễn chung không ?
Có bản lĩnh.
Tống Á Hiên ngây người, cười trừ, đưa tay lên gãi đầu. Nghiêm Vy thấy tình thế đang đi đúng theo kế hoạch, liền thuận gió bẻ măng:" Ây daaa, Á Hiên cậu đồng ý đi, dù sao đây là cuộc thi thôi, đừng ngại."
Giọng điệu của Nghiêm Vy hết mực dẻo quẹo, mang phần đắc thắng, cũng có chút tự mãn, khinh bỉ. Mọi người thấy thế cũng ồ ạt.
" Đúng đó, dù sao người ta ngỏ lời rồi, cậu nỡ từ chối sao?"
" Cuộc thi nhỏ thôi đừng để tình cảm giữa hai lớp căng thẳng"
" Á Hiên cậu đồng ý đi, nhanh nhanh nào"
Mỗi người mỗi miệng, tuôn ra chục hơn câu, làm cậu cực kì bối rối. Tống Á Hiên thừa biết đây là kế hoạch của Nghiêm Vy nhưng cậu không màng đôi co. Với chỉ là một cuộc thi, có gì phải làm quá lên. Nghiêm Vy xinh đẹp được mọi người gán với Lưu Diệu Văn cũng là chuyện bình thường, hà tất sao lòng cậu vẫn khó chịu? Lưu Diệu Văn nói một câu sẽ chết sao, khí chất của anh đâu rồi? Sao hôm nay lại để gió thổi chiều nào xoay chiều đó vậy?
Tống Á Hiên cười lạnh:" Được, tôi đồng ý." Cô bạn đó sau khi nhận được câu trả lời của cậu liền vô cùng vui sướng, chìa tay ra, thân thiện:" Tớ là Tử Yên."
Tống Á Hiên đáp trả cái bắt tay một cách chán chường. Liếc nhìn Lưu Diệu Văn nãy giờ nửa chữ cũng không nói, chẳng biết hôm nay anh bị cái gì. Nghiêm Vy dõng dạc tuyên bố:" Vậy là chúng ta đã có 2 cặp, là tớ và Lưu Diệu Văn, Á Hiên và Tử Yên, còn bạn nào muốn ứng nữa thì mạnh dạn giơ tay"
Câu nói của Nghiêm Vy mang đầy sự tự tin, kiêu ngạo. Con người cô hai mặt, giả tạo chỉ có Á Hiên là rõ, cậu luôn khinh bỉ, ghê tởm cô.
Lưu Diệu Văn vẫn im lặng từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, đôi mắt u ám, sâu thẳm, toát ra sự lạnh lẽo lạ thường. Anh đứng dậy, đi ra ngoài, không màng đến ai xung quanh. Tống Á Hiên không hiểu Lưu Diệu Văn bị cái quái gì nữa, nhưng tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt nên chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.
/ Hết chap 8/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro