Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là Tống Á Hiên đến lúc biểu diễn. Cổ họng của cậu phần nào khá hơn, may mắn có thuốc của Tử Yên lẫn món canh gà của Lưu Diệu Văn. Thâm tâm Á Hiên đều biết ơn đủ. Cậu dò dẫm chân mình vòng quanh nhà, tập hát lần cuối cho trôi chảy. Thanh âm trong trẻo vang vọng, len lỏi vào từng kẽ hoa ngọn lá. Tống Á Hiên hít thở lấy hơi, lôngd ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng. Cậu khẽ nhắm mắt, các khớp tay vung vẫy trong không trung một cách điệu nghệ. Tống Á Hiên nghe giọng mình mà lòng chợt nặng trĩu. Thật sự chưa đủ tốt. Nếu chẳng may đến lúc diễn thật trên sân khấu dây thanh quản của cậu dở chứng thì phải làm sao? Nơi khóe mắt của Tống Á Hiên như ánh nhũ sao trời, lấp lánh nhưng vẫn có phần âu lo. Cậu mở điện thoại lên, màn hình sáng đèn thông báo từ weibo. Tống Á Hiên chần chừ vài giây mới ấn vào xem. Thì ra là Tử Ân tag cậu vào post mới nhất của hắn. Nội dung chỉ luẩn quẩn xung quanh về đêm nhạc với dòng trạng thái:" Cùng đến nghe tiểu Tống xuất chiêu ca hát thôi"

Cái tên Vu Tử Ân trong giới giải trí hoa ngữ không còn quá xa lạ. Nếu ai theo dõi âm nhạc nhiều sẽ biết Tử Ân là người luôn có lối đi riêng lẻ với các thể loại mới toanh. Giai điệu đậm chất trẻ trung, câu từ hoa mỹ, cuốn hút. Chính vì sự độc đáo trong sáng tác mà Tử Ân ngày càng được yêu mến. Tất nhiên sự yêu mến ấy càng được nhân bội khi hắn và Tống Á Hiên hợp tác chung. Từ lâu fan đã dần soi ra mối quan hệ thân thiết của cả hai, chỉ là chưa có đủ hint để tạo thuyền thôi. Tống Á Hiên vài năm về trước đã lên tiếng về việc yêu đương của bản thân. Cậu từng tự hào khoe mình có bạn trai, nhưng không hé lộ danh tính. Đến giờ cũng năm tháng nhạt phai, fan cũng chẳng thèm đá động đến nhiều, họ chỉ đơn thuần biết Tiểu Tống vẫn đang độc thân.

Đầu óc Tống Á Hiên như đóng băng ở dưới mục bình luận. Người qua đường, fan độc duy, fan couple, fan não tàn chửi nhau như cái chợ vỡ. Số ít còn lại thì hưởng ứng bài hát mới, cũng như để tâm đến trạng thái mà Vu Tử Ân đăng. Nếu không thì đều sa vào cuộc chiến ẩu đả không hồi kết phía dưới.

Má mi của Ân nhi: "Tống Á Hiên nghe mới mẻ quá, có chắc phù hợp với loại nhạc của Ân Ân không?"

Công chúa dừa non:" Sao thế này? Tống Á Hiên cũng có cửa hát bài do Tử Ân sáng tác sao? Nghe giọng cậu ta là biết chưa hành nghề rồi"

Vu Tống mãi kem:" Các anh cuối cùng diễn chung, thật là hạnh phúc quá đi. Tối nay cháy hết mình nha"

Người qua đường:" Nhạc Tử Ân có nghe qua, tạm ổn. Giọng Á Hiên hợp gu tôi, trong trẻo thanh khiết. Nhưng có chắc là buổi biểu diễn sẽ ổn?"

Tiểu cẩu chưa ăn cơm:" Đệch, chưa nghe bài hát à? Đây là live, hợp không hợp đi nghe là biết. Còn riêng bài hát của anh Vu nhà tôi và Tiểu Tống hát thì hay khỏi chê nhé!"

...

Má nó nhiều. Tinh thần Tống Á Hiên tự khi nào mà treo vắt ở trỏng gần mười lăm phút. Trái tim sắt đá không chút dao động. Mấy câu mắng chửi có dơ có bẩn, bản thân cậu từ lâu đã quen. Lúc này thấy cũng không hề hấn mấy. Đôi mắt Tống Á Hiên chớp nhẹ nhàng, cậu mảy may vứt điện thoại sang bên, vươn vai ba cái rồi đi thay đồ. Tống Á Hiên thao tác nhanh chóng cho kịp giờ. Cậu không cầu kì mà chọn cho mình chiếc áo thun và quần jean trắng. Đầu tóc chải sơ qua, dù sao cũng đến tay stylist mà thôi, tốn công điệu cũng vô ích. Tống Á Hiên liếc mắt dòm đồng hồ nhanh thế mà đã bốn giờ chiều rồi. Cậu thu dọn gọn gàng nhà cửa, tay chân hối hả mang giày rồi phi một mạch xuống lầu đợi Tử Yên tới.

Trong lúc ngồi trên ghế đợi ở sảnh Tống Á Hiên không kiềm được lòng mà mở điện thoại nghịch tiếp. Nhưng lần này không phải lên weibo để xem mấy cái cuộc đá đấu nhau mà cậu vào wechat check tin nhắn. Vâng tin nhắn gần ba tiếng đồng hồ gửi cho Lưu Diệu Văn vẫn chưa được hồi âm. Tống Á Hiên bỗng dấy lên cảm giác hụt hẫng, có lẽ cậu đã mong chờ quá nhiều vào người con trai này rồi. Đôi chân dài miên man bắt chéo vào nhau, tay vừa ấn tắt màn hình thì sau lưng truyền đến tiếng cười nói của cặp nam nữ. Vỗn dĩ Tống Á Hiên đều sẽ bỏ ngoài tai chuyện người khác nhưng sư quen thuộc của thanh âm đó lại khiến cậu khẽ quay đầu. Đồng tử của Tống Á Hiên như bất động, cơ mặt đều phút chốc mà cứng đờ. Đại não Tống Á Hiên rất hay mà bảo cậu cúi gầm mặt. Tống Á Hiên ẩn mình trong chiếc nón, sau lớp khẩu trang mà trái tim đánh nhịp từng hồi mạnh. Hình ảnh của Lưu Diệu Văn bảnh bao đẩy vali cho một cô gái chân dài thon mảnh. Tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng cậu thừa biết cô ấy không phải dạng thường dân. Ít ra cũng phải là tiểu thư đài cát, ăn vận hạng sang, tóc lại thả ngang lưng óng ả bồng bềnh hệt tiên nữ giáng thế. Lúc lướt ngang qua Tống Á Hiên, cô còn toát ra một mùi hoa mẫu đơn nhè nhẹ, cực kỳ quyến rũ.

Tâm trạng Tống Á Hiên nhất thời kích động. Cậu cười khẩy, ve vẩy ngón tay cào ốp điện thoại. Đầu óc vắt tận trời xanh. Tống Á Hiên nghệch người ra, vô thức đau ở tim. Cậu không tin rằng người trưa nay còn dùng hết tâm tình nấu canh gà hầm cho mình giờ đã vui vẻ bên bạn gái. Cảm giác vừa mới lạ vừa bi đát.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Tống Á Hiên về thực tại. Cậu ấn nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng chua hơn khế của Tử Yên:" Ra xe mau, còn rề nữa là trễ đó!"

" Ừ ra liền"- Tống Á Hiên chán chường đáp ngắn gọn rồi cúp máy.

Cậu tách thân mình khỏi ghế nhung mịn màng, hàng chuẩn Âu chất lượng đẩy cửa tiến ra ô tô màu đen. Bước chân của Tống Á Hiên nặng nề đến lạ, như thể cơ thể bị hút hết sức lực vậy. Tuy nhiên, Tống Á Hiên vẫn ráng hít thở sâu, gạt bỏ cái tên đáng ghét đó ra khỏi đầu mình. Cậu xốc lại tinh thần bằng công việc, rặng một nụ cười tươi, nhanh nhảu mở cửa xe. Tống Á Hiên đối mặt với cái bộ dạng cáu có của bạn mình mà huơ tay:" Còn không đạp ga? Tớ chuẩn bị có hơi lâu, xin lỗi"

Trong mười nghìn tài năng, giấu diếm là nghề của Tống Á Hiên. Nhìn nét mặt tươi tắn không tì vết của sự giả tạo thì Tử Yên còn lâu mới biết tâm trạng thật của cậu. Cô ngơ một lát cũng đưa Tiểu Tống đến địa điểm diễn. Nơi đây nằm tại trường thành phố. Đèn đuốc rợp cả vùng trời. Đây có thể coi là một buổi ra mắt bài hát mới, quảng bá hình ảnh âm nhạc quốc gia ra thế giới do Vu Tử Ân đầu tư. Tòa nhà này khá lớn được hắn bao trọn để tổ chức, phía bên trong đại sảnh rộng rãi, tông màu chủ đạo là trắng kêm sang trọng. Các ngóc ngách đều được trang trí bằng hoa tươi lộng lẫy đến động lồng. Nhưng đây chỉ mới là đại sảnh để mọi người chụp ảnh thôi. Còn sân khẩu tận sâu bên trong. Tống Á Hiên lẫn Tử Yên được đặt cách đi cửa sau vào phòng thay đồ. Cậu nhìn sơ qua chỗ này, diện tích vừa to, lại còn thuộc nơi đắc địa của thành phố chắc chắn không rẻ.

Cửa phòng thay đồ hé mở, Tống Á Hiên bước vào đã thấy Vu Tử Ân đang chỉnh lại khuy áo ở cổ tay. Hắn vừa vặn trong bộ âu phục xanh rêu. Thân hình hoàn mĩ được đo theo tấc lộ ra trước mắt. Đôi vai rộng cộng hưởng với cơ ngực nở nang, chân dài thẳng tắp khiến Tử Yên nhìn mà tấm tắc:" Chà chà, Tử Ân nay nhìn bảnh dữ "

Tống Á Hiên không thể phủ nhận nên cũng giơ ngón cái lên xuống, đầu gật gật. Tử Ân thấy biểu cảm của hai người họ mà phì cười:" Đây đâu phải lần đầu các cậu thấy tớ thể này, sao chưng ra bộ mặt bất ngờ thế?"

Tử Yên tiếp lời hẳn hoi:" Mỗi lúc một khác chứ. Bảo sao được fan ưu ái gọi là ông hoàng áo vest"

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười xôm xả. Tống Á Hiên cũng nhanh chóng hoàn tất khâu thay y phục. Cậu được nhà thiết kế đặc biệt chọn cho chiếc sơ mi xanh lam, cùng quần kaki cùng tông nhưng đậm hơn. Trông Tống Á Hiên đơn giản mà thuần khiết hệt giọt mưa đầu hạ. Gương mặt cậu thập phần khả ái, hàng chân mày đều và đẹp tựa trăng lưỡi liềm. Tống Á Hiên được trang điểm nhẹ nhàng để lộ ra sự đơn thuần, ngây ngô nhất. Đôi môi đỏ mọng, căng bóng nhoẻn cười, đuôi mắt híp lại khiến cho trái tim Tử Ân lệch đi mươi mấy nhịp. Tống Á Hiên xinh đẹp, mỹ miều nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói:" Nhìn gì đấy, chuẩn bị thôi. Ba mươi phút nữa đến giờ rồi!"

" À ừ, chúng mình đi thôi"

/ Hết chương 51/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van