Chương 38:
Tống Á Hiên nhắm nghiền đôi mắt mình lại, tay cào vào nhau, cậu cứ cáu vào các khóe tay mình. Hàng mi cụp xuống như chú cún cụp đuôi. Đầu óc cứ thế mà quay cuồng, như có hàng ngàn quả cân đè năng lên vai. Chẳng lẽ do năm năm không gặp Lưu Diệu Văn đến độ nhìn lầm sao? Nhưng dáng đứng đó, chiều cao đó, còn cả ngôi nhà đó quen lắm.
“ Hiên nhi, tay…tay chảy máu kìa. Cậu làm gì vậy hả. Điên rồi sao?”
Giọng hoảng hốt, run run của Tử Yên khiến Tống Á Hiên giật mình, liếc nhìn những khóe tay đang rơm rớm máu. Vậy mà cậu chẳng thấy đau, một cảm giác rát cũng chẳng có. Chỉ cảm thấy rất đã. Cứ mỗi lần áp lực hoặc suy nghĩ chuyện gì quá lâu thì Tống Á Hiên có thói quen tự hành hạ bản thân mình trong vô thức như vậy. Tử Yên phanh gấp, tấp vào lề đường. Cô nhanh chóng mở hộp cứu thương cầm tay ra, gỡ lấy miếng băng keo cá nhân rồi than phiền:” Ông trời ơi, sao cậu lại đi cào tay của mình? Áp lực gì sao?”
“ Không có, tớ chỉ…chỉ đang suy nghĩ một số chuyện sắp tới. Không sao không sao!”
Tử Yên cầm đầu ngón tay trắng như gạo nếp đang bị thương rồi quắn băng keo vào. Nhìn bàn tay do chính mình hành, Tống Á Hiên thở dài, điên thật rồi. Nghĩ đến Lưu Diệu Văn thì cậu cứ như bị chích điện, kích động tâm trí lẫn thể xác. Xử lý vết thương nhỏ xong xuôi, thì Tử Yên quay sang, giọng lạnh còn hơn cả tuyết mùa đông:” Bây giờ cậu đã là người nổi tiếng, cơ thể của cậu, cậu phải biết giữ. Đừng tùy tiện làm đau nó nữa, biết chưa? Có áp lực gì thì nói ra, tớ không muốn thấy cậu như vậy. Còn lần nào nữa thì cậu chết với tớ.”
“ Tớ biết rồi!”
Quả nhiên, chỉ có Tử Yên trước giờ mãi tốt với Tống Á Hiên. Cô như chị hai của cậu, lo tỉ mỉ từ thân thể, tâm trạng, đồ ăn và vạn thứ khác. Lúc trước còn có Lưu Diệu Văn chăm sóc, nhưng từ năm năm trở lại đây, thì Tử Yên và Tống Á Hiên bám nhau như sam. Vốn dĩ hai người họ thân với nhau cho đến giờ bởi vì giữa họ không có tình yêu nam nữ. Tử Yên lẫn Tống Á Hiên đều đối xử với đối phương như người trong nhà.
Chiếc xe màu đen tiếp tục lăn bánh, di chuyển tầm mười phút thì cúng tới nơi. Họ dừng trước một studio lớn, tòa nhà cao tận mây xanh, từng ô cửa kính đều bóng loáng, trông vô cùng sạch sẽ. Sau khi đỗ xe thì Tống Á Hiên và trợ lý Yên Yên bước vào thang máy. Sắc mặt của Tống Á Hiên lúc này có tốt hơn một chút, ánh mắt cũng có hồn hơn so với ban nãy. Tử Yên quan sát cậu bạn của mình, huých tay:” Lát vào trong cậu cứ thoải mái, cũng chẳng có tiền bối nào cho nên không cần lo. Chỉ là buổi chụp quảng cáo thôi, cậu cố gắng làm hết mình nhé”
“ Chụp lâu không, bụng tớ kêu rồi!”
“ Không đâu, nhưng còn makeup này kia nữa. Nên tớ nghĩ tầm 2 tiếng sẽ xong.”
Tống Á Hiên chu môi, nghĩ ngợi một chút liền gật đầu.
Thang máy dừng lại tầng 5, cả hai bước ra. Cả studio ai nấy cũng nhìn chằm chằm Tống Á Hiên khiến cho cậu hơi ngượng. Nhưng sau đó cũng lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người. Giây kế tiếp liền có người dẫn cậu vào phòng trang điểm.
Còn Tử Yên thì đứng ở bên ngoài quan sát. Cô nhận đến một cuộc điện thoại của Vu Tử Ân. Hai hàng lông mày của cô khẽ nhếch lên, chần chừ vài giây cũng bắt máy:” Alo, gọi tớ có chuyện gì không?”
Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm:” Chỉ muốn hỏi là tối nay Hiên nhi rảnh không tớ định rủ cậu ấy đi chơi lẫn bàn công việc”
“ Hiên nhi thì rảnh rồi, nhưng cậu ấy có chịu đi hay không thì tớ không biết. Cậu đợi một chút, bọn tớ đang làm việc có gì gọi lại sau nhé!”
“ Được”
Tử Yên đứng bên ngoài nhìn Tống Á Hiên đang làm tóc. Cô khoanh tay thoáng nghĩ Tống Á Hiên đúng thật có sức hút cả giống đực và cái. Từ lâu Tử Yên đã nhìn ra tình cảm mà Vu Tử Ân dành cho Tống Á Hiên. Khoảng năm năm không có Lưu Diệu Văn ở bên, ngày nào hắn cũng rủ Tiểu Tống đi đây đi đó. Còn cậu thì ngây thơ, ngây thơ đến độ không nhìn được tình cảm của Vu Tử Ân dành cho mình. Lúc ấy, Tống Á Hiên vẫn rất mực hồn nhiên mè nheo về Lưu Diệu Văn cho hắn nghe. Vu Tử Ân tuyệt nhiên biết Lưu Diệu Văn là một điều rất quan trọng trong lòng Á Hiên, muốn cậu quên đi anh có khi phải mất mấy năm. Tới tận bây giờ, Tử Yên biết rất rõ tuy chia tay nhưng vết thương lòng của Hiên Hiên rất lớn, không phải nói quên sẽ quên được. Vu Tử Ân cũng nhìn ra điều đó nên hắn càng muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn, hy vọng tần suất gặp gỡ có thể che lấp những thương tổn mà Tống Á Hiên đã chịu.
Làn da mịn màng không chút tì vết của Tống Á Hiên khiến cho chị gái đang makeup cho cậu khen mãi thôi. Đẹp đến nỗi chẳng cần làm gì nhiều. Tống Á Hiên nhanh chóng hoàn thành phần chuẩn bị, lẫn trang phục. Hôm nay cậu được khoác lên mình bộ vest màu xanh bơ, mái tóc được chia làm đôi, hơi cong lượn sóng trông rất soái. Cả thân thể đều toát ra sự diệu nhẹ, rung động luôn cả trái tim trai thẳng. Tử Yên xuýt xoa mãi:” Hiên nhi chơi với cậu sáu năm, lần nào lên đồ đều thấy cậu như tiên tử. Đùa tớ chắc, con trai gì mà đẹp hơn con gái tớ vậy!”
“ Vậy đi phẫu thuật đi!”
Tống Á Hiên trêu. Nói xong liền ngoan ngoãn đi chụp ảnh. Nụ cười Tống Á Hiên cứ phải là như ánh nắng buổi sáng, ngọt ngào như kẹo vị dâu, hồn nhiên như đứa trẻ lên ba và trong trẻo như làn nước mùa thu. Mỗi lần cậu cười, hai đôi mắt híp lại, cong tựa hình bán nguyệt, chiếc má bánh bao đầy lên, cưng hết sức.
Buổi chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi. Đạo diễn vừa hô:” Tạm nghỉ mười lăm phút nhé, Tống Á Hiên cậu làm rất tốt, vào thay đồ đi rồi chuẩn bị tiếp tục”
“ Đạo diễn tôi có chút đói, tôi sang cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút đồ ăn lót dạ nhé!”
“ Ừ đi nhanh về nhanh”
Tống Á Hiên gật đầu xong liền chào mọi người chạy ra ngoài. Tử Yên kéo tay cậu, cười hi hi:” Mua cho tớ nữa”
Cậu chẳng nói chẳng rằng, phi một vèo vào thang máy. Tống Á Hiên lắc lư cái đầu nhỏ, đồng tử nhìn chằm chằm vào số tầng trên bảng điện tử. Vừa đáp đất, cậu chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhìn trái ngó phải. Khu này sao ít cửa hàng thế nhỉ? Tống Á Hiên dò từng bước, cuối cùng cũng thấy một cái bên kia đường.
Đường xá giờ này khá đông đúc, xe cứ tấp nập vùn vụt qua mặt cậu, khiến vài cọng tóc mái bay bay. Tống Á Hiên vừa đặt chân xuống đường liền có một chiếc ô tô chạy ngang, mém nữa là nát ngón chân. Tống Á Hiên khổ sở, chật vật một hồi mới có thể sang bên kia.
Cậu đẩy cửa bước vào, hơi lạnh khiến Tống Á Hiên cảm giác vô cùng thoải mái. Cậu đi dạo xung quanh các quầy hàng, tay thì không ngần ngại bóc bỏ vào giỏ. Tống Á Hiên còn mua bịch bim bim siêu cay tê và lon nước nho bù cho Tử Yên. Cảm thấy vơ vét khá nhiều món rồi thì cậu tiến ra quầy hàng thanh toán. Vừa hay Tống Á Hiên liếc thấy chiếc bánh bao hoàng kim cuối cùng còn trong xửng hấp, cậu không ngần ngại mà lấy nốt.
Nhân viên tươi cười nhìn Tống Á Hiên:” Của anh hết 58 tệ”
Nụ cười trên mặt Tống Á Hiên chợt tắt ngủm, còn lại là sự bối rối, cậu mò mẫm quanh túi quần.
Chính là không đem điện thoại và cũng chẳng có tiền mặt ở đây. Ôi cái đầu đất này! Tống Á Hiên khó xử nhìn chị nhân viên, sau đó liền cầu xin:” Thật ngại quá. Tôi quên đem tiền theo rồi, chỗ tôi làm gần đây lắm để tôi quay về lấy. Cái bánh bao này cô giữ cho tôi nha, tôi sẽ quay lại thật nhanh.”
Tống Á Hiên tự trách bản thân mình đãng trí rồi, đi mua đồ cũng không mang tài sản, xách có cái thân mà đi. Thiệt hết cách. Cậu như gắn thêm động cơ sau lưng, một mạch chạy như bay về studio.
Vài phút sau, có một vị khách bước vào, không nói không rằng, chỉ tay vào cái bánh bao cuối cùng đó và nói:” Lấy cho tôi cái này, bao nhiêu?”
Chị nhân viên thoáng á khẩu, nhưng nhanh chóng giải thích:” À cái bánh bao này có người mua rồi, anh có thể ăn cái khác không ạ?”
Vị khách đó nhướn mày:” Người đó trả tiền chưa, nếu chưa thì không có lý do nào bảo là của người đó cả!”
Ngữ khí của người này cứ lành lạnh, còn rất lý lẽ. Đôi mắt anh đào nhìn chằm chằm chị nhân viên khiến cô sởn cả gai óc. Cô ấy cười ngượng:” Nhưng…”
“ Tôi trả gấp đôi”
“ Vâng tôi sẽ gói lại cho anh, anh có muốn hâm nóng không ạ?”
“ Hâm cho tôi đi”
Nói rồi chiếc bánh bao hoàng kim của Tống Á Hiên vô tình thuộc về vị khách này.
Lúc người này rời đi chưa lâu thì Tiểu Tống đã quay lại, còn rất rạng rỡ chìa điện thoại ra thì bỗng dưng cậu như bị sét đánh ngang tai. Mắt trợn tròn lên, miệng co giật, khó lắm mới nói ra được:” Cô thất hứa thiệt đấy, bánh bao của tôi cơ mà. Huhu “
“ Xin lỗi anh, nhưng đúng là trên quy tắc anh chưa trả tiền thì nó vẫn chưa thuộc về anh. Với cả bên tôi mới ra bánh bao vị trà xanh đậu đỏ, anh có muốn thử không? Tôi giảm giá cho anh nhé!”
Mặt mày Tống Á Hiên yểu xìu, khóc không ra nước mắt:” Đành vậy, lấy tôi hai cái bánh bao vị đó đi, với đống này nữa.”
Bỗng chân của cậu đạp lên cái gì cứng cứng, mém chút nữa là trượt té bể đầu. Tống Á Hiên cúi xuống nhìn thì ra là chiếc chìa khóa xe. Nhìn là biết xe hạng sang, nhưng mà ai lại làm rơi thế này. Cậu cầm lên soi tới soi lui, thì cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, truyền đến giọng nói:” Này cô ơi, cô có thấy cái chìa khóa của tôi đánh rơi không?”
Tống Á Hiên vừa ngước mặt lên, liền đông cứng. Các dây thần kinh, hệ tế bào đều ngưng động. Đôi mắt dãn to hết cỡ, may mà cậu đeo khẩu trang không thì miệng chắc toát ra mất.
Lưu Diệu Văn làm gì ở đây?
Mắt mình âm trên mười rồi sao?
/ Hết chương 38/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro