Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:

Câu nói của Diệu Văn đã khiến cơ mặt Tống Á Hiên cứng đờ. Anh hoàn toàn là người bình thường, không rành về Cbiz khắc nghiệt ấy vậy vẫn dùng hết kiến thức để đứng ra bảo vệ cho cậu. Vu Tử Ân tạm thời á khẩu, hắn chỉ biết cười khẩy. Tống Á Hiên như đứng giữa hai cái loa phường, lỗ tai cứ xầm xì những lời nói của hai người họ. Cậu quay sang Lưu Diệu Văn từ từ nói:" Xong chuyện rồi thì anh về nhà mình đi. Dù sao tôi cũng chuẩn bị đi làm."

Từng câu từng chữ nó nhẹ lắm, nhưng Lưu Diệu Văn không thể chịu được. Trước giờ có lẽ anh đã quá quen với hình ảnh yêu chiều của Tống Á Hiên dành cho mình mà vì điệu bộ nhẹ như tơ của cậu vừa rồi vô tình gãy trúng tim anh?

Lưu Diệu Văn giương mắt anh đào nhìn Tống Á Hiên, rồi khẽ gật đầu. Anh tự biết thân biết phận mà mở cửa rời đi. Tống Á Hiên chứng kiến chuỗi hành động nhanh, gọn ấy mà lòng ngứa ngáy. Vu Tử Ân cảm thấy cái gai trong mắt mình đã biến khỏi, hắn vui vui vẻ vẻ khoác vai Tiểu Tống, hô hào:" Đi thôi, tớ chở cậu đi"

" Không cần đâu, lát Tử Yên tới mà. Cậu không có việc sao?"- Tống Á Hiên lách cái vai nhỏ gầy của mình khỏi vòng tay hắn, mấp máy khóe môi.

Căn nhà lại lần nữa rơi vào im lặng. Dáng vẻ ngượng gạo này của Tống Á Hiên bản thân Vu Tử Ân chưa từng thấy qua bao giờ. Đôi mắt đen láy nhưng lại mờ nhạt, đồng tử đảo liên tục như thể tránh di dời cái nhìn lên Vu Tử Ân vậy. Hắn lựng khựng tay chân, gãi đầu:" À cậu nhắc mới nhớ, lát tớ bận bàn công việc với bên sự kiện sắp tới. Thôi tớ về đây, tạm biệt. Cuối tuần chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn nha"

" Ừ, tạm biệt"- Tống Á Hiên nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nói.

...

Khoảng thời gian từ đầu tuần đến chủ nhật quả nhiên thấm thoắt như một cái búng tay. Tống Á Hiên bận bịu mấy ngày nay với những buổi chụp quảng cáo, lại còn phải tập hát, tập nhảy chuẩn bị cho buổi hát live ca khúc mới. Cả thân thể của cậu nằm dài trên sàn gạch mát lạnh ở phòng tập, mồ hôi đều như suối, chảy xuống cổ rồi trườn theo dọc sống lưng. Tống Á Hiên hít thở nặng nề, cậu đưa tay lên đỡ trán, ấn mở điện thoại lên gọi cho Tử Yên.

Sau gần ba phút kêu tút tút thì cô cũng nghe máy:" Sao đấy?"

" Tớ tập xong rồi, tới đón đi"- Tống Á Hiên nói không ra hơi.

Cậu không phải không chuyên nghiệp, nhưng vì buổi biểu diễn khá gấp rút nên hầu như mỗi ngày cậu đều phải lên lớp vừa hát vừa nhảy, từ sáng tinh mơ cho đến tận tối tà. Vu Tử Ân thì khỏe hơn nhiều, hắn chỉ đảm nhận việc ngồi đàn piano dạo khúc đầu là xong. Tống Á Hiên gượng người ngồi thẳng dậy, cậu sờ sờ cổ họng, cảm giác tê tái dâng lên. Quả thật trong tuần qua, dây thanh quản của Tống Á Hiên phải hát liên tục, như một dây đàn bị căng hết cỡ, mỗi lúc một đau. Cậu hơi nhăn mặt, hàng chân mày rút lại, yết hầu chuyển động lên xuống, Tống Á Hiên nghĩ đến chiều lên sân khấu mà tự nhủ cố gắng. Dù sao đây cũng là lần đầu hát live sau gần ba tháng mất tăm biệt tích.

Tử Yên lái xe đưa Tiểu Tống về lại căn hộ. Trên xe cô còn không quên dặn:" Tống Tống cậu đó, có mỗi cái cổ họng không quản xong nữa. Nè siro ho tớ mới mua đó, uống dần từ đây đến tối đi, mong sẽ đỡ. Về nhà khuấy hộ ly nước chanh ấm mà uống, cấm túc ăn vặt đấy. Tớ biết đây chỉ là buổi diễn nho nhỏ, nhưng cậu lại chẳng nhỏ đâu, tiếng tăm mỗi lúc một lẫy lừng, nên cố gắng hết mình nha!"

" Có cậu là tốt với tớ nhất thôi, mãi kem"- Tống Á Hiên choàng tay ôm lấy Tử Yên mà lắc lắc.

" Rồi rồi, xuống xe đi, tắm rửa nghỉ ngơi, chiều 5 giờ tớ tới đón cậu"- Tử Yên vỗ lưng cậu bạn mình, vuốt ve.

Tống Á Hiên mở cửa bước xuống xe. Cậu di chuyển lên nhà của mình. Trong lúc đi thì có bắt gặp một cô gái. Người này ăn vận bình thường, sạch sẽ, đoan trang, tuổi tác thoáng lớn hơn cậu. Cô ngồi bên vệ đường, với đôi chân bị rướm rướm máu ở đầu gối. Tống Á Hiên đảo mắt mình nhìn xung quanh, chân nhỏ vội vã tấp vào tiệm thuốc gần đó. Cậu lấp bấp môi:" Cho tôi một bộ sát trùng vết thương!"

" Vâng, đợi chút ạ"

Tống Á Hiên ngoái đầu nhìn, may quá, cô gái đó chưa rời đi. Sắc mặt của cô thoáng nhợt nhạt, lại còn vô cùng mệt mỏi. Cậu nhanh chóng trả tiền rồi cầm bịch đồ nghề chạy như bay về người đó.

Cô gái mặc áo thun thể thao, cùng quần short ngước mắt lên, đập vào mắt cô là một thiếu niên cao ráo, đeo khẩu trang, tóc lại che khuất cả chân mày, đang hỏi han mình.

Tống Á Hiên lịch sự, lễ phép, đưa bịch thuốc ra nói:" Chân cô chảy máu rồi đó, cầm lấy mà dùng đi"

" Cậu là ai, sao lại giúp tôi?"- Cô gái này thắc mắc, lọn tóc hai bên dạt sang hai bên.

" Chuyện đó không quan trọng, nhưng tôi thấy người bị thương không thể đứng làm ngơ. Hay tôi giúp cô xử lý vết thương nhé?"- Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, ngỏ lời

Đối mặt với sự tử tế của cậu, cô gái này cảm thấy rất tin tưởng nên đẩy chân mình ra. Vết thương không quá lớn, chỉ bị trầy và xước chút da ngoài. Tống Á Hiên nhìn thoáng qua có thể mập mờ đoán được cô gái này tập thể dục đã không may bị ngã. Cậu nhẹ nhàng sát trùng. Động tác thuần thục, Tống Á Hiên cầm miếng bông đẫm mùi thuốc chậm rãi xoa nhẹ vào vết thương đó. Cô bấu víu tay mình vào gấu quần. Môi lưỡi đều mím rất chặt. Tống Á Hiên hiểu được mà nhẹ nhàng nói:" Chịu một chút, tôi dán vào nữa là xong. Được rồi đó, cô cầm thuốc này về uống đi, cho giảm đau"

" Cảm ơn cậu nhiều, sau này có việc gì cần giúp cứ gọi cho số này. Tôi hứa sẽ trả đủ"- Cô gái này giơ dãy số lên cười tươi nói.

" Vâng, vậy giờ tôi lên nhà đây "- Tống Á Hiên gật đầu chào, rồi quay lưng đi

Cô gái này cầm bịch thuốc trong tay mà cười mỉm. Người tốt trên thế gian không phải là không có, nhưng vừa tốt lại còn đẹp thì có vẻ hơi hiếm.

Đường lên nhà của Tống Á Hiên thú thật rất nhanh, chỉ mất tầm bốn phút là tới. Nhưng sẽ nhanh nếu không gặp phải người không muốn gặp. Vừa bước ra khỏi thang máy, đồng tứ Tống Á Hiên đã bắt gặp phải bóng dáng cao nhòng, loay hoay mãi ở trước cửa nhà mình.

Cậu kiễng chân, khe khẽ đi đến, cố không phát ra tiếng động, giáng một phát mạnh vào bả vai anh, cáu:" Gì đây? Tính ăn trộm hả?"

" Ui daa, Hiên nhi, em là ma à?"- Diệu Văn xoa xoa chỗ vừa bị đánh, xuýt xoa.

Tống Á Hiên liếc nhìn trong tay của Diệu Văn thấy một chiếc túi đầy ụ. Cậu chòm người tới trước, rướn mắt lên tò mò. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền giấu kỹ sau lưng. Chân Tống Á Hiên bước đến, hai tay với với, muốn xem xem rốt cuộc cái người này đang vụng trộm cái gì.

Lưu Diệu Văn lùi ra sau, càng lùi lại trúng phải bức tường. Tống Á Hiên mất đà mà ngã nhào ra trước, chóp mũi quẹt nhẹ lên gò má anh. Hai tay cậu không biết đặt đâu cho phải phép mà thả lỏng hai bên sườn đùi. Còn cả thân thể mềm như nước của Tống Á Hiên chính thức dính chặt lên người Diệu Văn. Tim của Tống Á Hiên như lên dây cót mà đập thật mạnh, mặt mũi mấy chốc đã ửng hồng.

Hành vi thân mật vượt giới hạn chưa tồn tại được năm giây đã bị Tống Á Hiên phá bỏ. Cậu gượng người, đứng thẳng thớm, tay múa máy:" Này, tại anh cả đó"

Diệu Văn:" ?"

Tống Á Hiên bực bội, nhăn nhó:" Ai mướn anh đến rình nhà tôi? Có biết là làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư không? Báo cảnh sát bây giờ!"

" Cho em nè, đừng hét nữa, họng lại rát"- Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng bất lực đem túi vải giấu sau lưng mà phô ra. Nhìn chung thì chỉ là túi bằng vải mỏng màu xám. Tống Á Hiên nghe câu này bao nhiêu lửa giận đều tức khắc hạ nhiệt. Bằng cách nào mà Diệu Văn biết cậu bị đau họng? Chuyện này chỉ mỗi Tử Yên là rõ, đến Tử Ân còn không hay cơ mà?

/ Hết chương 49/
Mọi người vote để tui có động lực ra tip nhaa, cmonn nhìu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van