Chương 48
Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ dừng lại ở việc ăn uống. Nhưng Lưu Diệu Văn chính là kiếm cớ tìm hiểu luôn anh chàng mang tên Vu Tử Ân. Hắn đứng ung dung rửa chén, ngón tay thuần thục miết thành nồi, mái tóc không theo ý mà rũ xuống. Vu Tử Ân trong dáng vẻ này toát lên khí chất của một nam thần đảm việc nhà. Đôi mắt một mí tinh nghịch, sắc sảo thường thấy lại chóng trở nên ôn nhu, hiền hòa. Lưu Diệu Văn bản thân bị mất việc, đành lẻo đẻo đi đến bên Tống Á Hiên hỏi:" Tiểu Tống, giao anh việc gì làm đi!"
" Anh về đi"- Tống Á Hiên căn hạt dưa, lép bép nhai.
" Không về!"- Lưu Diệu Văn cứng đầu từ chối.
Bàn tay nhỏ của cậu hất hất đuổi đi. Ánh mắt dửng dưng dán chặt lên màn hình ti vi đang chiếu phim hoạt hình robo trái cây. Vu Tử Ân đứng trong bếp nói vọng ra:" Hiên Hiên cậu mau mau tống người yêu cũ cậu đi đi"
" Nói rồi, nhưng không chịu đi"- Tống Á Hiên nhếch mép.
Trong lòng chú cá ngốc này chỉ đang muốn trêu đùa Lưu Diệu Văn một tẹo. Chí ít nhìn bản mặt đen kìn kịt như bị cháy kia cũng đủ thỏa mãn tâm trạng cậu. Tống Á Hiên nhởn nhơ, vắt vẻo trên sofa, chỉ tay về cái kệ tủ, giọng đều đều:" Lau cái kia đi, rồi dọn phòng cho tôi nữa, có việc rồi đó."
" Em có trả phí cho anh không mà đòi anh làm lắm thế?"- Lưu Diệu Văn thở ra, ngoái đầu nhìn sơ bộ căn nhà.
" Để đấy tớ làm cho, nhờ anh ta chi "- Vu Tử Ân phủi tay vào tạp dề. Úp chén bát gọn gàng quay mặt ra nói.
Máu điên của Lưu Diệu Văn sắp sôi lên đỉnh điểm. Dựa vào đâu mà Vu Tử Ân lại được quyền chen ngang cuộc trò chuyện của anh chứ. Quả thật, năm năm không ở đây, cậu đã vụng trộm sau lưng Lưu Diệu Văn, qua qua lại lại với tên nhạc sĩ này. Ánh mắt của anh như một cái hang đen tối òm, đôi môi khô khốc, vòm họng khó chịu, tay năm thành đấm giơ lên.
" Gì? Muốn tạo phản à?"- Tống Á Hiên ráng mím môi để không khỏi bật cười. Cậu cố gắng trơ ra bộ mặt lạnh tanh.
" Đâu có. Anh hoạt động xương khớp!"- Lưu Diệu Văn thẹn thùng hóa ngại ngùng mà bẽn lẽn, miễn cưỡng cầm cái chổi lông gà lên.
Cái chổi vô tội vô tình bị sức lực của Lưu Diệu Văn nghiền nát. Anh chậm rãi, từ tốn cắn nghiến răng lợi chùi từng hạt bụi. Kệ tủ này Tống Á Hiên chủ yếu chưng mấy cái giải thưởng. Những cúp vàng, cúp bạc, huy chương lấp lánh, kỷ niệm chương quý giá Lỡ tay anh làm hư thì tới số luôn ạ.
Lưu Diệu Văn chỉ dám nhẹ nhàng cầm từng món đồ lên rồi vuốt ve chúng. Tống Á Hiên ngồi trên ghế quan sát mỗi hành động của anh, ấy vậy mà lại nhoẻn môi cười. Chỉ là vô thức thôi nhưng lại mang tới cho Vu Tử Ân cảm giác chua xót. Hắn dành năm năm ở bên cậu, làm tất cả mọi thứ nhưng những gì Tống Á Hiên đối với hắn chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém.
Trước đây Tống Á Hiên luôn luôn lộ ra gương mặt vô tư vô lo, hay cười, nhưng Vu Tử Ân có làm chuyện hệ trọng gì đi nữa, cậu cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Còn hiện tại lúc này, Lưu Diệu Văn đơn thuần đứng đó, lau vài cái kệ lại đặc biệt thu hút sự tập trung của Tống Á Hiên. Vu Tử Ân mãi vẫn không biết tại sao người từng làm cậu tổn thương nhiều như vậy nhưng hễ gặp, lại khiến cậu nở nụ cười?
Đôi mắt của hắn dần đục ngầu, rồi nhếch mép. Vu Tử Ân duy trì tâm thế vui vẻ đến bên cạnh Á Hiên, vỗ vai cậu:" Hiên Hiên, cuối tuần này có buổi công diễn bài hát mới đó. Nhớ chuẩn bị thật tốt nha"
" Tất nhiên rồi"- Tống Á Hiên đảo mắt lên, cong môi rạng rỡ.
Tươi còn hơn cả nắng mùa xuân nữa. Tống Á Hiên xinh đẹp khả ái, thập phần chỉ muốn yêu thương. Lưu Diệu Văn tỉ mỉ chỉnh từng góc cạnh của giải thưởng rồi tay anh va trúng cái hộp khiến nó rơi xuống đất.
Tiếng động vang dội trong không khí truyền đến tai Tống Á Hiên khiến cậu giật mình nhẹ.
" Cẩn thận chút "- Vu Tử Ân tựa lưng lên thành bàn, nhép miệng.
Anh khom người, cẩn thận nhặt lên. Cái hộp này có chút quen mắt, màu xanh nước biển đã phai màu. Lưu Diệu Văn có chút tò mò mà khẽ mở ra xem.
Một chiếc vòng bạc lấp lánh, giản dị hiện ra trước mắt. Cái vòng kim loại sáng đều màu, không hề sờn nhạt, giản dị mà tinh tế. Đặc biệt trên đó còn khắc tên ' WenXuan'. Dòng chữ thoắt ẩn thoắt hiện lung linh kỳ diệu. Trái tim Lưu Diệu Văn như đánh khẽ, rung rinh từng hồi. Anh khép nắp hộp lại, mỉm cười. Thì ra chú cá nhỏ vẫn không hề phũ phàng, chỉ là đơn thuần cất đi kỷ niệm vào chiếc hộp nhỏ xinh thôi.
Tống Á Hiên chú ý vào dáng lưng anh, trông không khác gì một bức tượng đá. Cậu bước đến, gõ vào vai anh:" Sao vậy, dưới nhà có vàng sao?"
" Không có!"- Lưu Diệu Văn giấu chiếc hộp vào tay áo mình, lắc đầu.
" Ồ, vậy phiền anh nhanh tay lên "- Tống Á Hiên nhắc nhở nhẹ nhàng.
' Em vẫn cái thói ăn hiếp anh ' - Lưu Diệu Văn ấm ức nghĩ ngợi.
Vu Tử Ân nhìn thước phim vừa xảy ra trước mắt cảm giác bản thân thật thừa thãi. Nhưng tất nhiên năm năm của hắn đâu thể dễ dàng mất đi như vậy. Vu Tử Ân khoác tay Á Hiên, thỏ thẻ:" Chiều nay cậu bận gì không?"
" Có lịch chụp ảnh "- Tống Á Hiên trả lời.
" Vậy để tớ đưa cậu đi "- Vu Tử Ân gợi ý.
" Cậu đường đường là một nghệ sĩ. Bản thân thừa biết không nên làm như vậy, việc chở Tống Á Hiên đi có Tử Yên lo rồi, hà cớ tranh giành làm gì? Còn nữa, nhỡ đâu bị fan chụp lại nói bậy bạ, cậu có đứng ra chịu trách nhiệm cho Hiên nhi không?"- Lưu Diệu Văn đứng dậy, bất bình lên tiếng.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro