Chương 47
Buổi cơm diễn ra hoàn toàn lành mạnh và tới tấp niềm vui tiếng cười. Đồng hồ gõ tám giờ, Tống Lệ đứng dậy, phủi ghế, điệu bộ vội vàng, khư khư một giọng nói:" Hiên nhi, ba mẹ về đây! Nhớ là không được ngược đãi Diệu Văn biết chưa"
" Vâng, ba mẹ đi cẩn thận ạ!"- Tống Á Hiên ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế sofa bọc da màu xám xịn xò.
Lưu Diệu Văn lễ phép từng bước tiễn ba mẹ cậu ra cửa, tươi cười:" Chú dì chú ý an toàn"
" Ừ, trễ rồi có gì ở đây luôn đi. Cho chú dì gửi thăm đến ba mẹ con nhé!"- Tống Lệ vuốt gương mặt điển trai của anh.
Căn nhà thoáng trở lại vẻ ban đầu, yên tĩnh như ngoài vũ trụ. Tống Á Hiên bụng căng cứng nằm thành đống trên ghế. Đầu ngả sang bên, tay nhỏ xoa xoa cái bao tử. Đôi mắt như điều thần kỳ mà mơ màng, rồi lim dim. Lưu Diệu Văn đứng quan sát cậu từ xa, tự khắc nói nhỏ:" Anh về đây, ngủ ngon"
" Tạm biệt, cảm ơn anh hôm nay nhiều lắm!"- Tống Á Hiên huơ huơ cái tay, câu từ cũng không còn rõ ràng nữa.
Màn đêm làm chủ cả thành phố, ôm trọn vào lòng. Trên bầu trời lấp lánh từng ánh sao, gió hiu hiu thổi, không khí mát mẻ. Tống Á Hiên đã trải qua ba tuần sau đó rất suôn sẻ. Công việc đại thuận lợi, bài hát của cậu lẫn Tử Ân đều đã ra mắt với công chúng. Tất nhiên cơn mưa lời khen đều đa phần dành cho giọng hát trời ban của Tiểu Tống lão sư.
Vu Tư Ân ngỏ lời muốn mở một đêm nhạc công diễn. Hắn nhìn lượt nghe trên mạng mỗi giây đều tăng nà khóe môi nhếch lên. Vu Tử Ân khều Tống Á Hiên đang ngồi cạnh, vui vẻ:" Cậu xem, tăng chóng mặt luôn nè! Tống Á Hiên quả nhiên có khác!"
" Cũng do giai điệu hay của Vu lão sư nữa mà!"- Tống Á Hiên vỗ tay bốp bốp, hết lời tấm tắc.
Nắng chiều rọi vào chân mây kẽ tóc, ánh lên chút nâu hạt dẻ. Tống Á Hiên đứng lên đi tới đi lui trong nhà mình, một hồi hoạt động không có chủ đích thì cậu mới mở tủ lấy ra hai hộp mì ngon thượng hạng, giá mắc ngang ngửa đồ ăn ở nhà hàng. Vu Tử Ân nhìn đăm đăm thao tác ấy, đồng tủ bỗng rung lên. Hắn dời mông, từng bước tiến đến sát người Tống Á Hiên, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, thỏ thẻ:" Để đây tớ làm cho, cậu ra kia ngồi đi"
" Thôi, khách tới nhà ai lại để khách tự phục vụ"- Tống Á Hiên lên giọng tranh giành.
" Vậy thì tụi mình cùng nấu chúc mừng bài hát mới ra mắt thuận lợi"- Vu Tử Ân cười tươi nói.
Cái đầu của Tống Á Hiên không do dự mà gật lên gật xuống. Thân là người nổi tiếng, cảm giác này còn gì vui bằng khi sản phẩm do chính sức lực mình tạo ra lại được nhiều người đón nhận như vậy. Trái tim của cậu rung rinh mãi, đôi mắt tựa dải ngân hà chớp chớp, xinh xắn. Nhà bếp chỉ vỏn vẹn là một gian nhỏ nhưng vừa hay nhét đủ tấm thân gầy của hai vị thiếu niên. Vu Tử Ân đảm nhiệm trách nhiệm khó nhằn là đun nước sôi, bật bếp, bỏ nồi lên. Tống Á Hiên lại ung dung nhẹ nhàng bóc gói gia vị và đập trứng. Hắn quan sát cử chỉ thuần thục một cách đáng yêu ấy mà thầm mỉm môi. Mái tóc của cậu ngăn ngắn, tình cờ che đi hàng chân mày rậm. Vu Tử Ân ngẩn tò te, trước đây cũng vì góc nghiêng thần tiên này mà hắn chợt động lòng. Sau gần năm năm tiếp xúc, chẳng biết lại thành bạn thân. Quãng thời gian đen tối cứ ngỡ không lối thoát của Tống Á Hiên chợt có Vu Tử Ân bên cạnh. Hắn chắt chiu những gì tươi đẹp nhất của thanh xuân chỉ để đổi lấy nụ cười của Tống Á Hiên. Hiện tại cũng vậy, mối quan hệ mỗi lúc mỗi tốt hơn.
" Sôi rồi kìa, Tử Ân, Tử Ân!"- Giọng nói thất thanh vang lên.
" À hả...Chết rồi tràn rồi!" - Vu Tử Ân cuống quýt tắt bếp, lật đật chế vào mì. Khói nghi ngút bóc lên, vị cay tê xộc vào mũi khiến hắn ho khan vài tiếng. Tống Á Hiên nhìn tình thế có chút rối liền xông pha cứu nguy. Cậu chen chân vào một góc đỡ lấy cái tô để không bị trượt. Vu Tử Ân thoắt cái đều xong xuôi. Hai tô mì màu vàng bắt mắt được bày ra bàn. Mùi hương của vị gà hầm, thoang thoảng chút tê cay từ ớt đã câu dẫn cái bụng của Tống Á Hiên. Cậu mò mẫm đôi chân mình sát cái tô, hít hà một hơi rõ sâu. Toàn bộ mỹ vị nhân gian đều nằm trong cơ thể.
Vu Tử Ân đưa mắt đăm đăm nhìn Tống Á Hiên mà không khỏi vui sướng. Hắn cầm đũa lau sạch rồi truyền sang. Tống Á Hiên tất nhiên không đợi đến giây thứ hai, cậu lập tức gắp ngay.
" Ting, ting, ting "
" Để tớ ra mở cho"- Tử Ân liếc sang cánh cửa, điềm đạm di chuyển.
Giờ trưa rồi còn ai lại đến nữa. Không lẽ không ăn cơm hả ta?
Tầm nhìn của Tống Á Hiên vẫn dán chặt lên cánh cửa gỗ xoan màu nâu sẫm. Trong đầu dấy lên tỷ tò mò. Vu Tử Ân thản nhiên mở, chưa kịp cất tiếng đã nghe thấy giọng nói thân thuộc văng vẳng:" Á Hiên anh đem cơm qua cho em..."
Sáu mắt nhìn nhau. Tử Ân nhìn Diệu Văn, Diệu Văn nhìn Á Hiên, riêng Á Hiên tròng đen tròng trắng đều dời từ người này sang người khác. Sốc đến mức cọng mì trong vòm miệng cậu muốn trào ngược ra. Tống Á Hiên dẹp ăn, vội vội vàng vàng lạch bạch chạy đến, nhận lấy hộp cơm từ anh, giọng rất chi hối hả:" Cảm ơn nha! Anh về đi"
" Trong đó có phần cơm của anh, qua ăn chung với em"- Diệu Văn dựa vào cạnh tường, mắt vẫn dưng dừng dán chặt trên Vu Tử Ân. Hắn cũng thế. Hai người họ như đấu mắt với nhau vậy. Trông rất kỳ quái.
" Mì nở cả rồi, cậu tính vứt đi?"- Vu Tử Ân hất mặt vào trong, giọng lãnh đạm.
" À thì ăn cả hai!"- Tống Á Hiên như có mây đen vây đầy đầu. Lấp bấp trả lời.
" Cả hai cậu/em là heo à?"- Hai người họ đồng thanh quay sang tra khảo cậu.
" Ờ ừ..không có! Sao vậy?"- Tống Á Hiên ngơ ngác, cười gượng.
Lưu Diệu Văn mạnh mẽ đẩy vai Vu Tử Ân, tự nhiên bước vô. Anh giật hộp cơm rồi đi thẳng vào bếp. Tống Á Hiên như hóa đá. Vu Tử Ân đóng sầm cửa, bình thản ghé thăm tô mì của mình. Gương mặt Tống Á Hiên đáng thương gặm nhấm cọng mì gần nhũn ra. Tâm trí cậu lúc này như trống rỗng, không thể biết tiếp theo hai vị đại ca này sẽ làm gì nữa.
Lưu Diệu Văn một mình lật mở tủ lạnh, xem xem có thể pha chế cái gì không. Vu Tử Ân nhìn chằm chằm Tống Á Hiên như đang lên tín hiệu:" Đây là thằng người yêu cũ đáng chết của cậu ư? Sao lại tới nhà?"
Đôi vai thon gầy của Tống Á Hiên cụp xuống, môi cắn đầu đũa. Ánh mắt chẳng biết đặt đâu cho thích hợp đành nhìn vẩn vơ trong khoảng không.
" Bao tử em đã yếu còn ăn cay lắm" - Lưu Diệu Văn pha nước cam liếc sang chau mày.
" Cậu ấy hai tháng rồi mới ăn lại, không chết đâu!"- Vu Tử Ân chen vào.
Giọng của hắn chua chát như trái khế xanh mơn mởn. Vu Tử Ân đi đến mở lấy chai sữa lạnh, với nốt cái ly rồi rót ra. Chất lỏng màu đục như dòng thác ào ạt đổ vào lọ thủy tinh. Lưu Diệu Văn đứng cạnh chặn lấy động tác ấy, khó hiểu:" Tôi khuấy nước cam rồi, cậu còn rót sữa. Em ấy đau bụng trách cậu nhé!"
" Cần anh quản?"- Vu Tử Ân bỏ ngoài tai, hời hợt đáp.
" Cam và sữa không hợp. Trong sữa giàu protein kết hợp với cam chua, sinh ra phản ứng với axit tartarric và vitamin C sẽ khiến Hiên nhi đầy bụng."- Lưu Diệu Văn khoanh tay diễn giải.
" Vậy tôi uống cam cho. Thế là xong!"- Hắn đáp bừa.
" Ai làm miễn phí cho cậu?"- Giọng của anh như đang thách thức vậy, nghe không lọt nỗi lỗ tai.
" Á Hiên, cậu uống cam người yêu cũ pha hay uống sữa bạn thân cậu rót?"
Đã ăn không ngon rồi còn bị đưa vào tình thế bí bách. Tống Á Hiên giật nảy mình, vô tội ngước lên nhìn hai cái ly trên bàn đá có họa tiết đơn giản mà khó xử. Cậu im lặng hồi lâu, nghĩ không ra cách hồi đáp nên chỉ nhắm mắt nói bừa:" Giờ cay uống sữa, chiều khát uống nước cam"
Chắc cũng hợp lý nhỉ?- Cái đầu nhỏ Tống Á Hiên thầm đoán.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro