Chương 33:
Trong lòng Tống Á Hiên như có hàng ngàn quả cân đè dồn lên, nặng trĩu đến độ gần như chẳng thở được. Tay vẫn năm chặt điện thoại, ngón tay khẽ run lên. Gương mặt thoáng chốc đã nguội lạnh, chẳng mấy luyến tiếc những lời mình nói ra.
Ở đầu dây bên kia, một sự im lặng bao trùm cả cuộc gọi. Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế cúi gầm mặt, mái tóc vì công việc mà rối tung lên. Gân xanh nổi gợn từng dòng trên cánh tay. Anh biết rõ mình đã sai, rất sai. Cậu buông tay anh không phải vì chờ đợi ngày một ngày hai, mà là năm năm rồi. Tận năm năm không một lần Lưu Diệu Văn quay về. Lời hứa năm nào đều như một sợi lông nhẹ nhàng nhưng cũng thoáng chốc bay đi.
Năm năm về trước, Tống Á Hiên đang lăn lăn trên giường, cuộn tròn vo trong chiếc chăn ấm cúng. Lưu Diệu Văn bước đến xoa mái tóc của Tống Á Hiên, mặt khẽ tĩnh mịch như màn đêm bên ngoài.
Tống Á Hiên nhi ngồi dậy, tựa vào lòng, cọ cọ vào cơ ngực săn chắc của anh, hít hà thật lâu mới khẽ lên tiếng:" Ngày mai tốt nghiệp cấp ba rồi, nhanh thật đấy"
Căn phòng nho nhỏ ấm áp hơn ngày. Bởi lẽ trong đó có hai trái tim đang nồng nhiệt yêu. Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên, một lâu ngập ngừng mới mở miệng hỏi:" Hiên nhi anh nghiêm túc với em một chuyện"
" Chuyện gì a?"
Đôi mắt của Tống Á Hiên ngước lên to tròn nhìn anh. Quả thực gương mặt bầu bĩnh, thiên thần đó đã khiến Lưu Diệu Văn bối rối gãi đầu. Anh như chẳng thể nói, cũng chẳng hiểu sao chưa bao giờ đối mặt với người yêu lại thấy áy náy, bức bối như thế.
Dù sao cũng càng không thể im lặng. Dưới sự chờ mòn mỏi của Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn cũng quyết định nói ra. Câu chữ hết mực rõ ràng.
" Mai anh phải bay rồi?"
Cánh tay đang ôm chặt anh chợt lỏng hẳn ra như thể bị ai cắt đứt. Tống Á Hiên trưng bộ mặt hết sức khó hiểu, cau mày:" Bay đi đâu?"
" Pháp, anh sang đó du học "
Từng thần kinh não của Tống Á Hiên thể như quả bom hẹn giờ. Ngỡ anh nói một câu nào nữa thì sẽ nổ tung mất. Đôi mắt của cậu dần đỏ ngầu, tia máu hiện lên. Tống Á Hiên trong lòng nặng nề, chuyện quan trọng như vậy ấy mà giờ Lưu Diệu Văn mới nói. Lại chọn ngay đúng ngày cuối cùng.
Gấu áo bị Tống Á Hiên nắm chặt. Cậu rời khỏi giường ngồi co ro một góc. Cúi gầm mặt xuống. Cậu lúc đó như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tủi thân và đầy đau đớn.
Một lời thông báo nói ra khó đến mức Lưu Diệu Văn phải chọn ngày chuẩn bị đi sao?
Anh hiểu nhưng lại không thể nào nói rõ ràng được. Mỗi lần đối mặt với cậu, chính sự ngây ngô, đáng yêu ấy đã khiến trái tim Lưu Diệu Văn vô cùng đau, chần chừ muốn nói lại thôi.
Anh biết đau, em cũng biết đau.
Chờ đợi mãi Lưu Diệu Văn cũng quyết định. Anh chắc chắn rằng khi nghe chưa xong cục bông nhỏ sẽ khóc, hoặc sẽ giận dỗi mà hét toáng lên.
Lưu Diệu Văn đi đến bên cậu, chọt nhẹ ngón tay vào người bé cá, ân từ nói:" Anh sẽ về với em mà. Mỗi năm đều sẽ về thăm em được không?"
Từ từ chiếc đầu nhỏ mới ngước lên, thuần khiết như một giọt nước cất, rất hồn nhiên hỏi:" Anh qua đó du học là chuyện tốt. Chỉ tiếc là chẳng thể đem em theo thôi. Ở đây không có anh em vẫn sống được. Chỉ cần vẫn giữ đúng lời hứa và liên lạc với em là đủ rồi. Em không buồn đâu, chỉ là có hơi sốc và giận vì anh chẳng chịu nói sớm"
Lần này Tống Á Hiên không những không hét toáng lên, hay khóc mà còn rất vô tư, ung dung ủng hộ anh. Cậu đã đem hết thanh xuân của mình tặng cho Lưu Diệu Văn mà. Dùng hết nhiệt huyết để ủng hộ anh.
Tống Á Hiên lúc đó đã rất ngô nghê nghĩ rằng chỉ cần mình chờ đợi là sẽ ổn. Dù sao cũng chỉ bốn năm đại học không có anh ấy thôi. Nhưng dường như cậu đã sai hoàn toàn. Thời khắc tiễn Lưu Diệu Văn ra sân bay, cậu đã ôm anh rất lâu, ôm đến mức nếu không ai cản thì có lẽ sẽ giữ được anh mãi mãi.
Những tháng ngày tiếp theo đã ướt át diễn ra. Quả nhiên ban đầu Tống Á Hiên dường như muốn phát điên, đại não từng giây từng phút đều có anh. Cậu không thích nghi được lắm, đại lục này chẳng còn người cậu yêu nữa. Thế những may mắn thay Lưu Diệu Văn luôn gọi cho Tống Á Hiên mỗi ngày, tám chuyện đủ thứ trên đời.
Gọi cho đến khi bé sữa đi ngủ anh mới dám tắt. Tuy xa nhau về mặt địa lý nhưng có lẽ tình yêu của họ vẫn rất bền như một sợi dây vô hình vượt dặm biển xa.
Năm ấy, Tống Á Hiên đã rất ưu ái, xuất sắc vào được Thanh Hoa. Cậu trở thành tân sinh viên với thành tích tốt nhất. Là niềm tự hào nhỏ của Lưu Diệu Văn. Cuộc sống đại học của Tống Á Hiên chỉ gắn liền với điện thoại, một chút cũng không thể xa. Bởi đơn giản thanh xuân của cậu đang ở đó.
Cô bạn Tử Yên tuy học khác trường nhưng vô cớ hay có lẽ cố tình đã thuê chung căn hộ với Tống Á Hiên. Hai người họ ở với nhau như là chị em đúng nghĩa, có gì cũng chia sẻ. Gần như mọi khoảnh khắc đều được ghi lại bằng bộ nhớ tên ' Tử Yên '.
Năm nhất đại học là lời thất hứa đầu tiên. Lưu Diệu Văn đã không về nước. Lúc đó gần Tết, Tống Á Hiên hớn hở gọi điện cho anh, giọng như một đứa con nít:" Chừng nào anh về?"
" Tống Á Hiên nhi, anh...anh xin lỗi. Nhưng đây là năm đầu nên có nhiều thứ phải lo cho nên năm nay anh không thể về được."
Giọng của Lưu Diệu Văn đầy sầu não, cũng mang đầy sự tiếc nuối. Nhưng Tống Á Hiên lần nữa mở lòng tha thứ cho anh, còn rất xuề xòa nói:" Không sao, ở bên đó học khác nước mình. Nghỉ Tết cũng chẳng giống mình nên em hiểu mà. Ở Pháp chắc lạnh lắm nên anh nhớ giữ ấm nha. Đừng để bị bệnh. Chừng nào rảnh nhớ phải về đó. Em chờ anh."
" Anh hứa sẽ về thăm Hiên nhi mà."
Lời hứa đó cũng đã kéo dài được bốn năm. Những tháng đại học của Tống Á Hiên đã từ vui như Tết đến úa tàn như mùa đông. Nụ cười hay rạng rỡ, hay sự ngây ngô đơn thuần đã vụt bay mất để lại một Tống Á Hiên u tối, và đầy tuyệt vọng.
Cậu chôn chân mình trên lớp, chữ vào đầu thoáng chốc cũng mờ nhạt. Bạn bè ai nấy đều lo, kể cả fan của cậu cũng lo. Tống Á Hiên đã không còn là một cậu bé tầm thường không ai biết đến nữa mà đã trở thành một ca sĩ có tiếng.
Sự nghiệp chớm nở hoa đó đã được cậu trồng nên do tham gia một chương trình tài năng. Cậu đem hết tất thảy tâm huyết để hát, để ca lên từng câu chữ dành cho Lưu Diệu Văn. Chính sự chân thành, cùng giọng hát rung động đến trái tim, vẻ ngoài thuần túy khiến Tống Á Hiên được khán giả yêu mến.
Thuở đầu, cậu còn chịu nhiều lời chỉ trích do sự nhút nhát, hướng nội, ít nói. Nhưng bằng mọi nỗ lực Tống Á Hiên đã vươn lên. Có thể không phải ngôi sao tuyến đầu nhưng cũng là một nghệ sĩ đang nổi trên mạng xã hội.
Mọi sự yêu mến của các người hâm mộ dành cho Tống Á Hiên chất nhiều như núi Thái Sơn. Họ thường tặng quà cho cậu mỗi năm sinh nhật, gửi vô vàn lời chúc hay. Điều đó khiến Tống Á Hiên rất đỗi hạnh phúc. Nhưng có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu Lưu Diệu Văn trở về.
Tống Á Hiên chính là kiểu xinh đẹp phi giới tính. Dù là con gái hay con trai, người trẻ hay người già nhìn thấy cậu cũng phải tấm tắc khen đáo để. Bởi thế mà lượt fan cậu đều tăng vùn vụt.
Mỗi lần livestream ắt hằn sẽ ngập bình luận yêu thương. Tống Á Hiên đọc và tương tác khá nhiều. Có lần có bạn còn hỏi về tình trường của cậu. Tống Á Hiên đã tự tin trả lời:" Mình có người yêu rồi."
Tống Á Hiên cười tít cả mắt khi trả lời. Chứng tỏ cậu đã rất tự hào về anh.
Mạng xã hội đã rèn cho Tống Á Hiên sự dũng cảm. Họ thích thì họ sẽ tâng bốc tận mây xanh. Ghét thì bao nhiêu cái xấu, kinh tởm đều có thể nói được. Tống Á Hiên hiểu ra điều đó sớm nên chẳng để những lời tiêu cực đó ảnh hưởng đến bản thân.
Lưu Diệu Văn cũng rất hay trêu cậu, cũng là một fan chân chính. Anh lúc đó mỗi livestream đều sẽ coi và bình luận ngầm. Nhưng có lẽ quá nhiều nên Tống Á Hiên ít để ý.
Và rồi lời hứa quay về đã lần nữa không thực hiện được. Năm Tống Á Hiên tốt nghiệp anh đã chẳng thể tham dự. Ngày hôm đó trời đổ mưa, cơn mưa đầu hạ ướt át, khó chịu và mang đầy nỗi nhớ. Cũng nhớ năm nào cấp ba hai người họ cũng không thể tốt nghiệp chung.
Tuy nhận được rất nhiều lời chúc mừng, nhưng tâm trạng chẳng khá lên được. Ba mẹ Tống Á Hiên đã chở cậu đi ăn mừng, chơi bời khắp nơi. Đường có đèn sáng, phố có phồn hoa thì người đó một mực không quay về.
Đêm hôm đó Tống Á Hiên lần đầu uống rượu, và đã say mèm. Say đến độ chẳng còn biết đâu là trời, đâu là đất. Cậu đã nhấn gọi cho Lưu Diệu Văn và bất đầu ca thán. Giọng mè nheo, chữ nghĩa chẳng còn đúng:" Lưu Diệu Văn anh nói sẽ về, rốt cuộc cũng không về. Hôm nay em tốt nghiệp cũng không có anh ở bên. Haha em quen rồi. Ợ đang làm gì đó? Em đếm sao cho anh nghe nhé! Một, hai ba..."
" Em uống rượu?"- Lưu Diệu Văn cau mày
" Có chút chút thôi. Ít lắm. Hihi em không say. Hihihi"
Lưu Diệu Văn khổ sở cười nhẹ, khó nhằn nói lên:" Học đâu ra thói uống rượu vậy? Anh bảo em rồi, cơ thể em yếu lắm, uống cồn sẽ rất dễ bệnh. Lần sau không như vậy nữa"
Đầu của Tống Á Hiên đã ở tận trên trời cao, nghe Lưu Diệu Văn mắng mình bỗng chốc thấy buồn trong lòng. Tự nhiên sự cô đơn bao năm nay ập đến, khẽ động đậy khiến cho nước mắt của cậu tự dưng vô cớ rơi. Tống Á Hiên ấm ức lắm, tức lắm cũng đã đến lúc xả ra rồi.
" Anh không được quản em. Anh đi lâu như vậy, chẳng về nổi một lần, chẳng chăm sóc em, em vẫn sống nhăn răn. Vẫn mập mạp chẳng bệnh hoạn ốm đau. Lần này uống có tí rượu cũng chẳng có chết. Em không cần anh quan tâm nữa. Có giỏi thì về đây mà la em. Ở bên đó có nói thì em cũng chẳng muốn nghe lời. Đồ lừa đảo"
Giọng nói của cậu tuôn trào như núi lửa, kèm tiếng nấc ngân lên. Tống Á Hiên thu mình trong bóng tối, thút thít. Nói xong liền cúp máy. Những ngày tiếp đến đều khóa điện thoại. Có lẽ lần đó, cậu đã dường như nhận ra rằng tin tưởng và chờ đợi chưa chắc đã kéo dài mối quan hệ.
Khoảng thời gian sau các cuộc gọi thưa dần. Tống Á Hiên chờ đợi, chờ đến độ cũng chẳng thèm ăn, một đũa cơm cũng không muốn động. Chừng nào Tử Yên hét ầm ầm lên cậu mới nhích từng hạt vào miệng.
Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không lối ra. Người hâm mộ mòn mỏi đợi cậu live nhưng Tống Á Hiên đã biến mất hoàn toàn.
Lưu Diệu Văn lúc đấy chuẩn bị cho tốt nghiệp, luận văn đầy đầu. Anh hoàn toàn rất nhớ Tống Á Hiên, muốn nghe giọng nói trong veo như suối ban mai của em ấy nhưng công việc không cho phép.
Hằng ngày, anh chỉ đâm đầu vào núi bài vở, đến độ cũng nhiều lúc quên mất ăn. Lúc có chút thời gian rảnh vừa gọi được thì nhận lại lời chia tay.
Lưu Diệu Văn cứng đờ, đôi mắt anh đào mờ đục, đại não tê liệt. Anh không thể nghĩ gì ngoài nói:" Hiên nhi em hết yêu anh rồi?"
/ Hết chương 33/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro