Chương 4:
Tống Á Hiên nhìn những dòng bình luận ác ý về mình, cậu không mấy bận tâm, cốc đầu Hàn Tĩnh Chi nói:
- Em đừng quan tâm, mau xuống ăn cơm thôi anh đói rồi.
- Không hổ là bồ tát Hiên Hiên, anh từ bi thật ấy.
Ăn cơm xong xuôi Tống Á Hiên lên phòng học bài, thì bỗng dưng điện thoại thông báo có lời mời kết bạn từ wechat. Cậu ấn vào thì thấy hiện lên cái tên lạ hoắc * Nghiêm Vy?*. Người này có gửi là " chào cậu, kết bạn với tớ nha!". Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Cậu là vậy đó, hễ ai muốn làm quen thì liền chấp nhận.
Sau khi học bài xong, Tống Á Hiên không kìm được lòng mà lên các diễn đàn trường hóng chuyện. Sẵn đây cậu cũng tạo một acc clone để đi comment dạo luôn. Lúc chiều còn mắng Tĩnh Chi bây giờ đã lật mặt, đúng là tự vả mà. Thế là hành trình đi khám phá thế giới của cậu nhóc Tống Á Hiên bắt đầu.
Cậu vừa lên đã thấy mọi người bàn tán xôn xao về một nhân vật khá hot trong trường: Nghiêm Vy. * Đây chẳng phải là người vừa kết bạn với mình sao?* cậu lấy làm lạ.
Tống Á Hiên tò mò vào xem thì thấy cô gái này đã lập hẳn một group anti cậu. Cô còn đăng trạng thái đại khái nội dung như sau: "Mấy người nói biết suy nghĩ đi, Lưu Diệu Văn nhà ta làm sao có thể đẻ ý cái thằng nhóc Á Hiên đó được. Nhan sắc thì tầm thường, nụ cười còn giả tạo, bu theo Lưu Diệu Văn để ké fame, chị em xem tôi nói có đúng không. Vậy mà mấy con cẩu kia không thấy, bày đặt ship với chả chèo. Vớ vẩn"
Status của cô gái tên Nghiêm Vy này đạt gần 7 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm comments.
" Đúng vậy, chỉ toàn bọn ảo tưởng"
" Nghiêm tiểu thư, chị nói được lắm."
" Lưu Diệu Văn nhà ta mắt thẩm mỹ chắc không kém vậy đâu haha"
Tống Á Hiên đọc không thiếu cái comment nào, Đúng là dính tới Lưu Diệu Văn thì ắt hẳn sẽ có chuyện.
Nghiêm Vy là đại tiểu thư, nhìn cũng xinh xắn, dáng người mảnh mai, gương mặt nhỏ gọn, sóng mũi cao, nhưng tính cách lại vô cùng ích kỷ, khó gần.
Tống Á Hiên nhanh chóng dùng accclone vào comment chơi một câu " Thay vì ngồi mắng người khác sao lại không soi lại mình?".
Chỉ vỏn vẹn có một câu thôi nhưng lại nhận được khá nhiều lượt tim. Có một số người còn trả lời bình luận cậu.
" Nói hay lắm"
" Đỉnh luôn bạn ơi "
" Vị đại nhân này là ai thế, gan to lắm mới dám phản bác Nghiêm tỷ ấy nhưng tôi thích"
Câu nói của Tống Á Hiên tuy chẳng sát thương cao nhưng lại cực kỳ thâm thúy.
Sau một giờ lướt diễn đàn, điện thoại Tống Á Hiên lại reo lên, tin nhắn đến từ cô gái Nghiêm Vy trên mạng lúc nãy :" Á Hiên, tao với mày tranh giành công bằng đi.".
Tống Á Hiên cười khẩy gõ gõ bàn phím:" Chẳng có gì phải tranh giành cả, Lưu Diệu Văn không phải để cô chơi đùa".
Nghiêm Vy nhận được tin nhắn của Á Hiên mà không cam lòng, cô không tin với nhan sắc của mình cộng thêm gia thế hiển hách lại không làm lay động trái tim Diệu Văn. Còn về phía Tống Á Hiên, cậu ấn chặn ngay lập tức.
Tống Á Hiên nhìn đồng hồ chỉ mới 8h tối, cậu đi ra ngoài tản bộ. Không khí buổi tối khá mát mẻ, người qua kẻ lại tấp nạp khắp nơi, vô cùng nhộn nhịp. Tống Á Hiên di chuyển qua một góc phố, cậu vô tình nhìn thấy dáng người quen quen, đang đứng tựa vào tường.
Tống Á Hiên tò mò bước tới, phát hiện rằng người đó là Lưu Diệu Văn. Anh đứng đấy, đút tay vô túi quần, gương mặt đờ đẫn, cúi xuống. Tống Á Hiên quơ tay trước mặt anh.
- Sao cậu đứng ở đây?
Lưu Diệu Văn không đáp, cũng chẳng đoái hoài đến cậu. Tống Á Hiên vẫn tiếp tục nhìn anh.
- Sao cậu không về nhà?
Nhắc tới chữ ' nhà' Lưu Diệu Văn mới ngước lên nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt anh đỏ quặng, mí mắt ươn ướt, * cậu ấy khóc sao? * Tống Á Hiên thầm nghĩ.
Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn bước tới, đặt đầu mình lên vai cậu mà nức nỡ như một đứa trẻ. Tống Á Hiên bị anh dọa cho phát hoảng, lấy tay vỗ vỗ lưng anh.
- Sao vậy, nói tớ nghe!
- Tôi không muốn về nhà, tôi sợ.
Tống Á Hiên nghe cậu rưng rức cũng không gặng hỏi thêm. Chỉ ôm chặt Lưu Diệu Văn, cho anh khóc.
Lưu Diệu Văn khóc nhiều như vậy bởi lẽ anh đã chịu nhiều ấm ức. Anh bị ba ruột của mình ép phải nối dỗi Lưu thị, nhưng Diệu Văn không hề thích việc này. Anh vẫn luôn ấp ủ ước mơ trở thành một blogger ẩm thực, mở một nhà hàng thế là đủ. Nhưng ba anh đã tàn nhẫn dập nát ước mơ đó. Không những thế ông còn là một người nghiện rượu, mỗi lần uống say về sẽ đánh anh, đánh nhiều tới nỗi Lưu Diệu Văn nghĩ rốt cuộc anh có phải là con trai của ông hay không. Còn mẹ anh lại mê cờ bạc mà chẳng bao giờ đoái hoài gì đến đến việc anh bị đánh như thế nào, sống chết ra sao. Người khác nhìn vào có thể sẽ ghen tỵ với tài sản, gia thế của Lưu Diệu Văn, nhưng anh chẳng để ý tới điều đó, thứ anh luôn ghen tỵ với mọi người nhất chính là tình cảm gia đình. Anh thầm ao ước được một lần ba mẹ hỏi han sức khỏe của mình. Điều tưởng chừng như đơn giản với bao người lại trở nên đắt đỏ với Lưu Diệu Văn.
Khóc xong, Lưu Diệu Văn trong lòng đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Anh nhấc đầu mình khỏi vai cậu và nhích ra một chút. Tống Á Hiên cả người như hóa đá. Vài giây sau mới chợt nhớ ra là cũng không còn sớm nữa, đã gần 9 giờ rồi. Cậu quay sang nhìn anh thắc mắc:
- Nếu cậu không về nhà thì tối nay cậu ở đâu?
- Tôi không biết.
Tống Á Hiên ngồi suy ngẫm một hồi rồi đáp :
- Hay tối nay cậu ở nhờ nhà tớ đỡ một đêm đi, không phiền chứ?
- Ừm, không phiền, cảm ơn cậu.
Thế là hai người họ cùng nhau về nhà. Tống Á Hiên đi bên cạnh Diệu Văn, trong lòng không tin được nam thần lạnh lùng như anh đã khóc trước mặt mình. Nếu chuyện này có ai biết thì thật sự Tống Á Hiên không yên với bọn anti kia đâu.
15 phút sau, cũng đến nhà, Tống Á Hiên mở cửa bước vào thì chưa gì đã bị Mộc Mộc ngây ngô hỏi:
- Hiên ca, đây là ai vậy?
Tống Á Hiên xoa đầu cậu nhóc, cười:
- Cậu ấy là bạn của anh, hôm nay sẽ ở lại nhà chúng ta một đêm.
Hàn Tĩnh Chi từ trên lầu đi xuống thấy gương mặt Lưu Diệu Văn mà hết hồn. Cô chạy tới khoanh tay chất vấn Á Hiên:
- Lẹ vậy, chưa gì đã dẫn về nhà rồi hả? Để em chụp đưa lên diễn đàn. "
Tống Á Hiên đá con bé một phát:
- Em mà đưa thông tin gì lên thì từ nay về sau đoạn tuyệt."
Tĩnh Chi bĩu môi, liếc anh mình :
- Được được, em nguyện ăn cẩu lương này một mình^^.
Vừa nói xong cô liền phi thẳng lên lầu. Tống Á Hiên dắt Lưu Diệu Văn đến phòng mình. Phòng cậu khá rộng rãi nên có lẽ nhét thêm một người cũng không sao.
Tống Á Hiên quay sang bảo với anh:
- Đi tắm đi, tớ xuống nấu mì cho cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên liền gật đầu, đi thẳng vào nhà tắm.
Cái không khí lúc này cứ kì kì quái quái, Tống Á Hiên lật đật đi nấu mì. Mẹ cậu đi xuống thấy làm lạ thắc mắc:
- Hiên Hiên trễ vật con còn nấu mì cho ai ăn vậy?
Nãy giờ cậu quên nói mẹ mình về sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn trong nhà.
Tống Á Hiên vội vã giải thích:
- Dạ nãy con có dẫn một bạn học tới nhà chúng ta ở một đêm do gia đình cậu ấy có việc. Mẹ không phiền chứ?
- không sao cả, con nhớ chăm sóc bạn ấy chu đáo, mẹ lên nằm nghỉ tiếp đây.
- Vâng~
Tống Á Hiên đã nấu mì xong, cậu còn cho thêm vài lát xúc xích nữa, trông hấp dẫn vô cùng. Vừa hay Lưu Diệu Văn cũng mới tắm ra, anh đang chậm chậm bước xuống.
/ Hết chap 4~/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro