Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53:

Ẩn dưới lớp trang điểm lộng lẫy tựa thiên thần của Tống Á Hiên chính là cảm xúc rối như tơ vò. Cậu bấu chặt micro, nhịp thở tự khi nào đã gấp gáp. Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế tuy khuất ánh sáng nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được nụ cười lộ trên khóe môi anh. Gò má cậu nhô lên, duy trì sắc thái tươi tỉnh nhất. Đèn sân khấu tắt dần, Vu Tử Ân tiến đến cây dương cầm, điềm đạm ngồi xuống. Tiếng hò hét hạ nhiệt, trường quay đều dán chặt mắt mình lên hai đốm sáng duy nhất trên sân khấu. Đôi con ngươi của Tống Á Hiên đen lay láy, phản chiếu chút ánh đèn mà trở nên lung linh. Tiếng piano du dương, trầm bổng bao trùm cả khoảng không, nhẹ nhàng mà cuốn hút. Cậu bắt đầu hát, từng câu từng chữ như suối chảy trong veo vọt ra từ vòm họng. Màu giọng trời ban xen kẽ với tiếng đàn như rượt đuổi nhau. Giọng của Tống Á Hiên hát tình ca chính là chạm đến trái tim người nghe. Mọi người chăm chú, dành ánh mắt ngưỡng mộ cho cậu nhóc trên sân khấu. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, chống cằm. Quả thật rất kinh diễm. Anh nghe Tống Á Hiên hát từ năm cấp 3 cho đến tận bây giờ, không lần nào không thổn thức. Chất giọng vốn nội lực, cao trào có lúc, trong trẻo khi cần rất có kỹ thuật. Diệp Y Hàng quay mặt thì thầm vào tai Diệu Văn:" Thần tượng em đó, hát hay xĩu luôn"

Tống Á Hiên thu tầm mắt nhìn anh, một ánh nhìn chua xót, nhưng cũng lạnh băng. Cậu đặt bàn tay lên ngực, ngân giọng. Hàng mi của Tống Á Hiên cong cong, mang nét diễm lệ, đôi con ngươi đen láy, ngập tràn hy vọng. Cậu hát bằng cả trái tim, bằng tất cả cảm xúc, bằng những nhiệt huyết đam mê dành cho âm nhạc. Chỉ có hát Tống Á Hiên mới phóng thích được nỗi lòng.

' Ngày đó gặp được nhau, cho nhau từng cái hẹn. Đến giờ anh còn nhớ hay đã quên? Nếu biết trước có ngày hôm nay, em sẽ không ngây thơ đưa cho anh phương thức liên lạc'

Lời bài hát tựa một cây kim len lỏi vào từng tế bào, châm chít, đau không nhiều, nhưng lại kéo dài dăng dẳng. Tống Á Hiên liếc xuống, giấu đi quầng mắt đỏ âu. Cậu giém tầng xúc cảm đang bị kích động, đè nén mà tiếp tục ngân nga. Lưu Diệu Văn người bất động, đồng tử chỉ chứa mỗi hình bóng nhỏ kia, anh bất giác muốn chạy đến ôm Tống Á Hiên nói câu xin lỗi đàng hoàng. Một câu xin lỗi đúng nghĩa, không qua loa, không hời hợt. Cậu nhóc này rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng tăm tối như thế nào khi không có anh bên cạnh?

Bài hát dần đi vào câu cuối. Tống Á Hiên nhỏ giọng theo điệu nhạc rồi im hẳn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngấn nước. Hai chiếc má cũng hồng theo. Tống Á Hiên nhân lúc nhạc vừa dừng, cuối gập người chín mươi độ bày tỏ niềm cảm ơn. Từng giọt lệ như viên trân châu theo đó rơi xuống sàn. Cậu giấu cảm xúc rất giỏi, kiềm trái tim đang kích động mạnh mà hít thở sâu, không để nước mắt thành dòng mà rơi lã chã. Giây sau đã lấy lại sắc thái, hoàn toàn bình thường như những đau thương vừa rồi chưa hề tồn tại. Tống Á Hiên đưa tay quẹt đi vài giọt nước còn đọng trên khóe mắt, nở một nụ cười tươi như nắng mùa hạ. Cả khán phòng có lẽ vẫn còn mắc kẹt trong giai điệu bài hát mãi một lúc mơi đứng lên vỗ tay bôm bốp.

Vu Tử Ân rời ghế, rải bước đến cạnh Tống Á Hiên, nói nhỏ vào tai cậu:" Cậu hát hay lắm, thật sự hay hơn cả lúc thu âm"

Ngón tay Tống Á Hiên lúng túng gãi đầu, gật gật. Lưu Diệu Văn lặng người, có vẻ như anh đang đắm mình vào nét đẹp như thiên sứ giáng thế của Tống Á Hiên, không thể nào dứt được. Diệp Y Hàng nhận thấy anh mình ngẩn ngơ, trong mắt ẩn đầy sự si mê, liền hất tay Diệu Văn:" Anh cũng mê Á Hiên hả?"

" Có biết qua thôi "- Lưu Diệu Văn thu lại ánh mắt, nhìn lung tung, hơi thô ráp trả lời.

Anh không những biết mà còn hiểu rất rõ Tống Á Hiên thích ăn gì, ghét làm gì, tất cả đều như một mảng ký ức trôi dạt trong não bộ Lưu Diệu Văn.

Tiếng vỗ tay ngớt dần, Vu Tử Ân tiếp tục tông giọng đều đều:" Bây giờ em và Tống Á Hiên sẽ dành ra 30 phút để trò chuyện với mọi người nè. Các chị có câu hỏi gì thì cứ hỏi, bọn em đều sẽ trả lời"

Y như trời đoán, tiếng hò hét như pháo nổ sôi sục cả khán đài. Bên dưới khắc trước còn trầm lặng lúc này đã nháo nhào, xì xầm to nhỏ. Vu Tử Ân vỗ vỗ micro:" Mọi người trật tự nào! Theo thứ tự rõ ràng nha, không được tranh giành đâu đó"

" Đúng rồi, các chị bình tĩnh, tụi em sẽ trả lời hết" - Tống Á Hiên bồi thêm.

Diệp Y Hàng ở hàng ghế cuối, dùng hết bình sinh giơ tay, vẫy vẫy. Đến cơ mặt đều dùng đến. Cô sở hữu thân hình nóng bỏng, trang phục nổi bật, cuối cùng cũng thành công thu hút được nhân viên công tác. Micro thoáng đã được truyền đến chỗ Diệp Y Hàng. Cô nàng vui mừng giấu không được nụ cười trên môi, hớn hở:" Em chào Tiểu Tống lão sư, Vu lão sư"

Tống Á Hiên ngắm nhìn kỹ cô gái này với gương mặt vô cảm. Căn bản từ lúc thấy cô, cậu đã không có mấy cảm tình. Con gái đi với Lưu Diệu Văn vô tình đều trở thành thù địch của Tống Á Hiên. Cậu duy trì ngũ quan không cười, lắng nghe câu hỏi cảu Diệp Y Hàng.

" Cho hỏi Tống Á Hiên hiện tại có bạn gái chưa ạ?"

Cả trường quay dậy sóng, thật sự là dậy sóng đúng nghĩa. Hỏi rất thẳng và đúng trọng tâm. Nhiều người còn khá e dè khi nghĩ có nên hỏi chủ đề hay không thì Diệp Y Hàng đã giải quyết mối âu lo đó trước rồi. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cũng bị dọa cho mi tâm lộ ra. Anh kéo tay Diệp Y Hàng, cau có:"Em hỏi cái gì vậy?"

Cô hất tay Diệu Văn ra, đôi mắt hai mí lấp lánh kim tuyến trông chờ lên đôi môi Tống Á Hiên. Hâm mộ cậu lâu như vậy chưa bao giờ nghe Tống Á Hiên nói về chuyện tình cảm. Căn bản trước đây khi mới nổi trên mạng xã hội, cậu từng hé lộ mình có người yêu thôi, chứ không rõ là nam hay nữ. Nhưng vấn đề đó qua được ngần ấy năm, hoàn toàn đã mờ nhạt.

Tống Á Hiên ráng vặn ra nụ cười dễ coi nhất dành Diệp Y Hàng, cậu chậm rãi nói:" Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi hiện tại vẫn đang độc thân"

Diệp Y Hàng không giấu được vẻ vui sướng, hai bàn tay cầm chắc micro, hỏi tiếp:" Vậy anh hiện tại có đang thích ai không?"

Toàn loại câu hỏi vô duyên. Tống Á Hiên oán thầm.

Lưu Diệu Văn nhịn không được, giật mạnh tay Diệp Y Hàng khiến cô lảo đảo. Anh rõ bực mình:" Em tế nhị tí được hay không?"

" Anh đừng quản em"- Diệp Y Hàng xoa đầu Lưu Diệu Văn, nhắc nhở nhẹ nhàng.

Ai quản cô, tôi lo cho tâm trạng Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vừa lẩm bẩm vừa phủi  tóc.

Trên sân khấu Vu Tử Ân vẫn trầm lặng lắng nghe phần đối thoại giữa cô fan và thần tượng họ Tống, đến mắt cũng lười chớp. Tống Á Hiên nhếch môi, thả từng chữ:" Hình như mỗi người chỉ được hỏi 1 câu thôi. Bạn hết lượt rồi đó"

Lần này, Diệp Y Hàng lẫn Lưu Diệu Văn đều kinh ngạc. Giọng điệu mang đầy mùi súng. Có lẽ sự vô tư của cô đã chạm đến con thú ngủ yên trong lòng Tống Á Hiên rồi. Nếu thật sự có thể nhào đến, cậu chắc chắn sẽ nhét micro vào họng cô ta. Thứ con gái vô duyên.

Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười, Tống Á Hiên quả nhiên khó lòng chạm đến. Bên ngoài có thể ngoan hiền, khúc khích cả ngày nhưng hễ moi chuyện riêng tư của cậu ra để bàn tán thì coi như vào hang cọp. Tính cách này Lưu Diệu Văn sợ nhất ở Tống Á Hiên.

/Hết chương 53/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van