Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52:

Khán đài nhanh chóng được phủ kín bằng từng lớp người. Ánh đèn sân khấu đủ màu lấp lánh chiếu rọi qua từng hàng ghế. Tống Á Hiên thấp thỏm sờ vòm họng của mình, khẽ nuốt cái ực. Cảm giác hơi ran rát tràn tới, khiến cậu nhíu mày. Tống Á Hiên liếm môi, đôi mắt thấp thỏm tia lo lắng nhưng cũng căng đầy khát vọng. Đã rất lâu cậu chưa hát trước nhiều người như vậy. Nếu không thực hiện tốt e rằng khó có lần sau. Tống Á Hiên khẽ vén màn, thò cái đầu mình ra ngoài dòm ngó xem số lượng người đến bao nhiêu.

Đông nghịt như cái chợ luôn. Đại não cậu tạm thời chưa load kịp. Mắt vẫn đang cố rà xem người đó có đến không. Thoạt nhìn sơ chủ yếu toàn mấy bạn gái chiếm trọn. Tống Á Hiên nhất thời yên tâm, thở phào. Lưu Diệu Văn không tới chính là thổi phồng thêm sự tự tin cho cậu. Năm năm qua, anh chưa một lần thấy Tống Á Hiên hát trên sân khấu vạn người. Lưu Diệu Văn chính là chỉ có thể  thông qua màn hình nhỏ cảm thán mà thôi.

Bên âm thanh và ánh sáng đã thông báo mọi thứ đều sẵn sàng, Tống Á Hiên chuẩn bị ra được rồi. Theo như kịch bản thì cậu sẽ bước lên sân khấu trước, chào hỏi fan sau đó Vu Tử Ân mới xuất hiện. Buổi ra mắt bài hát mới lần này như một cái hẹn giao lưu với fan. Tống Á Hiên hít thở sâu, đôi mi cong cong chớp lên chớp xuống. Cánh tay cậu năm chặt micro, khớp tay rõ ràng hiện lên. Vu Tử Ân ân cần vuốt lưng Tống Á Hiên cổ vũ:" Lên thôi, cậu nhớ thật bình tĩnh nhé!"

" Ừ"- Tống Á Hiên nở nụ cười kèm thêm gật đầu cứng đờ.

Nhân viên công tác hấp tấp chỉnh tóc lần cuối cho Tống Á Hiên, sẵn dặm thêm tí phấn. Cậu trông hoàn hảo đến từng milimet, chóp mũi có nhũ ánh lên nhẹ nhàng. Nơi mí mắt còn thấp thoáng kim tuyến làm điểm nhấn. Tống Á Hiên từ cánh gà dần di chuyển từng bước một lên sân khấu. Cậu chậm rãi, cứng nhắc dời bản thân vào trung tâm. Bao ánh đèn như tụ họp, lấy cậu làm điểm đồng quy, cứ thế mà rọi. Tống Á Hiên hơi chói mắt mà vô tình nhíu đôi chân mày.

Phía dưới hàng ghế khán giả, tiếng hò reo náo động cả trường quay. Gương mặt ai cũng đều giấu không nổi niềm vui sướng khi thấy Tống Á Hiên khả ái trong bộ vest. Cậu mang đến cho fan cảm giác hệt cậu con trai nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành. Công sức bao năm dưỡng dục cũng thành công. Bao trùm lên sân khấu chỉ quanh quẩn lại mấy câu

" Bảo bối ơi, em đẹp trai quá"

" Tống Á Hiên mau nói gì đi, chị yêu em"

" Hiên nhi gầy hơi nhiều rồi đó, nhớ ăn uống đầy đủ nha"

" Má yêu con lắm, con traiiiiiiiiiiiiiiii"

Tống Á Hiên nhoẻn môi cười với tất cả mọi người. Cậu tiến lên một bước, dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu micro, tạo ra âm vang trật tự lại khán phòng. Tống Á Hiên tằng hắng, ôn tồn nói:" Xin chào mọi người, em là Tống Á Hiên. Rất lâu rồi mới đứng trước nhiều người như vậy. Em gần như quên mất cảm giác hét hò của các chị luôn đó. Cảm ơn mọi người đã vì em và Tử Ân mà đến xem buổi ca nhạc này."

Vừa dứt lời, một giọng nói cực kỳ nội lực từ phía dưới vang lên, lọt vào tai Á Hiên.

" Tống Á Hiên xuất hiện rồi, Vu Tử Ân đâu?"

" Em đây"- Vu Tử Ân âm thầm lặng lẽ đi lên  từ phía còn lại của cánh gà. Thanh âm hắn trầm đến độ khàn đi. Lời chỉ vừa ra khỏi vòm họng, tiếng la chấn động cả trời đất bao rạp mọi ngóc ngách.

Vu Tử Ân sánh vai với Tống Á Hiên cúi người lễ phép. Hắn giơ micro lên, mấp máy môi:" Em là Vu Tử Ân, rất hạnh phúc khi thấy mọi người đến đông đủ như vậy. Tống Á Hiên và em đều chuẩn bị siêu kỹ càng, mong mọi người vui vẻ hưởng thụ những giây phút tiếp theo nha"

Đáp lại lời Tử Ân là một tràng vỗ tay như súng liên thanh. Tống Á Hiên duy trì nụ cười, trong trẻo như nước cất, tinh khiết nhất đối mặt với hàng trăm người. Cậu quay qua, tương tác với Tử Ân:" Đúng vậy, bọn em sẽ cố gắng hết mình, các chị nhớ vỗ tay thật to cổ vũ cho hai đứa em nha. Vỗ nhỏ là không hát đâu đó"

" Được luôn, Tiểu Tống nói gì cũng đỉnh. Tiểu Tống mãi soái nhất lòng chị"

Tống Á Hiên hệt một cậu bé ngoan nhận được cơn mưa lời khen vậy. Gương mặt trắng mịn như sữa giấu không nổi ý cười. Khóe mắt, khóe môi đều cong lên một đường tuyệt mỹ. Dưới anh đèn vàng sân khấu, con ngươi của cậu như phản chiếu mọi sự lung linh. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại phủ ngang hàng chân mày, tạo ra Tống Á Hiên thập toàn khả ái. Vu Tử Ân nhìn chằm chằm cậu, đưa tay chỉnh lại cọng tóc không yên phận rồi quay xuống cười nói với fan:" Không để mọi người chờ lâu, bọn em bắt đầu ngay luôn ạ"

Tống Á Hiên giơ ngón tay lên ấn ấn đầu mình, hai tay cầm chặt thân micro. Gương mặt thoáng đanh lại khi đồng tử va trung bóng dáng một người. Từ phía cửa ra vào, một cặp nam nữ tình tứ khoác tay nhau kiếm chỗ ngồi. Tống Á Hiên lúc đầu chỉ lướt mắt qua, nhưng não bộ mách bảo nhìn kỹ chút. Đâu ngờ người con trai trong bôn vest xám lại chính là Lưu Diệu Văn.

Anh lịch lãm  gọn gàng, pha chút cao lãnh khi mặc lên bộ Âu phục đấy. Dáng người Lưu Diệu Văn nổi bần bật giữa hàng vạn người. Nhưng có lẽ nổi hơn thảy vẫn là cô gái đi cạnh anh. Một thiếu nữ tuổi thoạt đầu hai, sỡ hữu thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm body bó sát eo. Mái tóc uốn lơi xõa ngang lưng. Tống Á Hiên điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình, khẽ nhắm mắt. Cô gái đó như tựa một viên ngọc trai đen. Sáng, đẹp, huyền ảo và kì bí.

Hết chướng 52
vẫn rất xin lỗi do dạo này bí ý vs vó chút lừi nên chậm tiến độ nhaa. Cmonn mng đã đọc nhaaa❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van