Chương 40
Dù có ba, bốn chục năm nữa, Tống Á Hiên chắc sẽ không thể quên mình lại có một thời thanh xuân mãnh liệt, vĩ đại và quằn quèo như thế.
Mặt trời phía Tây đã dần lặn xuống, trả chỗ cho những vì sao làm chủ. Từng áng mây lửng lơ trôi trên bầu trời màu xanh đậm. Khu chung cư cao cấp của Tống Á Hiên ở đã lên đèn, lấp lánh như hạt kim cương đính trên mỗi tòa nhà. Đôi chân nhỏ nhịp nhàng bước, không quên ngân nga vài câu hát. Trông Tống Á Hiên yêu đời vô cùng.
Siêu thị cậu đến chỉ nằm cách tòa cậu ở vài chục mét. Đi bộ một chút là tới. Trên quãng đường ngao du, có rất nhiều nhiều đã thoáng nhận ra Tống Á Hiên. Họ chỉ đứng nhìn từ xa, rồi xì xầm vào tai nhau. Tống Á Hiên đã dần quen với điều này cho nên cũng chẳng mấy hoảng hốt, hay khó chịu.
Một tay của cậu thì đẩy xe, tay còn lại lựa chọn đồ. Đôi mắt Tống Á Hiên lia tới hàng que cay, cậu dường như đã trở thành fan cứng của loại thức ăn vặt không bổ béo này. Tay nhỏ cứ bóc lia bóc lịa, không từ bất kì hương vị nào. Sang hàng kế bên lại là kẹo dẻo, Tống Á Hiên cũng lấy nốt, mỗi vị một bao. Thiết nghĩ ăn nhiều thế thì có tiểu đường chết không nhỉ? Dù có thế nào thì cậu cũng chẳng bận tâm, chỉ lo nghĩ tới nên mua loại rượu gì thôi.
Siêu thị thì rượu hay bia đều không thể thiếu. Cả một dãy hai bên đều được trưng bày bắt mắt với đủ loại chai, kiểu dáng và cũng tương ứng với những loại giá thành khác nhau. Hàng mi của Tống Á Hiên chớp liên hồi, cặp mắt đen lay láy dò xét từng chai, từng chai một cuối cùng cũng chọn mua rượu vang đỏ. Giá có hơi chát nhưng Tống Á Hiên chỉ uống được mỗi loại này, những cái khác uống vào cậu chỉ có nước say đến độ đầu như bổ làm đôi. Rất đáng sợ!
Lần đầu Tống Á Hiên tiếp xúc với thức uống có cồn là một năm về trước. Khi ấy, cậu chưa rành về rượu, chỉ cảm thấy buồn chán, trong lòng khó chịu Lưu Diệu Văn nên mới mua đại một chai từ cửa hàng gần nhà mà nốc. Kết quả thảm không thể tả hơn, Tống Á Hiên không chịu nổi nồng độ cao, bị thức uống lỏng màu trắng vàng làm cho sốt li bì hai ngày. Cũng từ đó trở đi, cậu đều cân nhắc cẩn thận hơn, uống thử mỗi loại một chút, thì chỉ có vang đỏ là phù hợp nhất thôi.
Chiếc đầu tròn tròn của Tống Á Hiên cuối cùng cũng bước ra khỏi siêu thị. Cậu ngước nhìn bầu trời cao thẳm kia, não nhỏ bất giác có một mạch điện chạy qua, thông báo với cậu rằng sắp tới sẽ có một điều không may mắn xảy đến. Nội tâm của Tống Á Hiên bỗng cảm thấy nặng nề, có chút bức bối, bao nhiêu muộn phiền đột nhiên ùa về như thác đổ. Những cảm xúc sáng nay nén bao nhiêu cũng không thể tiếp tục nén nữa rồi. Từng bước chân của cậu bắt đầu nặng dần, chậm dần và rồi Tống Á Hiên hít một hơi, chạy một mạch vào thang máy. Cùng lúc đó Tống Á Hiên đã va phải một tấm thân cao lớn, đôi môi mấp máy xin lỗi rồi ngoảnh mặt biến mất.
Nhưng mùi hương của người đó thoáng xộc vào mũi cậu, Tống Á Hiên hoài nghi về bản thân mình, nhớ đến độ gây nên ảo giác rồi?
Chưa kịp ý thức được chuyện gì thì người đó đã kéo bả vai của cậu lại, giọng hời hợt: “ Cẩn thận, em gặp phải ma sao?”
Tống Á Hiên lúc này như điếc, bên tai ù ù, cảm giác như có hàng chục đám mây đen vây đầy đầu, cậu không quay người lại mà đi thẳng vào thang máy, tay không ngừng ấn vào nút đóng cửa.
LƯU DIỆU VĂN MUA NHÀ TỪ KHI NÀO? TẠI SAO CÒN CHUNG TÒA VỚI MÌNH?- Tống Á Hiên mơ hồ suy nghĩ. Rốt cuộc là phải xui xẻo đến mức nào.
Cả cơ thể của Tống Á Hiên rất là mệt, cũng rất là đau, dặn lòng phải kiên cường, dù cho có gặp một triệu lần cũng không được yếu đuối. Nhưng có lẽ tâm tư của cậu chỉ có cậu biết, trăm phương nghìn cách cũng đều đau lòng. Mái tóc nâu rũ rượi qua mắt, bàn tay cầm chặt bịch đồ, vừa đặt chân vào nhà Tống Á Hiên đã lấy mì gói vừa mua ở siêu thị mà làm. Chiều nay quả nhiên cậu hoàn toàn không có bất kì một chút tâm trạng nào để đặt đồ ăn nữa, đành áp dụng phương pháp : nhà còn gì dùng nấy.
Tiếng nước sôi ùng ục kêu lên đã thức tỉnh cậu. Tống Á Hiên đi đến chế vào mì, khói bốc nghi ngút, phà hơi nóng vào da mặt trắng hồng của cậu, âm ấm, ươn ướt. Cậu khẽ nhếch mép, đôi mắt hướng về chai rượu vang đỏ mới mua, cười thành tiếng.
‘ Mình vì cái gì mà lại tập uống rượu vậy? Tại sao lại tập thói hư này? Không thể nào đổ thừa hoàn toàn lên Lưu Diệu Văn mãi được. Chỉ do bản thân mày quá kém cỏi thôi Tống Á Hiên ạ. Mày xem mày và người ta nhà có, xe có, danh vang sự nghiệp đều có. Bản chất mày hoàn toàn không thua kém một ai, nhưng cứ hễ gặp anh ấy là mày lại như kẻ thảm hại vậy? Tống Á Hiên tỉnh đi, chủ động chia tay rồi thì đừng hối tiếc nữa.’- Tống Á Hiên chán chường, dùng móng tay của mình cấu vào mu bàn tay đau thật đau.
Lại hành hạ bản thân tiếp, Tống Á Hiên thật sự đã mất kiểm soát rồi. Cậu nhanh chóng húp xì xụp tô mì nóng hổi. Tống Á Hiên ăn rất nhanh, chỉ mất khoảng mười phút đã chén sạch. Vừa lúc ấy, điện thoại cũng reo lên, cậu nhìn màn hình, rồi bắt máy: “ Alo, sao đấy?”
Bên kia cũng dần lên tiếng, giọng có hơi trầm rè: “ Cậu đang ở nhà sao? Tớ qua được không?”
“ Tử Ân à, Tử Yên chưa nói với câu hả? Hôm nay tớ muốn ở một mình, mong cậu hiểu cho tớ nhé!”
“ Vâng, nhưng còn chuyện bàn âm nhạc cậu tính khi nào đây?”
May mắn là Vu Tử Ân đã khơi gợi lại trí óc cá vàng của Tống Á Hiên không cậu còn chẳng ý thức được bản thân mình đã là một nghệ sĩ, công việc sắp tới chất đầy đầu. Tống Á Hiên ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhẹ nhàng đáp: “ À cái đó, hiện tại có vội lắm không?”
“ Không vội lắm, nhưng tớ chỉ muốn nghe cậu hát thử, hay ngày mai nhé, được không?”
“ Ngày mai hả? Hiện tại lịch trình của tớ do Tử Yên sắp xếp ấy, cậu hỏi thử đi, tớ thì sao cũng được”
Cuộc nói chuyện của cả hai người họ vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đến việc bàn phim rồi còn hẹn đủ thứ nữa mới dứt hoàn toàn. Kết thúc rồi, Tống Á Hiên quăng điện thoại sang bên, ngả lưng lên ghế thở dài một hơi, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cậu còn một dự án phim điện ảnh của đạo diễn Chu chưa nghĩ tới nữa. Lúc này Tống Á Hiên lại cầm điện thoại lên gọi cho Tử Yên. Chưa được ba giây đầu dây còn lại đã truyền tới giọng trong trẻo của một cô gái: “ Có chuyện gì vậy, tiểu Tống?”
“ Phim với đạo diễn Chu á, tớ quyết kĩ rồi, tớ sẽ nhận đóng, nhờ cậu chuyển lời với ông ấy nha.”
“ Còn gì nữa không?”
“ À hết rồi, tớ cúp đây”- Tống Á Hiên chần chừ một lúc cũng quyết định dừng lại cuộc nói chuyện này.
Cậu đứng lên đi đến lấy chai rượu ra, đã đến giờ thưởng thức rồi. Tống Á Hiên dọn que cay ra dĩa, cầm theo một cái ly nhỏ và chai vang đỏ đến cái bàn giữa phòng khách. Cậu ngồi xuống và “ bụp” cái nút chai bắn lên, một mùi hương của anh đào thoảng thoảng bay trong không khí, kèm theo đó là một chút hơi men nhè nhẹ khiến con người ta rất dễ chịu. Tống Á Hiên rót một chút ra ly, chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh, đẹp mê ly. Ánh mắt của cậu như một vũ trụ sâu thẳm, đen láy nhìn vào thức uống trước mặt, ngón tay thon dài, các khớp tay rõ rệt ấy từ từ nhấc ly rượu lên đưa lên môi.
Đôi môi mỏng, mềm mại của Tống Á Hiên chạm vào chất lỏng màu đỏ, cậu nhấp môi nhẹ nhàng, nụ cười thoắt hiện. Hơn 900 tệ quả nhiên rất đáng. Động tác tiếp theo đó là toàn bộ rượu vang đều trực tiếp được cậu nốc một hơi. Vị đắng, pha chút chua của anh đào, còn hơi chan chát đã khiến chân mày của Tống Á Hiên chau lại, toàn cơ mặt đều nhăn nhó. Nhưng không ít lâu đã trở lại vẻ bình thường. Cứ như thế, Tống Á Hiên rót hết ly này đến ly khác, kết hợp với que cay tê tê rất khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Các tế bào dần dà mất đi ý thức, hai gò má của Tống Á Hiên bắt đầu hơi hồng hồng, con mắt tuy mở nhưng rất giống đang nhắm. Hai hàng mi ươn ướt chút lệ do tác dụng của rượu có khiến cậu hơi rơm rớm. Chất lỏng có cồn này sau khi xuống cuống họng Tống Á Hiên đã để lại một cảm giác tái tê, nóng ran lạ lùng. Chiếc bao tử của cậu hôm nay chịu đả kích từ vị cay nồng của que cay, lẫn men rượu nồng nàn.
Cả người của Tống Á Hiên đã không còn ở nhiệt độ bình thường nữa, mà đã đỏ hồng lên, ánh mắt mơ hồ dán chặt lên chiếc điện thoại. Cậu nấc một cái, rồi lại nhoẻn miệng cười. Trông Tống Á Hiên lúc này rất ngốc, vừa xinh đẹp nhưng lại rất ngốc. Cậu quờ quạng cầm lấy điện thoại, bấm đại một số rồi gọi. Hoàn toàn mất ý thức. Rượu vang đỏ đã khiến một cậu nhóc nhanh nhẹn, tươi tỉnh bây giờ lại như một con sâu rượu chính hiệu. Cái đầu tròn của Tống Á Hiên nằm gục lên bàn, đồng từ lờ đờ nhìn vào dãy số trên màn hình.
Tiếng tút tút vang lên được mười giây đã tắt, thay vào đó là một chất giọng nam khàn khàn, rất trầm truyền đến: “ Alo”
“ Cho hỏi là ai đấy ạ?”- chất giọng ngọt nhẹ như kẹo bông của Tống Á Hiên, vài giây sau còn phát ra tiếng cười khẽ. Mang một thanh âm toàn rượu.
Bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: “ Em hoàn toàn không biết mình gọi cho ai ư?”
“ Hong biết ạ”
*ở đây mình dùng “hong” để miêu tả đúng tình trạng mà bạn Tống đang gặp nha, nghe cho nó thật trân ấy=))*
“ Anh có thể làm gì cho em đây?”
“ Hmmmm, anh kiếm cho em bạn trai được hong? Bạn trai với em vừa chia tay đấy!”
Người bên kia nghe cũng đủ biết thực trạng đầu treo tận mây của Tống Á Hiên. Tuy là thế, người đó vẫn rất tự nhiên mà phối hợp theo: “ Vừa chia tay đã muốn có người mới rồi sao?”- một chất giọng dịu dàng, ấm áp vang qua điện thoại.
Tống Á Hiên ngồi dậy tựa lưng vào cái gối đằng sau, gật đầu lia lịa, sau đó giả vờ nhõng nhẽo, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ ưu sầu: “ Hong phải chú ơi, cháu hong có hư đốn thế đâu. Cháu vẫn còn yêu anh người yêu cũ lắm đấy. Nhưng hình như anh ấy ghét cháu ạ”
Đổi cách xưng hô luôn rồi. Tiểu Tống đã trời đất không hay, kiểu này cướp có vào nhà còn tưởng bạn bè ấy chứ.
Phía bên kia truyền lại một tiếng cười khe khẽ, sau đó người đó cũng lên tiếng: “ Anh bằng tuổi em, em nỡ gọi anh là chú rồi Tống Á Hiên?”
“ Sao chú biết tên cháu thế?...Cháu chưa tiết lộ mà nhỉ? Chú ơi chú tên gì ạ?”– Tống Á Hiên chóng cằm, hai chiếc má bánh bao hồng hồng phúng phính, thêm cặp chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.
“ Lưu Diệu Văn”- giọng anh hơi trầm xuống, nhưng vẫn đều đều êm ái.
Đại não của Tống Á Hiên vẫn chưa hề bị đả kích, hoàn toàn đắm chìm vào cơn mê sự nghiệp kiếm tìm bạn trai mới. Cậu thỏ thẻ qua điện thoại: “ Chú ơi, tên của chú giống y chang tên người yêu cũ cháu luôn đó.”
“ Thế à? Vậy anh có được thay thế làm bạn trai em không?”- anh đứng dựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt cong lên, mái tóc có hơi rũ qua chân mày. Anh thừa biết cậu nhóc bên kia đang trong tình trạng say men đầy đầu. Nhưng đã bao lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ đáng yêu, ngốc nghếch của tiểu Tống, anh hoàn toàn không thể nào tự tay phá vỡ cơ hội này được. Lúc cục bông này tỉnh thì chắc chắn sẽ thu lại dáng vẻ dung dửng moi ngày, đặc biệt tránh anh như tránh tà.
Giọng ngà ngà, lớ lớ của Tống Á Hiên nhẹ như tơ khe khẽ qua loa: “ Hmmmm được ạ. Chú sẽ hong bỏ rơi cháu chứ?”
“ Sẽ không bỏ nữa”- Anh cười thành tiếng, sau đó nói tiếp: “ Hiên nhi ra mở cửa đi”
Cậu nhóc say xỉn này vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra mở. Kết quả là một dáng người cao ráo, với gương mặt góc cạnh, đôi mắt ôn nhu nhìn cục bông tròn mềm trước mặt với chiếc má ửng hồng. Anh vẫn đang cầm điện thoại nhưng không nói gì nữa. Dưới ánh đèn của hành lang, ngũ quan của Lưu Diệu Văn càng thêm rõ nét. Anh kéo Tống Á Hiên vào lòng mình, thì thầm: “ Lại đây, bạn trai mới ôm em.”
Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro