Chương 6
Tống Á Hiên bước vào lớp, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, giấu đi nỗi lo âu của bản thân. Các bạn trong lớp nhìn cậu, có người thì khinh thường, có người thì không quan tâm. Á Hiên ngồi xuống bàn, lấy tập sách ra. Lưu Diệu Văn chặn tay cậu, kéo người của Tống Á Hiên đối diện với mình, ánh mắt chất vấn hỏi:
🐺: Có chuyện gì sao?
🐟: không có gì cả, cậu đừng lo.
Tống Á Hiên né tránh ánh mắt anh, cậu đưa mắt nhìn lên bảng. Lưu Diệu Văn cũng vì thế mà không hỏi nữa.
Sáng nay, tiết đầu là môn toán, đây là môn cậu ghét nhất. Từ bé Á Hiên đã ngán ngẩm với các con số. Bởi đơn giản là chúng thật rối, càng học thì chẳng khác nào đang nhét đống tơ vò vào não. Tống Á Hiên ngẩn ngơ nghĩ về vụ trên diễn đàn, thì bị thầy giáo chỉ điểm:
👨🏫: Á Hiên, mau đứng dậy trả lời câu này cho thầy.
Cậu bị gọi liền hoàn hồn trở lại, hai mắt ngơ ngác nhìn thầy. Tống Á Hiên từ từ nhấc người đứng lên, đôi môi mấp máy:
🐟: Dạ...dạ, em...
Đang trong tình thế bí bách thì..
🐺: Câu đó ra hai nghiệm là 3 và 10.
Lưu Diệu Văn thì thầm nhắc bài, bàn tay kéo kéo vạt áo của Tống Á Hiên. Cậu nghe vậy liền trả lời, thầy giáo gật đầu thì cậu liền ngồi xuống. Gương mặt Tống Á Hiên hơi ửng đỏ lên vì ngượng ngùng lẫn căng thẳng, cậu đưa mắt nhìn bạn cùng bàn của mình cười thật tươi.
🐟 : Cảm ơn, Lưu đại nhân.
Lưu Diệu Văn gõ nhẹ cây bút vào chiếc đầu nhỏ nhỏ của cậu.
🐺 : Lần sau nhớ chú ý nghe giảng, đừng có nghĩ ngợi vu vơ nữa, biết chưa?
🐟: Ồ, tớ biết rồi.
Tống Á Hiên lấy tay xoa xoa chiếc đầu của mình mà lòng thầm oán trách Lưu Diệu Văn.
Sau gần hơn một tiếng học, cuối cùng tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ ra chơi, Tống Á Hiên nằm ườn ra bàn thở dài mệt mỏi. Còn Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng lười biếng của cậu mà phì cười.
Lúc này ở bên ngoài truyền đến thông tin là đương kim tiểu thư đến kiếm Lưu Diệu Văn. Cả dãy hành lang hò hét vang trời.
" Úi, Nghiêm Vy tỷ khí chất quá điiii "
" Má ơi, ánh mắt của bả chứa đầy nhiệt huyết tranh giành Lưu Diệu Văn luôn kìa. "
" Kèo này tui cược Nghiêm Vy thắng chắc, Á Hiên lót dép hóng cũng không tới lượt đâu haha. "
Nghiêm tiểu thư bước vài lớp 11A3, cô đi đến bàn của Lưu Diệu Văn ngồi xuống, giọng ỏng a ỏng ẹo:
🧞♀️: Diệu Văn ơi, tớ có bài này muốn hỏi cậu á, cậu giúp tớ nha.
Lưu Diệu Văn chẳng buồn quan tâm đến cô, vẫn tiếp tục cúi xuống làm việc của mình. Nghiêm Vy bị ăn " bơ ", cô đành quay sang Tống Á Hiên giả vờ đáng thương:
🧞♀️: Á Hiên, cậu nói giúp tớ iii, đừng thấy người gặp nạn mà không giúp mà, nói hộ tớ nhaa."
Tống Á Hiên bất lực nhìn cô, cậu cười khinh bỉ một tiếng :
🐟: Tôi không nói được đâu, với tôi cũng chẳng là gì để cậu ấy nghe tôi cả. Cậu về lớp đi.
Nghiêm Vy đâu phải loại người dễ bỏ cuộc, cô nài nỉ ỉ ôi, cầm cổ tay Diệu Văn mà đung đưa qua lại:
🧞♀️: Văn ca à, giúp tớ lần thôi, bài này tớ giải hoài mà vẫn không hiểu lắm á
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh mà lòng râm ran khó chịu. Cậu quả thật muốn đấm cho Nghiêm Vy vài phát lắm rồi, nhưng nể mặt mọi người cậu cố lấy lại bình tĩnh quay sang Lưu Diệu Văn nói:
🐟: Diệu Văn cậu giúp Nghiêm Vy đi, tớ ra ngoài một lát.
Thế là Tống Á Hiên đẩy ghế đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng cậu, lại khó chịu nhìn Nghiêm Vy.
🐺: Bài nào? Tôi không có nhiều thời gian đâu, mong cô tranh thủ.
🧞♀️: Cậu có gì mà vội thế, lo cho Á Hiên à?🐺: Tôi hỏi bài nào?
Giọng của Lưu Diệu Văn lạnh đến rợn người, khiến Nghiêm Vy cũng không dám trả treo nữa. Cô nàng tận dùng thời cơ sát thân mình vào Lưu Diệu Văn, dùng ánh mắt ngây thơ nhất nhìn anh. Lưu Diệu Văn giảng bài cho cô với tông giọng đều đều, không cảm xúc.
Ở ngoài lớp, chưa gì đã có một lực lượng săn ảnh hùng hậu. Ai nấy cũng chụp rồi đăng lên diễn đàn. Nghiêm tiểu thư trong lòng cảm thấy vui sướng, tự cao nắm chắc phần thắng thì Lưu Diệu Văn đã đứng dậy buông một câu xanh rờn
🐺: Xong rồi, mời cô về lớp cho.
🧞♀️: Cảm ơn Lưu Diệu Văn nhiều lắm, lần sau tớ mời cậu đi ăn nha.
🐺: Không cần.
Lúc này, một bạn nam chạy xộc vào lớp, kéo tay Lưu Diệu Văn thở hổn hển:
🙍♂️: Đội trưởng, chúng ta cần họp chuẩn bị cho đợt thi đấu bóng rổ sắp tới, huấn luyện viên Trương đang hối ầm ầm ở dưới phòng thể thao kìa, nhanh đi thôi.
Thế là cậu bạn đó kéo Lưu Diệu Văn đi một cách thẳng thừng, để lại Nghiêm Vy tức chôn chân trời trồng ở đấy..
Tống Á Hiên cũng vừa hay về lớp thì không thấy Diệu Văn đâu, chỉ thấy mỗi con đại tiểu thư gương mặt trông khó coi đứng đó.
Tống Á Hiên phớt lờ cô mà quay về bàn mình. Nghiêm Vy cố ý đưa chân ra gạt làm cho cậu té.
🧞♀️: Ôi xin lỗi, tôi lỡ chân. Mặt cậu không sao chứ?
Cả lớp và cả những người chứng kiến cảnh này mà cười toáng lên. Chỉ có một vài bạn là không cười nhưng lại chẳng dám đỡ Á Hiên dậy.
Nghiêm Vy ngồi xuống, đưa tay lên nắm lấy tóc Tống Á Hiên, tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu, giọng điệu vừa giả tạo lại vừa đe dọa.
🧞♀️: Tao nói mày nghe, biết điều thì nhường Lưu Diệu Văn lại cho tao.
🐟: Tôi nói rồi, Lưu Diệu Văn không phải để cô tranh giành.
'Chát', Nghiêm Vy tát thẳng vào mặt câu một cái thật mạnh. Tống Á Hiên ôm má mình mà không kêu than, cũng chẳng thèm nhìn cô một cái. Nghiêm Vy được nước lấn át.
🧞♀️: Nghe nói mày là con trai của tập đoàn Tống thị nhỉ? Nếu tin đồn mày bị đồng tính, ve vãn con trai của Lưu thị lan ra ngoài thì ba mẹ mày sẽ như nào nhờ?
Nghiêm Vy nắm chặt tóc cậu, giựt mạnh. Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng ấm ức. Cậu nhìn thẳng Nghiêm Vy buông lời cợt nhả:
🐟: Đừng đem gia đình tôi ra đùa giỡn.
🧞♀️: Mày cấm được miệng tao à? Lo mà cư xử cho đàng hoàng với tao, không nay mai mày nổi tiếng khắp Trung Quốc đấy.
Tống Á Hiên không phản bác được câu nào, cũng không ai về phe cậu, nếu có muốn cũng không ai dám đến gần giúp đỡ cậu. Nhìn thấy tình cảnh đó, đám người ghét Tống Á Hiên còn khinh bỉ nhờn nhã hùa theo.
" Tống Á Hiên, mày bỏ đi không là đời mày tàn rồi."
" Nghiêm Vy tỷ tỷ, chị cũng đừng ác quá nhẹ tay với thằng bé thôi, nó mới vô trường mà."
" Ây daa, Tiểu Tống lão sư ngây thơ nhưng chưa gì đã dính nhiều phốt rồi, cái này mà đến tai báo chí thì còn gì tuyệt hơn ."
Tống Á Hiên trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng. lúc này lại không có Lưu Diệu Văn bên canh, cậu bị mọi người sỉ vả đủ điều. * Tại sao đều là con người cả thôi hà khắc gì phải đối xử với nhau như vậy?*. Tống Á Hiên không thể chịu thêm bất kì lời phán xét nào nữa, cậu bất chợt hất tay của Nghiêm Vy và chạy ra khỏi lớp. Trong lòng nặng trĩu, cô đơn, và đầy tủi nhục. Tống Á Hiên trốn vào một góc khuất mà nước mắt cứ lã chã rơi.
Cậu đứng đó mà khóc một mình. Chịu nhiều ấm ức, lúc này người Tống Á Hiên muốn gặp nhất chính là Lưu Diệu Văn. Nhưng anh đang bận họp mất rồi. Á Hiên cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, lo lắng bủa vây, cậu mơ hồ suy nghĩ về tương lai của mình tại ngôi trường này.
Đột nhiên đằng sau truyền lại hơn ấm, Tống Á Hiên được ôm chặt vào lòng. Lưu Diệu Văn trên đường trở về lớp đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu cúi người, mặt úp vào lòng bàn tay mà thút thít như một đứa trẻ. Anh đưa bàn tay mình áp vào má Tống Á Hiên, dùng một xíu lực nhẹ nựng hai chiếc má phồng phồng, lau đi nước mắt của cậu.
🐺: Hiên nhi, cậu sao lại khóc rồi?
🐟: Hức..hức, tớ.. tớ..không muốn trở về lớp nữa.. hức.. huhuhu.
Thế là Tống Á Hiên càng khóc lớn hơn, vùi mặt vào vai anh mà nức nở. Lưu Diệu Văn ôm chặt cậu vào lòng mình, giọng nói ấm áp, hết mực cưng chiều ghé sát bên tai Tổng Á Hiên:
🐺: Vậy không về lớp nữa, chúng ta cùng nhau trốn học đi chơi nhé!
Tống Á Hiên ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn anh.
🐟: Cậu không sợ thầy cô la sao?
🐺: Chỉ cần cậu hết khóc thì mọi chuyện với tôi chẳng thành vấn đề.
Diệu Văn véo má Tống Á Hiên vài cái, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, rồi bảo cậu nhóc trước mặt đứng đó đợi mình. Anh về lớp lấy cặp của Tống Á Hiên mang lên vai, trước ánh mắt khó hiểu của cả lớp và thầy giáo, Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản nói một câu:
🐺: Dạ thưa thầy, Tống Á Hiên bị bệnh, em xin phép đưa bạn ấy về ạ.
Thầy giáo lẳng lặng gật đầu, sau đó Lưu Diệu Văn chạy nhanh tới chỗ Tống Á Hiên, nắm lấy tay cậu.
🐺: Đi, chúng ta cùng trốn học.
Tống Á Hiên cảm thấy trong trường chỉ có Lưu Diệu Văn và đứa em họ là hiểu cậu nhất. Á Hiên quẹt đi những vệt nước mắt còn đọng trên mi, cười thật tươi, sau đó cùng Lưu Diệu Văn bước ra khỏi cổng.
/ Hết chap 6/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro