Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:

Ngón tay Tống Á Hiên cầm chặt chìa khóa giấu ở sau lưng, cả thân trên lẫn thân dưới đều cứng ngắc. Chị nhân viên lúc này mới khẽ lắc đầu:”Xin lỗi nhưng tôi không thấy.”
Vị khách này khẽ đảo đôi mắt anh đào của mình, dừng lại trên đôi tay thấp thó sau lưng Tống Á Hiên, nhận ra cậu nhóc này đang giữ món đồ anh cần. Anh nhỏ giọng, thanh âm đạt đến độ cực kỳ trầm:” Phiền em trả chìa khóa cho tôi”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tống Á Hiên như hóa đá,đại não tạm thời ngưng chạy. Cậu chỉ nghĩ đến việc là tránh đi chỗ khác, sau đó lạnh lùng lướt qua anh. Nhẹ nhàng lách đôi vai gầy rồi đẩy cửa. Lưu Diệu Văn cũng chẳng mấy bất ngờ, chỉ thấy một Tống Á Hiên sụt cân hơn rất nhiều.
Á Hiên vừa đi ra, chưa bước được hai bước, cánh tay đột nhiên bị kéo lại. Các khớp xương tựa như thủy tinh, khéo đụng thôi cũng vỡ. Người cậu mỏng manh như vậy, nên anh chẳng dám dùng lực nhiều.
” Á Hiên, trả chìa khóa cho tôi”- Lưu Diệu Văn lặp lại lần nữa.
“ Trả tôi bánh bao hoàng kim”
Tống Á Hiên giựt cổ tay mình ra khỏi cái nắm của anh, quay mặt hững hờ nói. Ngay lúc thấy Lưu Diệu Văn, cậu đã thật sự trống rỗng, bên tai cứ như có chục con ong kêu vo ve, còn tệ hại hơn là cái bánh bao cậu dành trước lại bị chính người yêu cũ cướp mất. Cảm xúc trong lòng của Tống Á Hiên chuyển hóa liên tục, như một vòng xoay không thấy điểm dừng. Đôi mắt của cậu dán chặt lên mặt anh, năm năm trôi qua vẫn đẹp trai như vậy. Có lẽ thời gian không thể cướp đi độ xuân thì của Lưu Diệu Văn. Chỉ là bây giờ người trước mặt Tống Á Hiên không còn là người của cậu nữa rồi.
Lưu Diệu Văn giơ túi giấy lên, cười khẽ:” Ý em là cái này? Tôi mua nó trước em cơ mà”
“ Vậy anh giữ lấy mà ăn rồi tự đi bộ về nhé. Tạm biệt”- Tống Á Hiên ve vẩy cái chìa khóa trước mặt anh, thách thức.
“ Xe tôi đằng kia phiền em lái về giúp tôi nhé.”
Tống Á Hiên á khẩu. Cậu tức chết, rõ ràng là bánh do mình tia trước  không nói không rằng lại vào tay của Lưu Diệu Văn. Ngữ khí của anh cũng khiêu khích, tỏ đầy vẻ ghét cậu. Tống Á Hiên tủi thân, cảm thấy tinh thần bị đả kích nặng. Cố gắng là dặn mình không được yếu đuối, chia tay cũng do chính miệng mình nói ra hà cớ phải đau lòng?
Cậu trợn mắt liếc anh, lạnh nhạt đáp:” Tôi không biết lái xe, nhưng mà cũng muốn thử lâu rồi. Nhân dịp may mắn này tự dưng có xe để trải nghiệm. Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Câu nói của Tống Á Hiên cũng nhẹ như lông ngỗng, nhưng đủ khiến tế bào thần kinh của Lưu Diệu Văn thức tỉnh. Tống Á Hiên không ngần ngại, di chuyển đến chiếc Mercedes đỗ bên lề đường. Cậu nhìn sơ qua chiếc xe là biết giá của nó không phải dành cho dân hạ lưu. Lưu Diệu Văn sở hữu chiếc này chắc chắn gia tài bạc tỷ. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mui xe, toàn mùi tiền. Tống Á Hiên cũng có xe nhưng vì cậu không biết lái nên mua loại tầm trung, để Tử Yên làm tài xế cho mình.
Đôi chân mày của cậu như nhảy múa, ánh mắt tinh nghịch, khóe môi nhếch lên. Nói thì phải làm, Tống Á Hiên mở cửa bước vào trong ghế lái. Cậu nhướn mắt lên, tay vừa đặt tay lên vô lăng thì thấy Lưu Diệu Văn có chút lo sợ, anh đi đến gõ vào cửa kính. Nhưng Tống Á Hiên chỉ quay sang cười mỉm, ấn nút kính xe từ từ từ hạ xuống:” Tránh sang một bên, tôi mà đạp ga là anh tránh không kịp đâu”
“ Á Hiên em rút chìa khóa nhanh, nguy hiểm”
“ Chẳng phải anh kêu tôi giúp anh hộ tống xe anh về à? Tôi đang làm sao lại cản?”
“ Tôi sợ xe tôi sẽ bị em làm cho hư mất. Em còn chưa có bằng lái, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?”
Tống Á Hiên ngả lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, thở ra:” Vậy anh đưa bánh bao cho tôi chẳng phải là xong chuyện rồi sao?”
“ Được, của em đây, còn giờ thì xuống xe”
Lưu Diệu Văn đưa túi giấy cho Tống Á Hiên, gương mặt lạnh như băng cũng phải chịu thua trước sự kiên quyết của cậu. Nói rồi Tống Á Hiên mở cửa xe, bước xuống. Cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn lấy nửa cái, một mực ôm túi giấy mà co giò chạy như gặp cướp. Vốn dĩ như thế vì lòng Tống Á Hiên lúc này chẳng khác nào một cuộn len rối, không có cách nào để gỡ. Chỉ sợ nếu tiếp tục đứng đó, cậu sẽ mất bình tĩnh và lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình.
‘ Có vẻ tốc độ chạy tốt hơn nhiều rồi nhỉ?’- Lưu Diệu Văn đứng quan sát Tống Á Hiên, tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên. Năm năm qua anh không ngờ tới, không có sự hiện diện của mình bên cạnh, cậu nhóc suốt ngày nhõng nhẽo với anh giờ đã thành idol của một đất nước. Tính cách cũng dần thay đổi, từ ghét cay ghét đắng việc tập thể dục nhưng giờ thì chạy bộ nhẹ nhàng như thói quen.
Đầu tóc của Tống Á Hiên nhấp nhô tới tấp, cậu thở hì hục. Khoảnh khắc bước vào thang máy, thì hai má đã ửng hồng lên như những quả cà chua chín. Tống Á Hiên kéo khẩu trang xuống và bắt đầu quá trình hô hấp gấp. Từng ngụm khí được cậu lấy vào rồi thở ra, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục. Mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. Tống Á Hiên sâu chuỗi từng việc lại, nhưng càng cố sắp xếp thì nó càng rối ren. Không lẽ vì chuyện chia tay mà Lưu Diệu Văn lại về nước? Tống Á Hiên trầm ngâm.
Thấy bóng dáng anh, trái tim của cậu đã vô thức đập lệch một nhịp. Trong quãng thời gian dài dăng dẵng yêu xa, Tống Á Hiên rất nhớ Lưu Diệu Văn. Cứ ngỡ nỗi nhớ ấy đã chóng tàn, chia tay là kết thúc, vài ngày trước cậu còn chẳng lấy nỗi một cảm giác nào khi nghĩ về Diệu Văn. Nhưng ông trời thật biết cách chọn ngày, chọn luôn cả hoàn cảnh, đưa hai người họ vào tình thế cãi vả chỉ vì cái bánh bao và chìa khóa. Nghĩ lại, Tống Á Hiên chỉ thẫn thờ, cúi mặt xuống, cười khẩy:” Một câu hỏi thăm cũng chẳng có, ghét mình đến vậy sao?”
Vấn đề nan giải nhất mà năm năm qua cậu chưa từng dám hỏi Lưu Diệu Văn đó là “ Lúc nói ra lời hứa, anh có từng nghĩ đến việc thực hiện nó không? Và lúc thất hứa anh có nghĩ đến em không?” Bản thân Tống Á Hiên biết cuộc sống bên đó của anh không phải dễ dàng, nhưng mỗi lần gọi điện Lưu Diệu Văn luôn bảo mình ổn, một nỗi lo phiền cũng chẳng thấy.
Cửa thang máy vừa mở ra, cả người cậu liền bị Tử Yên ôm lấy, cô mò mẫm từ trên xuống, giọng lo lắng:” Đi đâu sao mà lâu vậy? Gọi cậu cũng chẳng trả lời. Làm mọi người lo lắm đấy”
“ Tớ không sao, chỉ là khi nảy có gặp tên biến thái, đôi co với hắn hơi tốn sức chút thôi”- Điệu bộ bình thản, còn rất vô tư của Tống Á Hiên đã khiến mặt mày Tử Yên tái mét, môi cô lấp bấp:” Biến thái hả? Rồi hắn có làm gì cậu không? “
“ Hắn còn chẳng dám đụng vào người tớ, thôi tớ đi chụp ảnh đây. Chia đồ ăn cho mọi người cùng ăn nhé.”
Cả thân người cao ráo của Tống Á Hiên di chuyển vào bên trong. Các công tác chuẩn bị cũng như ban đầu. Tử Yên hơi ngớ ra nhìn cậu bạn mình, rốt cuộc cậu gặp biến thái hay gặp bụt mà một chút hoảng hốt cũng chẳng thấy vậy?
Sau gần nửa tiếng thì buổi chụp hình cũng hoàn tất, đạo diễn hết lời khen ngợi Tống Á Hiên vì thái độ chuyên nghiệp lẫn phong thái tỏa sáng ngời ngợi của cậu. Tống Á Hiên hơi cười gượng, tay gãi gãi đầu. Cậu thay đồ chỉnh chủ xong thì cúi chào tất cả mọi người rồi cùng Tử Yên ra xe. Tử Yên lúc này mới nhớ lời mời của Vu Tử Ân, cô quay sang chưa kịp nói thì Tống Á Hiên đã bắt chuyện trước:” Yên Yên, Diệu Văn về nước rồi”
“ HẢ?”- Cô nàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu, đến nỗi có thể nhét vừa một nắm đấm.
“ Đừng bất ngờ quá, tên biến thái tớ bảo cậu là Lưu Diệu Văn, tớ gặp anh ấy ở cửa hàng tiện lợi”
“ Cậu ấy có làm gì cậu không? “
“ Không, một lời hỏi han cũng chẳng có. Nói chung tớ chẳng muốn nhớ.”
Cũng phải, sau năm năm gặp lại nhau lại vô cùng mờ nhạt. Không có ăn mừng, không có những cái ôm, cũng chẳng có những lời chào, cứ thế họ trải qua việc cãi tay đôi. Tống Á Hiên thấy rất gượng gạo, còn cực kỳ vô lý, không muốn hiểu.
Tử Yên lái xe, cô quay sang nhìn sắc mặt của Tống Á Hiên, cũng không tệ. Lúc này cô mới gõ lên vô lăng và nói:” Vu Tử Ân rủ cậu đi chơi tối nay, rảnh không?”
“ Cậu từ chối đi, hiện tại tớ thích đi một mình.”
Tống Á Hiên tựa lưng vào ghế, đầu ngả sang một bên, đôi mắt khẽ nhắm lại, cậu cảm thấy nỗi buồn cứ man mát bên tai, tự hỏi sao lại trống rỗng như vậy. Cũng chẳng biết tại sao, nhưng dường như có một nỗi sợ cứ xâm chiếm lấy cơ thể. Có lẽ Tống Á Hiên lo sẽ thấy Lưu Diệu Văn lần nữa. Cậu biết không thể nào cứ tránh mặt nhau mãi, nhưng suy xét cho cùng lại không muốn gặp anh. Vết thương trong lòng còn chưa dứt thì nó lại có xu hướng rạn nứt ra thêm, e rằng khó vá lại.
Tử Yên vỗ vai cậu, cô nàng chẳng xa lạ gì với hình ảnh úa tàn này nữa. Tống Á Hiên đang trong trạng thái hạnh phúc, cũng vì Lưu Diệu Văn mà lại như người mất hồn. Cô chỉ nhỏ giọng an ủi:” Hiên nhi cậu chắc mình ổn chứ? “
“ Ổn mà, chỉ là mọi chuyện đi rồi đến quá nhanh, tớ không kịp trở tay, chưa sẵn sàng đối mặt thôi. Cho tớ ở một mình hết hôm nay, ngày mai dù có gặp Lưu Diệu Văn tớ cũng chẳng lay động. Hứa đấy!”
Câu nói của Tống Á Hiên chắc nịch, mạnh mẽ, như phủ định mọi vết thương. Cậu khẳng định tự chính mình sẽ vá lại nỗi đau đó, không cần Lưu Diệu Văn hay bất kì ai ra tay trợ giúp. Cuộc sống này của Tống Á Hiên chỉ có Tống Á Hiên mới có thể quản. Đôi mắt tròn xoe chớp lên xuống, nhìn ra cửa sổ, rồi mỉm cười. Từ giây phút này hạnh phúc sẽ do cậu làm chủ, chắc chắn vậy.
Chiếc xe đen dừng trước căn hộ cao cấp, Tử Yên hất mặt tươi cười bảo:” Cậu lên nhà đi, tớ có công việc một chút, tối sẽ về. Cậu có đi đâu thì nhớ nhắn tin cho tớ với phải cẩn thận.”
“ Ừ, công việc thuận lợi, tớ lên đây. Bai”
Tống Á Hiên bước xuống xe, rồi giơ tay chào tạm biệt Tử Yên. Cậu quay người, tay thả lỏng hai bên đùi rồi chậm rãi lên lầu. Kế hoạch tối nay của cậu là sẽ mua rượu về nhà uống. Từ khi nào mỗi lần u sầu Tống Á Hiên liền tìm tới thứ thức uống có cồn để giải tỏa tâm trạng. Điều này Tử Yên lẫn Vu Tử Ân đều nắm rõ nhưng cả hai ít quan tâm. Đơn giản thôi, Tống Á Hiên toàn uống lén, say rồi thì chui vào chăn ngủ, một dấu vết cũng không để lại.
Vừa đến nhà, Tống Á Hiên quăng hết điện thoại và cả mũ lên ghế, rồi tiến vào toilet tẩy sạch lớp trang điểm, tắm rửa thơm tho, thay đại chiếc áo thun đen và quần jeans, còn không quên xịt một ít nước hoa lên người nữa. Sắc mặt của cậu dần có lại sức sống, hai chiếc má bánh bao trông đàn hồi hơn. Mai tóc ẩm ẩm rũ qua mắt, cậu mở tủ lấy áo khoác, đội thêm cái mũ rồi phi ra ngoài. Trước khi đi liền nhắn cho Tử Yên:” Tớ đi siêu thị mua đồ, rồi về nhà coi phim, cậu không cần lo.”

/ Hết chương 39/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van