Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:

Gương mặt của Tống Á Hiên dãn ra hoàn toàn, đôi mắt rung rinh như chứa hàng ngàn hy vọng, giữa nơi đông người như thế gặp được Vu Tử Ân là điều may mắn.

Tử Yên, Tống Á Hiên và Vu Tử Ân đã sớm trở thành bạn thân. Sau hồi thi giải toán của Thanh Hoa, Vu Tử Ân vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Tống Á Hiên. Mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han, quan tâm Tống Á Hiên thay cho Lưu Diệu Văn.

Và tất nhiên, Lưu Diệu Văn chưa hề biết có sự tồn tại của Vu Tử Ân.

Lúc đó là tháng sáu, một buổi chiều mưa xối xả, cửa kính thấm đẫm từng giọt nước liên tục chảy thành hàng. Mùi rêu thoang thoảng trong gió, vừa hơi khó chịu nhưng cũng có chút thơm nhè nhẹ. Tống Á Hiên cầm một tệp tài liệu dày, tay còn lại che đầu và hì hục chạy vượt trong cơn mưa tầm tã đó. Chiếc áo sơ mi trắng thoáng chốc đã loang lổ vệt nước. Mái tóc nâu cũng ươn ướt mất rồi. Cả thân người gầy gò nhỏ bé ấy bỗng bị kéo hoàn toàn bằng một lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm cậu chao đảo.

Giọng nói thanh trầm, khàn khàn vang lên:" Cẩn thận, đi chung ô với tớ đi"

Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, cảm thấy khá may mắn khi trời đang " khóc " đã có Vu Tử Ân chìa ô. Cũng từ lúc đó mà mối quan hệ giữa hai người họ tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đi học đều sẽ có người chờ trước cổng đưa đồ ăn sáng. Thuở đầu, Tống Á Hiên còn ngại nhưng không lâu sau đó, chính bằng sự ấm áp, cũng như hoạt bát của Vu Tử Ân đã khiến cậu nhóc cô đơn trong tình yêu hạnh phúc vô vùng.

Ngoài Tử Yên là nhân chứng cho cuộc tình đầy trắc trở của Tống Á Hiên thì Vu Tử Ân cũng không ngoại lệ. Tuy chỉ nghe thoáng qua nhưng nhìn tâm trạng hằng ngày lúc đó của cậu cũng đủ hiểu. Vu Tử Ân chính là một mực đối tốt với Tống Á Hiên để cậu ấy có thể quên đi Lưu Diệu Văn.

Có lẽ khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời Tống Á Hiên chính là khoảnh khắc tốt nghiệp. Bản thân là thủ khoa nhưng nét mặt đầy u tối. Vu Tử Ân tuy không chung khoa với cậu nhưng hắn biết rõ trong lòng Tống Á Hiên đang chứa điều gì. Vu Tử Ân đã lôi Tống Á Hiên uống rượu giải sầu. Lần đầu chạm môi với chất lỏng màu đỏ, đôi mắt Tống Á Hiên ươn ướt. Vị đắng nhẹ còn vương vấn ngay đầu lưỡi, khiến cậu tê tê. Nhưng hậu vị lại có chút ngọt dịu. Thỏa nhiên, uống rồi ắt sẽ say. Tống Á Hiên được bao bọc bởi Lưu Diệu Văn như thế nào, hôm nay đã phá lệ. Cùng uống rượu với người con trai khác. Vu Tử Ân nhìn gò má hơi ửng đỏ, cùng đôi môi có chút bóng bẩy, căng tràn mà khó kiềm được lòng:" Hiên Hiên cậu chia tay Lưu Diệu Văn đi"

Trong cơn mê nửa say nửa tỉnh, thần kinh không tỉnh táo. Tống Á Hiên chỉ nhíu mày :" Tại sao?"

" Vì Lưu Diệu Văn không đối tốt với cậu. Tớ sắp nhìn không nổi cậu trong bộ dạng thất thểu đi học rồi."

Đôi mắt của Tống Á Hiên như viên ngọc nhỏ, sáng và ánh lên hàng ngàn hy vọng, nhưng cũng nhanh chóng dập tắt. Đôi khi nhìn vào đôi mắt ấy chỉ là một khoảng đen mênh mông và vô tận. Cổ họng của Tống Á Hiên bắt đầu khó chịu, nhận thức cũng chẳng còn nhiều, nhưng cậu vẫn nói:" Tớ sẽ đợi Lưu Diệu Văn thêm một năm nữa."

Cả người của Tống Á Hiên bị nhấc bỗng lên. Mắt chạm mắt với Vu Tử Ân, hắn chỉ nhỏ nhẹ nhả ra một câu:" Được tới lúc ấy tớ sẽ bù đắp cho cậu"

Cả quãng đường về nhà, Tống Á Hiên say chẳng còn hay trời hay đất. Nằm trong lòng Vu Tử Ân hát nghêu ngao mãi thôi.

Sau ngày hôm đó, Vu Tử Ân chính thức dấn thân vào con đường sự nghiệp ca hát. Với ngoại hình cao ráo, điển trai, đôi mắt một mí cuốn hút khiến cho dân tình mê mệt. Giọng hát lại trầm ấm khiến hắn tuy chỉ hoạt động chưa đầy một năm đã sở hữu lượng fan cực khủng. Cho nên khoảng thời gian gặp Tống Á Hiên ít dần.

Cho đến hôm nay, hai người họ lại tái ngộ tại buổi sự kiện này. Chính Tống Á Hiên không ngờ mình sẽ gặp lại Vu Tử Ân. Giờ nhìn cậu ta cũng quá soái ca rồi. Đại não Tống Á Hiên đã thầm nghĩ như thế.

Bàn tay của Vu Tử Ân ôm chầm lấy Tống Á Hiên, thanh âm rất đỗi vui mừng:" Tiểu Tống của chúng ta bây giờ nổi tiếng quá nhỉ? Một năm nay Lưu Diệu Văn có về nước không?"

Lại chạm đến nỗi đau cố quên đi. Tống Á Hiên chỉ khe khẽ gãi đầu, khóe miệng nhếch lên:" Chia tay rồi"

Vu Tử Ân hiểu ra nên cũng không gặng hỏi nữa. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tống Á Hiên có chút khác, vui sướng và đầy hoài bão. Thế là hai người họ cùng nhau đi vào trong, chụp ảnh và gặp các đạo diễn lớn khác.

Tử Yên đi bên cạnh kéo tay Tống Á Hiên thì thầm:" Sự kiện này cũng có đạo diễn Chu tham dự. Tuy kho tàng phim không nhiều nhưng những tác phẩm để lại đều rất nổi bật. Gần đây ông ấy có liên hệ với tớ bảo muốn gặp cậu bàn chút chuyện. Sẵn đây nhận thêm dự án, tô vẽ cho profile của mình nữa"

Hàng mi cong cong chớp lên chớp xuống, Tống Á Hiên nghĩ một chút cũng đành đồng ý. Việc cậu dấn thân vào giới giải trí là chuyện không có trong kế hoạch tương lai. Chỉ là vô tình mà nổi tiếng. Cho nên Tống Á Hiên trước giờ chỉ là làm mọi thứ theo cảm xúc và một phần cũng vì fan của mình mà thôi. Chỉ từ lúc chia tay Lưu Diệu Văn, cậu đã dặn lòng mình phải tập trung vào sự nghiệp, gây dựng con đường phía trước thật hoành tráng.

Ánh đèn sáng ánh lên gương mặt thiếu niên của Tống Á Hiên, cậu đi đến quầy thức ăn, bỏ nhẹ vào bụng một chiếc cupcake. Vu Tử Ân cũng thưởng thức những món ấy. Cả người hắn tựa nhẹ lên thành bàn, tay còn lại đút vào túi, vu vơ hỏi:" Hiên nhi tớ với cậu hợp tác không?"

" Hợp tác gì cơ?"- Tống Á Hiên ngoảnh đầu sang thắc mắc.

" Ca hát, cậu hát hay vậy mà. Tớ đã sáng tác một bài hát rồi. Nhưng chưa tìm giọng phù hợp, vừa hay gặp cậu ở đây."

" Bài hát nói về gì? Cậu có giai điệu và lời không?"

Vu Tử Ân xoay người, mặt đối mặt với Tống Á Hiên, cắn môi rồi trả lời:" Hiện tại tớ không đem theo. Hay đợi tớ sắp xếp rảnh thì hẹn cậu nhé!"

" Được, tớ mong chờ lắm"

Cuộc hội thoại của hai người họ bị cắt ngang bởi một giọng khàn đặc của người tuổi trung niên. Tống Á Hiên đảo mắt nhìn thì ngờ ngợ nghĩ rằng đây là đạo diễn Chu mà Tử Yên đã nhắc đến. Ông ấy nhìn khá thấp, nhưng lại rất phong độ, trẻ trung, gương mặt chữ điền cùng cặp kính bạc sang trọng. Đạo diễn Chu chìa tay về phía Tống Á Hiên. Cậu cũng khá bỡ ngỡ mà đáp trả lại, còn đặc biệt nở một nụ cười thật tươi:" Xin chào, tôi là Tống Á Hiên, rất vui được gặp ông!"

" Nghe danh đã lâu, tôi là Chu Viễn, gọi là Lão Chu đều được. Tống Á Hiên ở ngoài đời thật xán lạn, mặt mày đẹp đẽ, đúng như tôi trông chờ, còn cậu bên đây là..."

" Tôi là Vu Tử Ân, trước đây đã nghe đến những tác phẩm kinh điển của đạo diễn Chu. Giờ gặp người thật thiệt là một niềm vinh hạnh"- Vu Tử Ân cũng xuề xòa đôi ba câu, mặt gượng cứng.

Chu Viễn nhìn hai người con trai trước mặt, đôi mắt sáng lên hẳn, còn khéo léo kéo họ đến một hàng ghế trống, ngồi bàn chuyện làm ăn.

Chủ đề phim lần này mang tính chất thanh xuân vườn trường. Nhưng không giống như những bộ mà cậu từng coi. Mà đây là một bộ phim đam mỹ. Cốt truyện nhẹ nhàng, đầy đơn thuần và ngô nghê của tuổi mới lớn. Kèm theo đó là tâm lý nhân vật được đẩy đưa rất nhiều, đòi hỏi diễn viên phải biểu hiện làm sao qua câu thoại lẫn hành động. Đối với Tống Á Hiên là  hoàn toàn thử thách. Cậu chưa bao giờ đóng phim điện ảnh, trước đây chỉ có đi quay quảng cáo và một vài tiểu phẩm ngắn. Còn lại chủ yếu là ca hát. Cho nên dự án lần này quả thật cam go. Mà phim của đạo diễn Chu cứ hễ ra mắt là rạp đông. Nhiều diễn viên cũng vì đó mà tên tuổi lên hẳn. Ông thường chọn những nghệ sĩ trẻ mà tiềm năng, không quan trọng độ nổi tiếng, chỉ cần diễn có hồn đều có thể lọt mắt xanh của vị đạo diễn khó tính này.

Và Tống Á Hiên lẫn Vu Tử Ân đã may mắn được cơ hội đó. Nét đẹp của Tống Á Hiên đúng chuẩn tưởng tượng nhân vật trong đầu của Chu Viễn. Cậu mang nét thuần khiết của một học sinh cấp ba ngày nào. Đường nét ngũ quan đều mỹ lệ và xinh đẹp không chút tì vết. Còn ngược lại, Vu Tử Ân lại có phần khí chất lạnh lùng, cao ngạo hơn. Đôi mắt một mí vừa ấm áp cũng rất nghịch ngợm. Cơ hàm góc cạnh là điểm nhấn, khiến gương mặt Vu Tử Ân hài hòa rất có chi tiết.

Chu Viễn vỗ vai Tống Á Hiên, lời nói phát ra:" Mai tôi sẽ gửi kịch bản cậu đọc thử, có chỗ nào thắc mắc cứ gọi hỏi tôi. Nếu thấy ổn thì chúng ta hợp tác vui vẻ"

Cơ quan trên gương mặt Tống Á Hiên luôn duy trì nụ cười thân thiện. Tử Yên đã dạy cậu như thế, không biết nói gì thì chỉ cần cười và gật. Nhưng cấm gật bừa.

Vu Tử Ân đặt tay lên đùi mình, nghe kỹ lưỡng và cũng quyết định:" Quả là lão Chu, kịch bản mới nghe sơ đã thấy hấp dẫn."

" Quan trọng là ở cậu và Tống Á Hiên, cố gắng gột tả được biểu cảm nhân vật nữa thì tuyệt vời"

" Tôi và Hiên nhi sẽ cố gắng "

Bàn công việc kết thúc, Tống Á Hiên thấm mệt. Khoác trên người bộ vest dày, còn chen chúc trong dòng người quả thật đủ làm mồ hôi cậu chảy thành dòng. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, ửng hồng lên. Tống Á Hiên kéo tay Tử Yên, cầu cứu:" Về chưa, tớ sắp phát hỏa rồi"

" Chưa được 30 phút nữa, cậu ráng chút đi"

Đôi mắt Tống Á Hiên cụp xuống, bàn tay rút tờ khăn giấy thấm nhè nhẹ lên mặt. Cậu nhìn xung quanh, ngoài đi tới đi lui thì chẳng biết phải làm gì. Vu Tử Ân nãy giờ cứ lẽo đẽo theo Tống Á Hiên, nửa bước cũng không rời. Cậu cau mày, quay sang, mắng nhẹ một câu:" Tránh tớ chút, nóng chết rồi"

" Ừm "

Vu Tử Ân trước giờ vẫn vậy, một mực nghe lời Tống Á Hiên. Khi cậu cần thì hắn xuất hiện, dù ngày hôm đó trời mưa có to hay nắng có gắt thì chưa lần nào bỏ rơi Tống Á Hiên một mình.

/ Hết chương 35/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van