Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:

Cả thân hình nhỏ nhắn của Tống Á Hiên nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của Lưu Diệu Văn. Đã rất lâu rồi, cũng đã hơn năm năm anh mới thật sự có lại cảm giác ôm một người là như thế nào. Cục mềm mềm dựa vào ngực anh tỏa ra một mùi sữa ngọt dịu rất dễ chịu. Mái tóc của cậu có chút lộn xộn, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Dáng vẻ khi say của Tống Á Hiên là kiểu nhìn vừa ngốc nghếch nhưng lại quyến rũ, kiều diễm lạ thường. Khiến cho một người như Lưu Diệu Văn khó lòng kiềm chế mà ôm vào lòng. 

Cậu nhóc đó áp chặt chiếc bánh bao trắng mịn vào người anh, giọng nhỏ nhẹ: “ Người của Văn ca rất là thơm”

Trái tim của Lưu Diệu Văn như đang bị ngải ngứa, giọng nói trong trẻo như dòng suối chảy nhẹ vào từng tế bào của anh, cơ mặt co giật liên tục. Cả cơ thể Lưu Diệu Văn như có một luồng điện xẹt qua, nóng ran. Ánh mắt của anh nhìn xuống đỉnh đầu Tống Á Hiên, đại não nảy ra hàng vạn suy nghĩ, xấu tốt đều có, chỉ tiếc em bé trong lòng anh đang say, gò má hây hây hồng, tròng đen không một chút dao động, nhìn vào chỉ thấy một khoảng lặng mênh mông. Dù anh có nói bao nhiêu thì sang hôm sau nhóc rượu này đều sẽ quên sạch.

Tống Á Hiên dùng các đầu ngón tay nghịch ngợm hai bên sườn mặt của Lưu Diệu Văn. Từng mảng da trên mặt của anh bỗng chốc cứng đờ, nhột nhột. Những ngón tay thon mảnh đó trượt dần xuống khóe môi mỏng, hơi nhạt màu của Lưu Diệu Văn. Đôi mắt của anh khẽ nhắm rồi lại mở ra, dặn lòng là bình tĩnh, Tống Á Hiên đang trong tình trạng mê sảng, không được làm càn.

Vành tai của bé Sữa thoáng chốc đã như lát hồng khô, tác dụng của rượu khiến khóe mắt Tống Á Hiên đọng chút nước, long lanh và đơn thuần, cậu ngước lên nhìn anh rồi nở một nụ cười. Nụ cười ấy chưa chan tất thảy sự ngô nghê, không muộn phiền, không chút âu lo. Có lẽ lúc này đây Tống Á Hiên mới thật sự là Tống Á Hiên.

Hàng mi cong vút, cụp xuống, các ngón tay lành lạnh của Tống Á Hiên mơn trớn trượt từ từ xuống ngay yết hầu của Lưu Diệu Văn. Anh bất động như bị hóa đá, các cơ quan dường như muốn phản chủ, muốn vùng dậy, muốn " ăn thịt" con mồi trước mặt. Yết hầu Lưu Diệu Văn trượt lên trượt xuống, anh liếm đôi môi thoáng đã khô khốc rồi cầm tay của Tống Á Hiên, thở gấp:" Hiên nhi đừng nghịch"

Hành động đang mượt mà bị dừng lại, khiến cho Tống Á Hiên mở to đôi con ngươi nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, đôi chân nhỏ khẽ kiễng lên, kề sát vào tai anh rót từng chữ một:" Cháu sai rồi, chú không mắng cháu chứ?"

" Không nỡ hại em lúc đang say"- Lưu Diệu Văn cười hiền từ, véo chiếc má mềm như kẹo bông của cậu. Nhưng nội tâm anh đang gào thét dữ dội như biển cả bão bùng.

Tống Á Hiên choàng tay qua cổ anh, rồi len lỏi các ngón tay vào tóc anh, xoa cho rối. Cậu nhóc này quả thực không thể nào khiến Lưu Diệu Văn một giây bình tĩnh được. Anh như đang ngồi trên tàu lượn, lúc thì muốn cao trào lúc lại phẳng lặng như chẳng có chuyện gì. Giây tiếp theo da mặt của anh nhận được sự ma sát nhẹ từ môi Tống Á Hiên.

