Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36:

Tại một căn phòng rộng lớn, nhưng chỉ có một tấm lưng tựa vào sofa. Tóc tai rối bời, đã ba ngày chưa gội rồi. Gương mặt điển trai của tuổi đôi mươi phủ đầy sự mệt mỏi, cùng đó là một trái tim vỡ nát. Chính Lưu Diệu Văn không tin Tống Á Hiên đã không còn là bé Sữa của mình nữa. Hằng ngày thương yêu vốn rơi vào dĩ vãng. Ánh mắt nhìn màn hình điện thoại, cái tên Hiên nhi cứ đập vào quanh quẩn trong trí óc.

Người con trai duy nhất lấy đi sự lạnh lùng của anh, bằng một cách vô tình nào đó mà Tống Á Hiên cũng bước vào thế giới của Lưu Diệu Văn và làm nó có màu sắc hơn. Những ngày có Hiên Hiên bên cạnh trời bỗng đẹp lạ thường, nắng cũng ấm áp hơn hẳn. Nụ cười của một tiểu khả ái mang đầy vẻ ngô nghê đã làm tan chảy mọi muộn phiền của Lưu Diệu Văn. Khoảng thời gian cấp ba thật đẹp, Tống Á Hiên bên cạnh như tiểu bảo bối khiến anh vui mỗi ngày.

Nhưng những năm sau đó, Lưu Diệu Văn ý thức rằng chính mình cũng không thể ở bên em ấy khi bệnh, khi buồn nữa. Khoảng cách địa lý với anh mà nói quá lớn, muốn về không phải chuyện ngày một ngày hai. Sự nghiệp của Lưu Diệu Văn đang trên đà phát triển, bản thân là một giám đốc của chuỗi nhà hàng Âu - Hoa. Tên tuổi của anh quả thật rất nổi tiếng. Có điều không lâu sau đó, có người muốn hại Lưu Diệu Văn mà khiến anh từ một doanh nhân thành đạt trở về cuộc sống tay trắng.

Lúc ấy, Lưu Diệu Văn gần như rơi vô tuyệt vọng, người anh muốn gặp nhất là Tống Á Hiên- thiên thần nhỏ. Nhưng khi nghe giọng nói của cậu ấy, Lưu Diệu Văn chẳng thể kể được nữa. Mọi sự thơ ngây cũng như vô tư đã khiến anh thầm chửi mình:" Mày nỡ làm em ấy khổ tâm vì mày à."

Cứ như thế, những cuộc gọi sau đó cũng chỉ toàn tán dốc, Lưu Diệu Văn luôn giữ thái độ bình ổn để nói cho Tống Á Hiên về cuộc sống ở Pháp và tỉ tỉ lời hứa hẹn nữa.

Bản thân của anh biết mình tồi tệ. Tồi tệ hơn khi ba mẹ anh cũng đã có tuổi, tuy chỉ mới hai mươi tuổi họ đã thúc giục anh kiếm bạn gái. Lưu Diệu Văn chỉ cười mỉm cho qua chuyện.

Mỗi ngày về đến nhà, câu đầu tiên anh nhận được là :" Ngày mai con đi xem mắt nhé! Mẹ sắp xếp cả rồi, hai đứa cứ tự nhiên"

Ánh mắt chứa đầy sự chán chường của Lưu Diệu Văn, phản đối quyết liệt, anh nhỏ bé đáp:" Mẹ à, con mới hai mươi thôi, còn chưa tốt nghiệp, mẹ đã muốn con lấy vợ. Công danh sự nghiệp con vừa đổ bể đây, người ta chê đấy!"

Mẹ Lưu vén tóc, thở ra:" Mẹ hẹn rồi, muốn hủy thì tự đi nói với người ta, con với cái."

Từ lúc sang Pháp, Lưu Diệu Văn có nhiều mối quan hệ với người ngoại quốc hơn, tiếng mẹ đẻ dùng chỉ trong gia đình, còn lại chủ yêu là tiếng Anh và Pháp. Cộng hưởng sự đẹp trai và tài giỏi của mình, anh được nhiều cô gái theo đuổi. Quả thật đếm đi đếm lại cũng hơn mươi mấy người. Nhưng Lưu Diệu Văn chính là không quan tâm. Đại não mãi mãi có mỗi tiểu tổ tông nhà mình thôi.

Cuộc xem mắt hôm ấy cũng diễn ra. Lưu Diệu Văn lạnh lùng đến độ cô gái phải e dè, còn nghĩ anh bị bệnh hoang tưởng, coi ngôn tình quá nhiều. Cô gái đó không nói mà rằng đứng lên và đi về. Trước khi bước ra cửa còn quay mặt cho anh một câu:" Thái độ lồi lõm"

Lưu Diệu Văn chủ yếu cười khẩy, bấm máy và kể lể cho Tống Á Hiên. Vừa nghe được giọng của tiểu khả ái, anh liền trở về một đứa con nít:" Hiên nhi, có người bắt nạt anh"

Tống Á Hiên đang ngủ trưa ngáo ngơ trả lời, giọng như kẹo:" Ai ?"

" Một người không quen biết"

" Ồ đánh nó đi "

" Con trai không đánh người "

" Vậy để em bay sang đó đánh hộ anh nhé"

" Em nhận thức đang nói chuyện với ai không?"- Lưu Diệu Văn cười khanh khách, không nỡ phá giấc mơ nhỏ của cục bông ngái ngủ.

Đầu dây bên kia thoáng chốc đã là truyền lại nhịp thở đều đều. Bé bông gòn đã ngủ ngon lành. Lưu Diệu Văn chỉ ngơ ra mà cười, quả nhiên chỉ có Tống Á Hiên mới khiến anh thoải mái. Em ấy ngủ có ngáy to, hay có đạp chăn, có nói mớ anh đều không thấy phiền, ngược lại còn thấy rất đáng yêu, ngỗ nghịch, muốn đến ôm thật chặt trong lòng.

Khoảng thời gian tiếp theo, Lưu Diệu Văn đã thành công gây dựng lại được danh tiếng. Bản chất anh tốt nghiệp ngành kinh doanh, lại còn giỏi nấu nướng, đầu óc sáng tạo cho nên mọi việc có khó bao nhiêu thì Lưu Diệu Văn vẫn làm được. Không lâu sau, nhà hàng của anh cũng có chỗ đứng tại Paris.

Chuẩn bị về nước thì Tống Á Hiên bỏ rơi mình. Lưu Diệu Văn nhìn vòng tay mà năm nào cậu bé đó tặng mà không ngỡ đã năm năm trôi qua rồi. Dòng chữ" WenXuan" vẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Lưu Diệu Văn không tháo ra, hà thiết phải vứt bỏ kỉ niệm làm gì. Suy cho cùng thì anh vẫn còn yêu Tống Á Hiên lắm.

Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối. Anh quyết định vào nhà tắm, ngâm mình, dội rửa hết những phiền não trong ngày. Tiếng nước chảy róc rách khiến đầu óc của Lưu Diệu Văn tỉnh táo hơn chút. Bước ra liền dọn đồ bỏ vào vali. Anh vơ hết áo quần xếp ngay ngắn. Ánh mắt lướt điện thoại và đặt vé máy bay.

Màn đêm bên ngoài như níu kéo anh, gắn bó với đất nước này năm năm cũng đến lúc trở về Đại lục gây dựng thương hiệu rồi, còn theo đuổi lại Tống Á Hiên nữa. Anh nhìn căn phòng này lần cuối, mọi thứ đều sẽ ở một góc trong tim, chắc chắn là vậy. Paris đã dạy anh cách thất bại và đứng lên, cũng cho anh biết đau khổ và hạnh phúc.

Lưu Diệu Văn kéo vali ra khỏi phòng, tắt đèn và tự nhủ có lẽ còn lâu lắm mới quay lại chỗ này. Vừa xuống nhà, mẹ anh liền chạy đến, thắc mắc:" Văn Văn con đi đâu vậy, khuya thế này "

" Con về Trung Quốc một chuyến "

" Công việc đang tốt, con lại về đấy làm gì? Nói ba chưa?"

" Nhờ mẹ nói ba nha, con có việc gấp lắm. Tạm biệt mẹ, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe"

" Bao lâu thì về?"- Mẹ Lưu sửa sang lại cổ áo cho Lưu Diệu Văn, ân cần lo lắng.

" Xong việc con về, tới giờ rồi, con đi đây."

Ánh đèn đường sáng chói hắt lên cả gương góc cạnh của Lưu Diệu Văn. Ngồi trong xe, anh mở điện thoại lên xem. Lâu như vậy rồi, chưa xem tin tức trong nước. Yết hầu thoạt di chuyển lên xuống, đôi mắt đào hoa dán vào dòng chữ đầu trang.

" TỐNG Á HIÊN KHẢ ÁI TẠI SỰ KIỆN, CÓ NGUY CƠ HỢP TÁC VỚI VU TỬ ÂN TRONG PHIM MỚI "

Người yêu cũ lâu ngày không gặp, vừa chia tay anh liền mặt mày tươi tỉnh. Chứng tỏ Tống Á Hiên cũng không đau khổ. Là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn qua những dòng chữ thì hai hàng lông mày chau lại, cái tên Vu Tử Ân đặc biệt được anh chú ý đến. Rốt cuộc người này có mối quan hệ gì với Tống Á Hiên?

Ngón tay vẫn không ngừng trượt lên trượt xuống trên màn hình. Hình ảnh thân thiết, ăn uống, cười đùa của người yêu cũ và tên đàn ông kia quả thật không phải vừa gặp là có. Chắc hẳn là họ đã biết nhau từ trước. Lưu Diệu Văn sinh ra hàng ngàn hoài nghi, đầu óc không thể mà dấy lên suy nghĩ:' Tống Á Hiên yêu đương vụng trộm trong lúc quen anh?'

Chỉ cần nghĩ đến thôi, cả người Lưu Diệu Văn hệt như có tia điện xẹt qua, ngứa và tê dại. Đôi mắt đen ngòm, các khớp tay nhanh chóng co lại, hàng mi chớp chớp trước hình ảnh xinh đẹp của Tống Á Hiên. Ánh sáng lập lòe hắt lên đồng tử của anh, khóe môi nhếch lên đầy chiếm hữu, còn ranh mãnh.

Đợi anh về nước sẽ dạy dỗ lại em !

/ Hết chương 36 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van