Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

Tống Á Hiên đưa cặp mắt long lanh của mình nhìn anh. Người đàn ông này rốt cuộc đã rình mò nhà cậu bao lâu rồi? Tống Á Hiên nhếch mép:" Anh nói đi, sao lại biết tôi bị đau họng?"

" Anh đoán thôi"- Lưu Diệu Văn ôn tồn trả lời.

Đầu óc của Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy tên trước mặt mình có vấn đề, cơ thể người ta mà đoán cái trúng phóc. Cậu bặm môi, hàng chân mày sắc một đường, cơ mặt đơ ra, Tống Á Hiên sắp xếp từ ngữ rõ ràng rồi lên tiếng:" Ờ, thế đoán nốt xem tôi vừa đi đâu về?"

" Cái này anh không biết"- Lưu Diệu Văn ngậm ngùi lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Tống Á Hiên im lặng một lúc cũng quay lưng vào nhà. Anh thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra kéo cậu lại. Tống Á Hiên khựng bước, nhíu mắt. Lưu Diệu Văn đối mặt với bộ dạng như ăn phải bom của cậu mà không dài dòng, chỉ nhẹ nhàng dúi vào tay Á Hiên bịch túi bóng.

Tống Á Hiên liếc xuống thứ đang trong tay mình, khóe môi nhoẻn lên, rồi lại trở về như cũ. Cậu cố gắng dằn lại cảm xúc, tươi cười lịch sự:" Vất vả cho anh quá, nhưng lần sau không cần như vậy đâu!"

" Được anh hiểu rồi!" - Nét mặt Lưu Diệu Văn trùng xuống thấy rõ, anh cúi mặt mở cửa vào nhà mình.

Chính sự biến sắc của Lưu Diệu Văn đã đá động đến trái tim Tống Á Hiên mãnh liệt. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định thờ ơ để xem thái độ của Lưu Diệu Văn mà thôi, nhưng lại không ngờ sẽ ảnh hưởng đến anh như vậy. Thâm tâm Tống Á Hiên bỗng thấy có lỗi chút. Dù sao người ta có ý tốt, sao cậu cứ khắt khe mãi làm gì?

Đôi chân của Tống Á Hiên không tự chủ mà đến trước cửa nhà anh, bàn tay giơ lên. các khớp tay mảnh khảnh định gõ cửa nhưng lại thôi. Cậu chần chừ mãi, đi tới đi lui hệt như gà mắc đẻ. Đầu lắc lư qua lại, tóc phấp phới theo nhịp, Tống Á Hiên đứng ở đó gần năm phút, vẫn không đủ dũng khí để gõ cửa.

Đang trong tình thế cuống cuồng, rối rắm, thì cửa nhà anh bật mở. Tống Á Hiên hoảng hốt quay lưng, tức tốc trốn vào nhà, khóa trái. Tựa như một cơn gió, Lưu Diệu Văn nhíu mày ngẫm nghĩ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, anh chậc chậc nhép miệng rồi cấm túi rác đi đến cuối hành lang.

Bên kia bức tường, một thân hình nhỏ bé ngồi xổm xuống sàn nhà lạnh mát, co chân ôm gối, nhịp thở gấp gáp, gương mặt thoáng ửng đỏ. Tống Á Hiên ôm chặt túi bóng mà đầu rỗng tuếch. Cậu tựa lưng ở đó tận mười lăm phút mới hoàn lại hồn.

Căn nhà Tống Á Hiên giờ này chỉ có mỗi cậu thôi, nên khá yên tĩnh. Từng bước chân lê lết đến bàn ăn, cậu chậm chạp lôi chét bát ra, tay mở gói đồ Diệu Văn đem đến. Một mùi hương của canh gà thuốc bắc xộc vào mũi. Thật sự thơm đánh thức luôn não bộ uể oải của Tống Á Hiên. Tài nấu ăn của anh, cậu không còn e dè nữa, xưa nay đều là người cảm nhận rõ nhất. Tống Á Hiên để ý thấy trong túi còn xót lại một hộp kẹo ngậm giúp thanh mát cổ họng, giảm ho và một hũ mật ong cam đào. Lòng ngực của cậu như đánh thót một cái thật mạnh, từng tế bào như xung điện chạy dọc sống lưng. Tống Á Hiên hoài nghi, ngờ nghệch cảm thấy bản thân thật sự tồi đến khó coi. Lưu Diệu Văn từ lúc về nước đến giờ, chưa từng  hành xử tệ bạc, ấy vậy cậu vẫn luôn rạch từng ranh giới với anh. Lời chia tay hôm đó cũng chỉ vì sự chờ đợi lụi tàn mà nhẫn tâm thốt ra. Tống Á Hiên chán ghét việc đối mặt với Lưu Diệu Văn vì mỗi lần như thế cậu lại lâm vào tình trạng dằn vặt bản thân.

Nội tâm Tống Á Hiên phức tạp nhưng lại có Diệu Văn bao dung, anh chưa từng trách cậu dù chỉ một tiếng nhỏ. Chỉ riêng Tống Á Hiên mãi ôm cái kén của mình, không chịu bước ra, vì cậu sợ lần nữa bị thất hứa, bị bỏ rơi.

Cái muỗng trong tay Tống Á Hiên rớt xuống bàn đánh lên tiếng động, cậu bần thần kéo ghế ngồi xuống ngay ngắn. Tay múc từng muỗng canh ấm nóng đưa lên đầu lưỡi cảm nhận hương vị. Nước dùng ngọt thanh, thơm đậm mùi thuốc bắc. Não bộ Tống Á Hiên dần thư thái, cậu rà tay đến chiếc điện thoại bên cạnh, ấn gõ vài dòng tin nhắn cảm ơn Lưu Diệu Văn cho phải phép.

Hơi điều hòa phả đầy căn nhà, vừa mát lại thêm vài tia nắng ấm bên ngoài cửa sổ khiến Lưu Diệu Văn đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa thấy rất thoải mải. Anh gác một chân lên bàn, loay hoay tìm kiếm điều khiển tivi liền nghe chuông thông báo từ điện thoại. Anh chừng chờ một lúc mới mở lên xem. Hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt thoáng mờ đục, đồng tử đen láy như cái hố sâu rỗng khi nhìn thấy tin nhắn từ Diệp Y Hàng:' Diệu Văn, em đến sân bay rồi đến đón em đi'

Cơ mặt anh co lại, khó coi vô cùng. Diệp Y Hàng là người cũng có tiếng trong làng người mẫu. Cô sinh ra và lớn lên tại Pháp, tuy mang trong mình dòng máu của Trung hoa nhưng vẻ đẹp lại có chút lai tây, vừa xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng đặc biệt Châu Á. Diệp Y Hàng đối với anh là bạn bè kết nghĩa từ cha mẹ mà ra. Họ cũng chỉ mới quen biết nhau khi Lưu Diệu Văn sang Pháp. Cuộc sống khi ấy của anh khó khăn. vừa hay gặp được gia đình cô giúp đỡ nhiệt tình lại thành thân thiết, cứ như vậy mối quan hệ của họ ngày càng một bền chặt. Lưu Diệu Văn thở ra, anh lười nhác trả lời:' Đợi anh chút'

Tống Á Hiên thấp thỏm ôm điện thoại đi tới đi lui, nhưng mãi chẳng thấy anh trả lời. Cậu mở lên xem thì mặt mày chuyển từ trắng thành xanh đọt chuối. Tống Á Hiên gửi nhầm tin nhắn cho Vu Tử Ân. Vì hai người họ đều không để ảnh đại diện, khiến cậu ấn nhầm. Tống Á Hiên thấy Tử Ân chưa đọc liền nhanh tay xóa trước khi họa ập vào thân. Cậu lọ mọ rà soát danh bạ, kiếm cái tên Lưu Diệu Văn, từng li từng tí nhắn. Tin nhắn gửi đi rồi Tống Á Hiên tiễn em điện thoại lên ghế sofa luôn. Cậu mặc kệ anh có trả lời hay không vẫn quay về phòng ngủ đánh một giấc.

Đường xá lúc một giờ chiều vừa nắng lại vừa đông. Do hôm nay là cuối tuẫn mọi người lần lượt kéo nhau "trẩy hội". Lưu Diệu Văn vừa đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn đăm đăm sang bên kia đường, bên đó có một sạp màn thầu lâu đời, với hàng người dài thườn thượt. Vừa hay đường đang tắc nghẽn giao thông, Lưu Diệu Văn rút chìa khóa mở cửa xuống xe di chuyển đến sạp bánh. Anh khẽ đưa mắt nhìn sơ qua rồi dặn dò ông chủ:" Lấy cho tôi ba cái màn thầu, lát tôi quay lại lấy nhé!"

" Được, hết 9 tệ "

Lưu Diệu Văn lấy ra tờ tiền rồi nhét vào tay ông chủ. Sau đó anh quay lưng rời đi. Lưu Diệu Văn đạp mạnh chân ga thẳng tiến đến sân bay. Diệp Y Hàng mặc trên người một bộ quần áo liền thân màu xanh sẫm rất thanh lịch. Sở hữu vóc dáng cao tận mét 75, cùng gương mặt thanh thoát, đường nét cơ thể rõ ràng, đầy đặn khiến cô nổi bần bật giữa chốn đông người. Diệp Y Hàng danh tiếng trong nước còn nhỏ, đại ngôn chưa nhiều. Nhưng bên Pháp cô chính là gương mặt đại diện cho các hãng mỹ phẩm thượng hạng. Lần này về nước, Y Hàng chỉ đơn thuần muốn gây chút tiếng vang, lẫn gặp lại Lưu Diệu Văn mà thôi.

Cô đứng gõ nhịp vào vali, đôi mắt kẻ một đường xếch lên sắc sảo đảo nhìn cảnh vật xung quanh. Từ đằng xa một chiếc Mercedes lao tới dừng trước mặt cô. Diệp Y Hàng lùi vài bước, hạ gọng kính xuống ngay chóp mũi, cô khom người cười:" Đã lâu không gặp"

" Lên xe đi "- Lưu Diệu Văn mặt lạnh trả lời.

Diệp Y Hàng thấy thái độ cọc cằn như ăn phải đạn của anh mà phì cười. Năm năm bên anh tính khí này hiếm gặp nhất. Cô không dài dòng lê thê mà gọn lẹ mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe dần dần lăn bánh, cây cối xanh ươm hai bên như chạy ngược về phía chân trời. Diệp Y Hàng gác tay lên thành kính, đầu nghiêng sang bên, môi mấp máy:" Diệu Văn sao anh đột ngột về nước mà không báo trước với em vậy?"

" Không cần thiết để báo"- Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.

" Chú dì lo cho anh lắm đấy, nên lần này về nước họ bảo em trông chừng anh"- Diệp Y Hàng thản nhiên nói.

" Anh không phải trẻ lên ba, tự biết lo cho bản thân"- Diệu Văn gằng giọng.

Giọng điệu của anh đã khiến Diệp Y Hàng mất hết cả hứng nói chuyện. Cô tự khắc câm nín, móc điện thoại ra bấm. Tuy sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng tin tức trong nước Diệp Y Hàng đều theo dõi mỗi ngày. Đôi mắt khẽ chớp lên xuống linh hoạt, ngón tay đưa đẩy ma sát với màn hình. Diệp Y Hàng chồm người sang Diệu Văn, giơ thông báo của buổi biểu diễn cho anh xem, hớn hở:" Anh xem đợt này về nước quả là lựa chọn đúng đắn. Tống Á Hiên tái xuất rồi, tối nay dắt anh đi xem nhé. Em vừa săn được hai vé!"

Nhắc đến ba từ Tống Á Hiên, khớp tay Lưu Diệu Văn co lại, anh khựng vài phút, đôi môi khô khốc, sắc mặt đã lạnh còn đáng sợ hơn. Diệp Y Hàng trông thấy liền rụt tay về, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Cô sợ hãi ngồi sát vào cửa, tay chân tựa đã hóa đá. Lưu Diệu Văn để ý thái độ của mình có hơi quá đà bèn mở miệng giải thích:" Tối nay mấy giờ?"

" Gì? Tưởng anh tẩn em rồi?"- Diệp Y Hàng run rẩy hỏi lại

" Không phải, do trước giờ anh thấy em chẳng quan tâm đến mấy cái âm nhạc trong nước."- Lưu Diệu Văn khẩy mũi, kiếm cớ lý giải.

" À nhưng với Tống Á Hiên thì khác, em thích anh ấy lắm. Hâm mộ được ba năm rồi"- Diệp Y Hàng cao giọng, mang theo âm sắc thánh thót, đôi mắt lung linh tự hào.

Khóe môi của Lưu Diệu Văn chợt cong lên, anh đem theo chút khoái chí mà nheo mắt. Người yêu cũ anh quả nhiên rất được lòng mọi người. Lưu Diệu Văn đạp ga nhanh hơn, quay sang nói với Diệp Y Hàng:" Tối này đi xem thần tượng của em"

Diệp Y Hàng vui tít cả mắt ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn như thể là thói quen. Riêng về mảng này thì anh có chút khó chịu, cũng phải thôi, Lưu Diệu Văn dị ứng nặng với người khác giới. Nhưng vì đây là Diệp Y Hàng nên anh tạm thời chịu đựng cho qua.

/ Hết chương 50/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van