' Bùm' Lưu Diệu Văn chính thức không kìm được nữa. Anh xoay cằm Tống Á Hiên, nhìn thẳng vào đôi mắt vô tội đó, nhếch môi cười đầy ranh mãnh:" Anh đã cảnh báo rồi, nhưng em hoàn toàn không nghe lời. Tiếc quá phải phạt thôi"

Men say hòa cùng mùi sữa tắm của Tống Á Hiên khiến đầu óc Lưu Diệu Văn rơi vào trạng thái lâng lâng. Anh cúi đầu chiếm lĩnh lấy đôi môi nhỏ xinh hồng hào, bóng mượt ấy một cách nhẹ nhàng. Bàn tay săn chắc, khớp tay rõ ràng vô thức vòng qua eo của Tống Á Hiên siết chặt, để toàn bộ trọng lượng của cậu tựa lên lòng ngực anh. Lúc đầu Tống Á Hiên còn chưa nhịp nhàng hợp tác nhưng sau đó đã hoàn toàn đổ sụp, cậu ôm cổ anh như một điểm tựa vững vàng. Lưu Diệu Văn đã lâu lắm rồi mới tiếp xúc lại với đôi môi này, mùi vị vẫn không thay đổi, còn thơm nhè nhẹ vị anh đào. Đại não của anh dần tê liệt, mơn trớn, bằng một cách vô hình nào đó đã chiếm đóng toàn bộ khoang miệng của Tống Á Hiên. Môi lưỡi đều quấn quýt lấy nhau. Gò má của Hiên Hiên đã hồng lại càng đỏ thêm, cứ như đang e thẹn làm chuyện xấu vậy.

Thời gian là thứ Lưu Diệu Văn ghét nhất lúc này. Nếu lúc trước anh muốn nó trôi nhanh để nhanh về nước với Tống Á Hiên thì bây giờ lại muốn nó ngưng đọng Anh chỉ muốn ích kỷ giữ lấy dáng vẻ say mèm, xinh đẹp diễm lệ này mãi mãi. Sợ buông ra sẽ biến mất ngay tức khắc. Tất cả như một giấc mộng mong manh dễ tan.

Cổ áo của Lưu Diệu Văn càng lúc càng được bấu chặt hơn. Chứng tỏ Tống Á Hiên đã cạn kiệt oxi. Lưu Diệu Văn nhận biết được nên từ từ nhấc môi mình ra. Chiếc môi của Tống Á Hiên lúc này bóng bẩy đến lạ, còn đỏ đỏ quyến rũ. Nhưng nhìn vào nó, Lưu Diệu Văn cũng chẳng thể làm gì, đành cười nhẹ, rồi xốc Tống Á Hiên lên vai mình vào nhà tắm.

Anh đặt người cậu lên bệ rửa tay rồi cố định cho cả thân người cậu nhóc này không ngả về trước. Sau đó Lưu Diệu Văn dùng khăn ấm lau sơ mặt cho Tống Á Hiên, chiếc khăn bông như cọng lông vũ lướt qua da mặt mỏng tênh của cậu. Khiến cho Tống Á Hiên mơ màng, khe khẽ nhếch môi:" Chú ơi chú hệt anh bạn trai cũ của cháu, đều rất săn sóc cho cháu như này"

" Thật sao? Thế sao em lại chia tay anh ấy vậy?"

Nghe đến đây, đôi mắt trong veo ấy dần trở lại với một hố sâu không đáy, mái tóc rũ xuống, khó lắm Tống Á Hiên mới định hình từng chữ mà lí nhí thốt ra:" Do không thể chờ đợi được nữa"

Trái tim của Lưu Diệu Văn bỗng quặn thắt, lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng lắm bi thương. Anh đã làm gì cục bông nhỏ thế này? Lưu Diệu Văn khựng lại hồi lâu, điều hòa nhịp thở rồi nắm lấy bả vai của Tống Á Hiên, chắc nịch một câu:" Anh xin lỗi, nhưng từ nay anh sẽ không để em chịu bất kì ấm ức nào nữa"

Cả nhà tắm chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, không còn một câu nói nào được thốt ra mà chỉ tồn đọng lại một cái ôm thật chặt. Lưu Diệu Văn bao trọn Tống Á Hiên đang thất thần vào lòng mình.

Mất một lúc thì các động tác của Lưu Diệu Văn mới trở lại. Anh tiếp tục vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho bé nhóc rượu. Từng cử chỉ đều thuần thục đến mượt mà. Hình ảnh này như những ngày tháng cấp ba năm nào. Họ đã từng dành cho nhau những thân thiết ân cần nhất. Lưu Diệu Văn bế bé nhóc mềm như bông lên rồi đưa thẳng về phòng. Căn phòng của Tống Á Hiên cũng đơn giản được bố trí gọn gàng, với màu chủ đạo là xanh da trời. Khiến con người ta có một cảm giác mát mẻ, yên bình tuyệt đối. Sau khi đặt ngay ngắn Tống Á Hiên lên giường, anh đặc biệt mang tất vào để Tống Á Hiên không bị lạnh. Đắp chăn ấm áp đầy đủ, anh mới nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thủ thỉ: “ Mơ đẹp nhé, anh sẽ theo đuổi lại em bằng mọi giá.”

Những lời nói đó đều chỉ có thể thốt ra khi Tống Á Hiên không còn nhận thức, lúc cậu tỉnh rồi mọi chuyện sẽ khác. Gương mặt của Lưu Diệu Văn dãn ra, trông anh vô cùng hạnh phúc, những điều tuyệt vời nhất trong đêm nay, tất cả anh đều muốn khóa chặt lại. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn bất giác nhận ra cậu nhóc này vẫn không hề thay đổi, có gồng mình mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi say rồi lại là lúc chân thật nhất. Vẫn mãi rất là đáng yêu, ngô nghê, đơn thuần và xinh đẹp. Ngũ quan thanh tao của Tống Á Hiên vĩnh viễn nằm trong thanh xuân của Lưu Diệu Văn, một chút cũng không phai nhạt. Nói cách khác ngoài cậu ra thì chẳng còn ai có thể thay thế vị trí ấy trong lòng anh.
Màn đêm buông xuống, những vì sao bên ngoài vươn mình làm sáng một mảng trời đầy mây. Bên trong căn phòng xanh lam, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, có một Tống Á Hiên đang ngủ say, khóe môi cong lên và một Lưu Diệu Văn thập phần ôn như thập phần ấm áp đang ngắm nhìn tiểu thiên thần ấy. Anh nhìn đồng hồ, cũng đã hơn chín giờ, đành lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn mà Tống Á Hiên bày ra sau đó trở về nhà. 

Lưu Diệu Văn đi được nửa tiếng thì Tử Yên cũng về. Cô bước vào phòng cậu, nụ cười trên gương mặt lộ ra, có lẽ Tiểu Tống ngủ rất ngon, còn rất ngoan nữa.

Sáng hôm sau

“ CON HEO LƯỜI TỐNG Á HIÊN DẬY MAU”- giọng của Tử Yên thét vang cả thiên địa.
Cổ họng cô nàng cũng vì cậu mà nội lực hơn rất nhiều. Nói là thế nhưng Tống Á Hiên vẫn như các xác chết nằm ì trên giường, một chút động đậy cũng không có. Tử Yên nhăn nhó đi lại gần, vỗ bốp bốp vào mặt cậu, hét lần nữa: “ Tống Á Hiên, LƯU DIỆU VĂN ĐÒI GẶP CẬU KÌA”

“ Hả gì cơ? Ai đòi gặp tớ?”

Quả nhiên có hiệu nghiệm, chỉ cần nhắc tên người yêu cũ thì y như rằng cuống cuồng như gặp cướp. Cô nàng cười đau cả bụng: “ Hahahhahaha, cậu bị lừa rồi. Dậy vệ sinh cá nhân đi còn đến nhà Vu Tử Ân nữa”

“ Cậu biến đi, Tử Yên thối”

Đầu của Tống Á Hiên đau như bị ai cầm búa gõ vào. Cả cơ thể nhức nhối, ê ẩm. Cậu nhìn mình đang trên giường liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Hôm qua uống say đến thế vẫn biết dọn dẹp bãi chiến trường còn biết tự mình lăn về phòng. Tống Á Hiên hoài nghi bản thân có một năng lực siêu nhiên thần bí, lợi hại. Một chút ký ức về đêm qua cũng chỉ là mơ hồ, cố nhớ cũng chỉ khiến cậu đau đầu thêm thôi. Tống Á Hiên lười biếng, uể oải đặt chân xuống sàn, một cảm giác tê tái truyền lên cơ thể. Mất tận vài phút cậu mới yên vị trong nhà tắm. Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thơm tho cả. Tống Á Hiên về phòng chọn một outfit đơn giản rồi bước ra. Cả hai người họ nhanh chóng lên đường để kịp giờ hẹn.

Nhà của Vu Tử Ân cũng không xa lắm, di chuyển tầm mười lăm phút liền đến nơi. Sáng sớm đường xá thoáng đãng, từng tia nắng lấp ló, nhè nhẹ đậu trên hàng chân mày của Tống Á Hiên, khiến cậu khẽ nheo đôi mắt mình. Buổi ban mai không khí trong lành, mây trôi lửng lờ khiến Tống Á Hiên tin rằng hôm nay sẽ không tệ, khóe môi cong lên một đường. Á Hiên quay sang hỏi Tử Yên: “ Hôm qua câu đi công việc gì vậy?”

“ À chỉ là ghé nhà một người bạn thôi. Rồi bọn tớ đi ăn uống xong mới về”

“ Thế hả? Bên đạo diễn Chu sao rồi, khi nào mới hẹn gặp?”

Tử Yên cầm vô lăng, đầu cô nàng khẽ nghiêng sang Tống Á HIên trả lời: “ Cuối tuần này, có Vu Tử Ân đi chung nữa”

“ À được ”- Tống Á Hiên gật nhẹ đầu rồi tiếp tục hướng mắt mình ra cửa sổ. Đầu vẫn cứ nhức nhức. Uống rượu cho lắm vào giờ lại cứ như bị ai nhéo, khó chịu vô cùng.

Hàn thuyên được một lúc thì cũng đến nhà Vu Tử Ân. Một ngôi nhà nằm trong khu đô thị lớn, sát với trung tâm thành phố. Thiết kế sang trọng, có một sân vườn nhỏ và một hồ cá. Rất giống biệt thự. Cả căn nhà được sơn màu trắng kết hợp với màu xám trông vô cùng hài hòa. Tống Á Hiên đứng trầm ngâm trước cánh cửa gỗ xoan một hồi mới nhấn chuông.

‘ Cạch’

Một vóc dáng cao gầy, mặc chiếc áo thun xám bước ra. Đôi mắt của Vu Tử Ân dán chặt vào người đối diện, chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau. Hắn vươn tay ra kéo Tống Á Hiên vào nhà. Bước vô mới thấy nội thất không cầu kì, nhưng lại đặc biệt ấn tượng. Căn phòng sạch sẽ, với những món đồ trang trí nhỏ nhắn làm nên phong cách của Tử Ân. Tống Á Hiên được đưa đến phòng khách, vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa dài màu kem mềm mại, Vu Tử Ân đã đem bánh nước ra. Đôi môi hớn hở: “ Hiên Hiên ăn đi, nhà tớ còn nhiều lắm”

“ Tớ đang giảm béo đó”- Tống Á Hiên xoa xoa cái bụng, ngước mặt lên với vẻ tiếc nuối.

“ Mập gì chứ, ăn cho tớ vui. Để tớ lên lầu lấy lời bài hát”

Hắn nói xong một giây sau đã phi thẳng lên lầu. Để lại một Tống Á Hiên ngơ ngác và Tử Yên chỉ vừa mới mở cửa bước vào. Cô nàng đi đến mở điện thoại lên cho Tống Á Hiên xem. Một dòng chữ đỏ rực đập vào con người cậu, rõ mồn một.

' VU TỬ ÂN VÀ TỐNG Á HIÊN LỘ ẢNH THÂN MẬT'

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van