Chương 46:
Không khí trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói của hai bậc phụ huynh. Văn và Hiên ở gian bếp diễn thật trân, không lộ một dấu vết. Đại não cậu chỉ đơn thuần nghĩ đối phó cho qua chuyện rồi cỡ vài tuần nữa kiếm đại cớ chia tay là Lưu Diệu Văn để ý em tóc vàng hoe nào ở Pháp, thế là xong nghĩa vụ. Ngón tay thon mảnh đang so đũa, lau lau sạch sẽ, xếp gọn gàng trên mặt bàn bóng loáng. Tống Lệ nhìn con trai mình da dẻ hồng hào mà tấm tắc:" Văn Văn chăm thằng bé kỹ thật, Hiên nhi theo con chắc hóa heo mất!"
" Mẹ! Mẹ nói gì kỳ vậy? Phải là tiên tử giáng thế chứ?"- Tống Á Hiên bất bình, mặt rất bức xúc.
" Chứ còn gì nữa. Từ xưa đến nay toàn là Diệu Văn chăm cho tròn. Năm năm không có nó, con gầy hẳn ra. Giờ mới về nước một tuần con đã mập lại. Không phải heo chứ là gì?"- Mẹ cậu cố ý trêu ghẹo.
" Đúng đấy ạ, em ấy ăn được mỗi đồ con nấu. Còn lại đều kén chọn"- Diệu Văn bày cơm ra bàn, vội vàng góp vui.
" Ba ơi, mẹ với Văn ca ăn hiếp con"- Tống Á Hiên lật đật chạy sang ôm cổ Tống Sơn, nhõng nhẽo.
Ba cậu thấy con trai mình bị lép vế chỉ xoa đầu rồi vỗ trán, ôn tồn nói:" Tống Á Hiên là ngôi sao cả nước đó, chọc đi mốt muốn gặp cũng khó lắm đấy."
" Ba nói chỉ có đúng. Cho nên hai người yêu thương trân trọng con chút!"- Tống Á Hiên mặt vênh váo, liếc nhìn Lưu Diệu Văn. Anh đang cong mắt mình, tỏa ra một năng lượng mê hoặc. Đôi môi mỏng cứ thế mà nhoẻn lên. Lưu Diệu Văn đối với ba mẹ Tống Á Hiên đều tốt không tưởng tượng được. Khoảng thời gian bên Pháp mỗi năm đều biếu mấy thùng quà về cho gia đình cậu. Bao nhiêu món ngon của lạ ở xứ sở rượu vang ba mẹ Tống Á Hiên đều nếm không thiếu thứ gì. Bấy giờ ở đây, ngay trước mắt cũng là một Lưu Diệu Văn đẹp trai ngời ngợi, sở hữu gương mặt như minh tinh quốc tế nhưng tiếc rằng anh đã không còn là của cậu nữa. Những gì đang xảy ra đều chỉ là một vở kịch do Tống Á Hiên dựng lên để che dấu Tống Sơn và Tống Lệ mà thôi. Trái tim cậu cũng biết đau chứ, nhưng nghĩ lại chẳng thể thay đổi gì. Lời chia tay này chắc chắn sẽ không có nếu Lưu Diệu Văn biết giữ lời. Chắc chắn vậy. Ngón tay của cậu khẽ co quắp lại, hàng mi cụp xuống, đôi mắt dập dìu nỗi buồn. Tống Á Hiên tuy biết rõ bản thân khó lòng dứt bỏ, nhưng vẫn bướng bỉnh muốn quay đầu. Cậu như đứng giữa làn đường của việc có việc làm và thành giám đốc vậy. Bên nào cũng rất hữu lợi khiến cậu như phát điên.
" Ngơ ra làm gì đấy? Ăn thôi!"- Lưu Diệu Văn véo chiếc má mềm kéo Tống Á Hiên về thực tại. Cậu ngước lên, đập vào là một phiên bản phóng to sự đẹp trai, khiến dây thần kinh Tống Á Hiên bỗng căng thẳng. Vài giờ trước còn mạnh miệng, còn không ngượng ngùng mà, sao lúc diễn lại ái ngại rồi? Cậu gật gật đầu, tay kéo ghế ngồi xuống.
Chiếc bàn gỗ được lấp đầy bằng các món ăn ngũ sắc, hương thơm ngào ngạt. Tống Lệ cứ mãi nhìn Lưu Diệu Văn, khiến anh hơi căng thẳng. Bà giương đũa gắp cho anh một con tôm, rồi mỉm cười hiền từ:" Văn Văn ăn nhiều. Ở Pháp chắc không có mấy mon như bên mình nhỉ?"
" Dạ cũng có nhưng đắt lắm ạ! Dì cũng thử tay nghề của con đi!"- Diệu Văn ngoan ngoãn truyền vào bát Tống Lệ vài xớ cá.
Thân thể ngồi cạnh anh khép nép lùa cơm vào miệng. Một tiếng cũng không thốt ra. Lưu Diệu Văn quan sát dấu hiệu bất thường liền cầm bát cậu lên múc thịt sườn đẫm xốt. Tống Á Hiên bất ngờ mà rụt tay lại, đôi mắt không tiêu điểm, gương mặt chợt nhợt nhạt. Tống Lệ thấy dáng vẻ thất thần của con mình mà ân cần hỏi han:" Tiểu Tống con sao vậy? Cơm không ăn ngồi thừ ra thế!"
" Dạ...chỉ là suy nghĩ công việc một chút thôi ạ! Mẹ đừng lo cho con!"- Tống Á Hiên gắng nở một nụ cười méo xẹo để che lấp lòng rỗng đáy của mình. Cậu đang trong trạng thái ngược đãi bản thân. Tống Á Hiên bảo đầu phải tránh xa người yêu cũ, nhưng trái tim lại phản đối kịch liệt. Nhưng nếu bây giờ nói câu quay lại còn có cơ hội không? Lưu Diệu Văn vẫn còn yêu Tống Á Hiên hay đã thực sự chán rồi mới thất hứa nhiều vậy? Đó mãi là câu hỏi chưa có lời giải. Tống Á Hiên rất muốn hỏi nhưng thâm tâm cứ bồi hồi, nghĩ rồi lại thôi.
Mái tóc của Tống Á Hiên rợp xuống, che mất đi một bên mặt. Anh chăm chú nhìn cậu, biết rằng cậu nhóc này đang có vấn đề. Lưu Diệu Văn bên Tống Á Hiên ngần ấy năm lẽ nào lại không biết. Hễ mỗi lần có chuyện gì đều chưng ra bản mặt ấy, ai hỏi đến đều bảo không sao. Anh là ngoại lệ đầu tiên mà Tống Á Hiên nhõng nhẽo.
Quay lại ba năm về trước, lúc ấy Tống Á Hiên vẫn còn trên giảng đường. Vừa học xong tiết thống kê mà chân tay não bộ bủn rủn. Cậu não nề nghĩ đến ngày mai lại có tiết kiểm tra môn Triết học. Toàn thân rũ rượi, Tống Á Hiên gục đầu lên bàn gỗ. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên thức tỉnh các hệ thần kinh của cậu. Nhìn màn hình lập tức ấn trả lời. Tống Á Hiên vừa bắt máy đã xả một tràng:" Em mệt quá đi. Anh đấy cứ chôn chân bên Pháp, em muốn hành hạ anh, muốn anh học chung với em, cũng muốn được ôm nữa. Mai em kiểm tra nữa nè, lão tử không chịu đâu!"
" Em bé cố lên, cố lên. Anh cũng nhớ Hiên Hiên lắm, đợi sắp xếp được công việc anh liền về ôm bé nha!"- Diệu Văn dỗ dành.
" Anh cho em chờ mấy năm rồi đó, đại ca. Cuối năm nay không về thì cạch mặt nhé!"- Tống Á Hiên răn đe, nhưng giọng vẫn rất đùa giỡn đáng yêu.
" Tống Á Hiên, anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Hứa với anh, bất luận có chuyện gì cũng không được tự chịu một mình. Anh sẽ ráng về sớm nhất có thể, yên tâm đi. Cả đời này chỉ yêu mình em thôi, cưới cũng chỉ mình em"- Lưu Diệu Văn dịu dàng nói, ấm áp và đầy cảm xúc.
" Em sẽ chờ!"- Tống Á Hiên cười tít mắt.
Những năm tháng sau đó, cụm từ ' em sẽ chờ ' dường như là câu kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Tống Á Hiên lúc ấy đã quên mất mình đã chờ đợi bao lâu, chỉ nghĩ hiểu chuyện là đủ rồi. Đâu nhất thiết phải làm quá lên. Nhưng có lẽ ông trời rất tinh vi mà ra tín hiệu để cậu biết rằng bản thân đã đạt mức cực hạn, cần dừng mối quan hệ chóng tàn này ngay.
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro