Chương 42:
Đồng tử của Tống Á Hiên trợn trắng, hàng chân mày nhô lên, gương mặt cậu thay đổi cảm xúc liên tục, cuối cùng dừng lại với sự khó hiểu, thắc mắc:" Tin vịt à?"
Tử Yên thở dài, rồi cũng nhún vai, nhưng có lẽ gương mặt hoàn toàn toát lên vẻ không có bất kì tin cứ nào, đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, chỉ hời hợt trả lời:" Một người giấu tên đăng lên weibo, có ảnh của cậu và Tử Ân ôm ấp nhau tại một quán ăn. Hình hơi tối nhưng tớ nhìn thì không phải ghép đâu. Cậu có nhớ mình từng làm gì với Vu Tử Ân không?"
Như một cỗ máy thời gian, não Tống Á Hiên tua ngược lại mấy năm về trước, cậu và Tử Ân bản chất là bạn thân có ôm nhau là chuyện bình thường. Nhưng tấm ảnh này không phải là những cái ôm, bá vai bá cổ của những bằng hữu mà là một sự quyến luyến, đầy ái muội. Tử Ân ôm thẳng Tống Á Hiên vào lòng, còn cậu lại tựa đầu lên vai hắn, trông như những cặp đôi mới yêu. Tất nhiên Tống Á Hiên không nhớ rõ, hôm đó cậu chỉ có chút ký ức về việc lần đầu uống rượu thôi. Còn lại đều rất mờ nhạt tựa làn sương mù ban mai vậy. Cái đầu nhỏ của Tống Á Hiên chỉ lắc nhẹ, giọng đầy bất lực:" Tớ chịu, nhưng hôm đó tớ có uống say, hình như Tử Ân muốn đưa tớ về nên mới ôm như thế, còn lại đều chẳng biết"
" Có chuyện gì ư?"- Vu Tử Ân từ trên lầu di chuyển xuống, trên tay cầm một xấp giấy, chất giọng cũng đều đều.
Tử Yên rời mắt khỏi màn hình điện thoại và dán chặt lên Tử Ân, cô nàng trình báo tình hình hiện tại:" Có tin đồn giữa cậu và tiểu Tống, cậu xem"
Các khớp tay rõ ràng chìa ra đón lấy điện thoại từ Tử Yên, hắn nheo mắt, để lộ nếp nhắn trên trán. Trầm tư vài giây liền ngước lên đối mặt với bốn con mắt nhìn mình. Vu Tử Ân chỉ đành cười nhẹ:" Tớ chỉ nhớ là có cùng Tống Á Hiên uống rượu giải sầu, nhưng tất nhiên chuyện ôm đều không nhớ lắm"
Lại nhận thêm một câu trả lời đi vào hư vô. Hai con người não cá vàng này mà đi chơi chung nếu bị cướp chắc còn không nhớ số công an để gọi đấy chứ?
Tử Yên ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc hơn:" Chuyện này từ hồi nào rồi mà lại có người đào lại. Làn sóng dư luận còn đang có vấn đề với việc đẩy thuyền hai cậu. Lần này ' dưa ngon' thế chắc chắn hình tượng của hai cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Theo tớ thấy thì tuy chỉ là một bài đăng cá nhân nhưng nhìn lượt tương tác và chia sẻ thì ắt hẳn tin tức này còn lan rộng hơn. Cậu đọc thì thấy fan hai nhà bắt đầu chửi lộn rồi đấy. Nếu nhỡ sau này có ra đường chẳng phải sẽ càng đề phòng hơn sao? Cho nên tớ nghĩ Vu Tử Ân và Tống Á Hiên lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu nhé!"
Tất nhiên Tống Á Hiên không có vấn đề rồi, hình tượng cậu gìn giữ bao năm mà, chỉ vì một bức ảnh mà mất hết sao có thể. Nhưng phải công nhận tấm ảnh này nhìn mờ ám cực kì. Đôi gò má Tống Á Hiên còn thoáng đỏ, hàng mi cong dài rũ xuống, mắt nhắm hờ, nhìn chẳng đứng đắn tẹo nào. Vu Tử Ân còn trong tư thế ôm cậu, tay đặt ngay eo, đôi mắt cứ như muốn giữ chặt bảo vật trong tay vậy, thách thức ai dám đụng vào người trong lòng hắn sẽ phải chịu cái giá rất đắt.
Tử Yên là trợ lý của Tống Á Hiên cũng chẳng cần sự cho phép của cậu hay không, chỉ cần là việc bảo vệ quyền lợi, hình tượng nghệ sĩ thì đều sẽ ra tay. Nhưng về phía Vu Tử Ân lại khác, hắn đút tay vào túi, hướng mắt hờ hững nhìn vào không trung, nhếch mép:" Tớ nghĩ không cần, tất nhiên tin tức sẽ có đúng có sai, về phương diện này tớ tạm thấy bình thường, chưa ảnh hưởng gì nhiều nên cũng không cần lên tiếng."
" Nhưng tiểu Tống nhà tớ bị ảnh hưởng. Cậu ấy trước giờ đều mang dáng vẻ trong sáng, chỉ vì một bức ảnh, một buổi uống rượu với cậu mà có vết nhơ sao, hơn nữa cậu ấy cũng chỉ mới chập chững trong showbiz. Hiện đang có đà phát triển không thể vì chuyện này mà làm rào cản. Cậu không lên tiếng là chuyện của cậu, nhưng Tống Á Hiên chắc chắn phải được minh oan."- Tử Yên khó chịu, lời nói mang theo sự bực tức, bất bình trước câu trả lời của Vu Tử Ân.
Chỉ có Tống Á Hiên nãy giờ đều rất im lặng, một chữ cũng không thèm thốt ra. Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế, nghe ngóng tình hình. Cảm thấy bản thân mình cũng là người trong chuyện nên chỉ đành mở lời, tông giọng không lên không xuống, không dao động:" Hai cậu bình tĩnh. Tử Ân không lên tiếng thì cũng chẳng sao. Còn Tử Yên mọi việc để cậu lo. Được chưa hai vị? Bàn công việc được chưa?"
Chính sự an nhàn, bình thản của Tống Á Hiên khiến cuộc trò chuyện dần yên ổn hơn. Tử Yên gật đầu, soạn bài để đăng. Lúc này Vu Tử Ân ngồi cạnh Tống Á Hiên, khoảng cách sát đến nỗi Tống Á Hiên phải dịch người sang hướng khác. Đôi mắt của hắn nhìn lên bản nhạc, ngón tay thon dài lần lên lần xuống, rồi quay mặt về phía Tống Á Hiên, để lộ ra ánh mắt trìu mến, nhỏ giọng nói:" Hiên nhi cậu hát thử tớ nghe nhé, tớ đàn cậu hát"
" Được"- Tống Á Hiên đồng ý.
Tiếng nhạc du dương vang lên, lang thang phiêu diêu khắp khoảng không của căn phòng. Một giai điệu nhẹ nhàng êm ái, còn rất đáng yêu nữa. Đây là một bài hát chứa đầy nỗi niềm của Vu Tử Ân dành cho Tống Á Hiên. Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Hắn chỉ đành vừa đánh đàn vừa cười mỉm. Trong lòng cũng tám phần hạnh phúc rồi. Tống Á Hiên cất lên giọng trong trẻo tựa nước cất của mình. Thanh âm lúc cao lúc trầm hòa nhịp theo tiếng dương cầm mềm mại đã tạo ra một bản nhạc hoàn hảo chạm đến trái tim người nghe. Tống Á Hiên nhắm mắt, cả thân thể đu đưa theo giai điệu trông vô cùng chuyên nghiệp. Vu Tử Ân đôi lúc sẽ liếc nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi. Hắn thật sự chờ đợi ngày này lâu rồi, được nghe Tống Á Hiên hát bài mình sáng tác.
Cô nàng Tử Yên tuy vài phút trước còn tức giận nhưng giờ đã được dỗ dịu bởi sự hài hòa của âm nhạc. Cô không thể phủ nhận Vu Tử Ân là một nhà soạn nhạc trẻ tài ba. Từ khi ra mắt đến giờ, hắn đều đốn trái tim người hâm mộ bởi phong cách mới lạ tràn trề thanh xuân, trẻ trung.
Bài hát kéo dài ba phút hơn thì cũng dần kết. Nụ cười thỏa mãn trên gương mặt Tống Á Hiên hiện ra. Cậu ổn định lại nhịp thở một chút rồi chờ đợi lời nhận xét từ Vu Tử Ân. Hắn ngưng động tác ấn phím đàn, vỗ tay khen ngợi:" Khá lắm, giọng hát rất có hồn, cậu luyến láy cũng vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ là có vài chỗ cậu hơi bị hụt hơi ấy. Cố gắng luyện thêm nhiều là tụi mình có thể thu âm rồi"
" Cảm ơn, tớ sẽ ráng phát huy hết mình."
" Hẹn cậu hôm khác thu nhé, để tớ gửi nhạc cho cậu về luyện"
" Được thế giờ bọn tớ về nhà, có việc rồi. Tạm biệt"
Nhìn đồng hồ cũng đã điểm trưa, Tống Á Hiên và Tử Yên đứng lên rồi tiến ra cửa. Vu Tử Ân nhìn dáng lưng của Tống Á Hiên, khẽ vươn tay kéo lại, đưa ra lời mời:" Đi ăn trưa với tớ xong rồi về! Tớ cũng đói rồi"
Con ngươi của Tống Á Hiên nhìn sang Tử Yên. Nhưng cậu chỉ nhận lại được cái nhún vai của cô. Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, dù sao cũng trưa rồi đi ăn cũng đúng, nên cậu đã đồng ý. Vu Tử Ân vui vẻ lấy xe chở hai người họ đến một nhà hàng mới mở.
Trong lúc lái xe, Vu Tử Ân hay nhìn qua kính chiếu hậu để ngắm xem Tống Á Hiên đang làm gì. Mãi một lúc hắn cũng lên tiếng để xoa dịu bầu không khí im lặng này:" Nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy, đồ ăn lại cực kỳ ngon. Hôm nay còn giảm giá mạnh nên tớ mới đặc biệt mời hai người"
" Thế hả, vậy cậu mời tụi này sẽ không khách sáo"- Tử Yên hớn hở lên tiếng.
" Được mời thì mời, dù sao hiếm lắm mới có buổi hội tụ đầy đủ như này"- Vu Tử Ân xoay vô lăng, cười nói.
Tống Á Hiên tựa đầu vào cửa kính, bồi thêm câu:" Tử Ân tớ sợ cậu không trả nổi đâu, để tớ chia chung cho. Tử Yên ăn như nào chẳng lẽ cậu không biết."
Thà Tống Á Hiên im lặng thì hòa bình thế giới, nhưng chỉ cần mở miệng là chiến tranh ầm ầm. Tử Yên ngồi cạnh, đạp cho cậu một phát, bĩu môi:" Sai quá sai, tớ ăn để có sức chống lại dư luận, lo công việc cho cậu. Cậu là nghệ sĩ ăn ít giữ dáng là chuyện đương nhiên. Với theo lời Tiểu Vu thì nhà hàng này đại ngon, còn giảm giá ngu gì không ăn"
" Thì không phải ham ăn chứ là gì?" - Tống Á Hiên nói lại với vẻ thách thức.
" Hai cậu có biết nhà hàng này nổi tiếng vì cái gì nữa không?" - Vu Tử Ân chợt cắt ngang.
Hai người nọ chí chóe ở phía sau bỗng im lặng, lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt hiện lên dòng chữ ' Cậu không nói kêu chúng tôi biết bằng cách nào?'
Vu Tử Ân nhìn thẳng, chân đạp ga đều đều, từ tốn nói:" Do chủ nhà hàng đó là một đại soái ca và nhân viên cũng toàn mấy tiểu ca ca đẹp ngời ngợi. Tớ nghe dân mạng nói thế. Nên khách đến càng lúc càng đông chỉ để ngắm nhân viên thôi, còn chủ thì hình như chưa bao giờ xuất hiện."
" Đẹp lắm hả?"- Đôi mắt của Tử Yên sáng lên gấp bội, giọng cũng cao lên một quãng tám.
" Ừ Tử Yên chăm đến ăn đi nhiều khi lại gặp được chủ nhà hàng. Nhiều khi người đó cứu vớt quãng đời độc thân của cậu"
Lại Tống Á Hiên mở mồm. Tử Yên tức hận không nhét cái giẻ lau vào khoang miệng cậu.
Cô bỏ ngoài tai lời châm chọc của Tống Á Hiên, chỉ rướn người lên hỏi Vu Tử Ân, giọng rất nhỏ:" Hay mỗi cuối tuần cậu chở bọn này đi đi, tớ nghèo, Hiên nhi thì keo"
Tiếng cười khanh khách của Vu Tử Ân phá vỡ hết phép tắc thần tượng. Hắn cười đến gục đầu lên vô lăng. Nhưng giây sau đã nghiêm chỉnh trở lại, hàng chân mày nhếch nhẹ, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, mấp máy môi:" Cũng được, nhưng cậu phải đảm bảo túi tiền của tớ không bị cậu bào mòn đến rách nhé!"
Gương mặt của Tử Yên đen kìn kịt, cô đánh vào bả vai hắn, giận dữ:" Tử Ân và Tiểu Tống đều là hai người bạn tồi. Nỡ lòng nào nói những lời gây sát thương như vậy?"
" Nỡ"- Tống Á Hiên nhẹ nhàng đáp.
Tử Yên khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó, buồn tủi. Vu Tử Ân cảm thấy bản thân có hơi quá nên giải nguy:" Thôi tới nơi rồi, không giỡn nữa. Muốn ăn thì gọi tớ sẽ dắt hai cậu đi"
Bấy giờ, cơ mặt của Tử Yên mới dãn nhẹ ra, còn Tống Á Hiên chỉ khẽ gật đầu bước xuống xe. Đây là một nhà hàng mang đậm phong cách Trung Hoa kết hợp nhẹ nhàng với châu Âu. Thiết kế bên ngoài không cầu kì nhưng lại đầy thẩm mĩ. Quả nhiên chủ nhà hàng này rất có mắt nhìn. Ba người họ sánh bước vào trong. Không gian bày biện gọn gàng, đồ nội thất nhìn là biết không phải loại rẻ tiền. Tuy là thế vẫn đem đến cho con người ta một cảm giác ấm áp, mang hơi hướng ' nhà '.
Vu Tử Ân hoàn toàn không nói điêu, nhân viên ở đây toàn trai xinh gái đẹp. Người nào người đấy đều mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu tràm, đầu đội một chiếc mũ trông rất thời trang. Bạn nhân viên nhìn thấy họ liền trợn tròn mắt, không thể nào giấu nỗi niềm vui sướng, mắt cong lên, vui vẻ:" Anh chị là...ôi mẹ ơi! Em được gặp Tống Á Hiên và Vu Tử Ân ư? Em chính là fan của hai người đấy, anh chị đến đây là niềm vinh dự của nhà hàng chúng em. Để em xếp cho ba người một phòng vip nha!"
Vu Tử Ân và Tống Á Hiên đều rất hạnh phúc. Làm nghệ sĩ không có gì vui bằng khi đi đâu cũng được fan nồng nhiệt chào đón. Nhưng có lẽ bạn nhân viên này nhìn họ với ánh mắt vui theo hướng là ' hai anh đây là một cặp sao? Đẹp đôi quá"
Cô nhân viên nọ nhanh chóng dẫn họ đến một căn phòng kín, bên trong có một chiếc bàn tròn lớn. Có lẽ đây là phòng gia đình, nhưng vì để tránh bị làm phiền nên đã sắp xếp cho họ như vậy. Dù sao giờ này khách lại rất đỗi đông đúc, ngồi bên ngoài sợ sẽ ăn không ngon.
Tử Yên kéo tay bạn nữ đó, cười xuề xòa:" À tôi nghe nói ông chủ của quán này đẹp trai lắm hả? Thế anh ấy chừng nào thì đến đây vậy?"
Tống Á Hiên lẫn Vu Tử Ân bất lực, chỉ chóng cằm nhìn cô bạn vứt hết liêm sỉ của mình tra hỏi người ta. Nhân viên này lộ chút tiếc nuối, hơi áy náy:" Ông chủ chúng tôi là người bí ẩn. Đến giờ ngoài trợ lý anh ấy được gặp ra thì nhân viên như tôi còn chưa được gặp nữa. Bọn tôi chỉ toàn gặp trợ lý anh ấy thôi, công việc tuyển nhân viên tất cả các thứ đều do một tay trợ lý lo. Cho nên rất tiếc, chị muốn gặp e là hơi vất vả"
Hàng chân mày của Tử Yên cũng vì thế mà trùng xuống thấy rõ, cô thở dài thườn thượt:" Cảm ơn nhé, làm phiền cô rồi"
Tống Á Hiên đắc ý:" Người ta là ông chủ công việc đầy đầu, thời gian đâu mà gặp cậu. Nhiều lúc lại quản lý mấy cái nhà hàng cơ đấy"
Nói đến đây lòng ngực của Tống Á Hiên khẽ run lên. Cậu thoáng nghĩ đến người mà mình từng rất yêu. Lưu Diệu Văn cũng là một người thành đạt, chủ của một hệ thống nhà hàng ở Pháp. Toàn những người giỏi giang. Đôi mắt cậu trống rỗng dán lên tờ thực đơn, rồi cười thầm 'Giỏi thiệt nhưng hứa không giữ lời là hết giỏi rồi '
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro