Chương 32:
Tống Á Hiên buông thả điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn. Một thiếu niên cao hơn cậu gần cái đầu, đang đứng đó bỏ tay vào túi áo phải mỉm cười hiền hòa. Gương mặt Lưu Diệu Văn sắc nét dưới cái nắng bảy phần chói chang, ba phần ấm áp của mùa hạ sang thu. Mái tóc anh bồng bềnh, lấp lửng trước gió, khiến cho Tống Á Hiên trợn tròn mắt.
Vài giây sau đó đã kịp hoạt động chân nhỏ, dang rộng cánh tay chạy một mạch tới đu lên người của Lưu Diệu Văn. Anh bị cục bông nhỏ làm cho mất thăng bằng mà lùi nhẹ ra phía sau một chút. Lưu Diệu Văn đỡ lấy Tống Á Hiên và bế trọn trong lòng mình. Tay còn lại xoa xoa cái đầu đầy tóc, mềm mượt của bé Sữa, hỏi han:" Gầy đi nhiều rồi?"
" Bị làm biếng ăn đấy. Nhưng em thấy cũng nên ít ăn chút mập mập cái bụng rồi nè"
Cơ mặt của Lưu Diệu Văn dãn ra, đôi mắt rà soát khắp cơ thể của Tống Á Hiên, đồng tử dừng trước cái bụng của cậu, nó phẳng như đường băng. Lưu Diệu Văn khẽ nhíu đôi chân mày rậm rịt của mình, gõ đầu cậu:" Em muốn nhịn là nhịn à, có nghĩ cho anh không?"
Sao anh vô cớ đánh đầu em vậy, có nghĩ cho em không?
Tống Á Hiên bá cổ Lưu Diệu Văn, tựa đầu lên vai anh hít hà mùi hương vốn có, nhẹ nhẹ chút thanh mát của bạc hà. Chiếc mũi cọ tới lui ngay hõm vai khiến cho Lưu Diệu Văn thoáng chốc cứng đờ. Tống Á Hiên nghịch ngợm trêu:" Hôm nay em sẽ ăn bù"
" Cho em này"
Từ trong túi, Lưu Diệu Văn lấy ra một cái móc khóa hình chú cá nhỏ, màu xanh dương lấp lánh cùng chút màu trắng tinh khôi khiến cho bé cá trở nên lung linh hơn chút. Ánh mắt của anh mang đầy niềm vui lẫn sự yêu mến cục bông tròn trước mặt. Tống Á Hiên cầm chú cá từ tay Lưu Diệu Văn. Đồng tử như chứa hàng ngàn vì sao ánh lên mặt hồ, xinh đẹp. Cậu sung sướng reo lên:" Nhìn đáng yêu quá. Em cũng có quà cho anh, giờ thì cho em xuống. Em dẫn anh đến một nơi đã"
" Tay anh muốn rớt rồi"
Có tin một câu nói nữa thì răng anh rụng hết không?- Tống Á Hiên ghét bỏ nhìn người con trai đang bế mình.
Cả thân thể của Tiểu Tống lão sư mà nói là nhẹ như tơ, chỉ cần gió thổi mạnh cũng chao đảo. Việc Lưu Diệu Văn có thể nhấc bỗng cậu lên cũng không khó, như nâng một cây bút chì, có khi tập tạ cũng được.
Nhưng thói quen ăn sâu vào máu của Lưu Diệu Văn là chọc cho tức chết Tống Á Hiên, để cậu lộ ra sự hờn dỗi kèm với cặp má phúng phính mềm mềm trông cưng lắm.
Hai người họ thao thao bất tuyệt, chí chóe như mèo với chuột suốt cả con đường một hồi cũng tới quán ăn.
" Anh mở mắt ra đi"
Phong cảnh thưa thớt ít người, không khí thoáng đãng, lành lành trượt nhẹ qua mái tóc của Lưu Diệu Văn. Anh hơi bất ngờ, khóe miệng khẽ co giật rồi cong lên, quay sang cười với Tống Á Hiên:" Em muốn làm gì ở đây?"
" Chẳng phải đây là vùng ngoại ô anh dẫn em đến trốn học sao? Hôm nay là sinh nhật anh, em muốn tới đây để cùng anh đón sinh nhật. Dù sao cũng là lần đầu tiên được ăn sinh nhật với anh. Chỉ mong mỗi ngày anh đều vui vẻ, luôn tươi cười đối mặt với mọi khó khăn. Hy vọng những điều anh mong muốn đều sẽ đạt được, và những điều đạt được đều là tốt đẹp nhất. Cuối cùng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chúc mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn"
Lúc này, thời gian như lặng xuống, trầm mặc. Từng luồng gió khe khẽ len lỏi vào các lỗ chân lông trên cánh tay Tống Á Hiên. Cậu xoa xoa cho vơi đi cái lạnh. Đôi mắt tựa hồ nước nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Lưu Diệu Văn, miệng chúm chím nửa cười nửa ngại.
Lần đầu Lưu Diệu Văn có người tổ chức sinh nhật. Anh có chút không quen. Dù sao lúc nhỏ nếu bạn bè không nhắc có khi anh cũng chẳng nhớ mình sinh ngày mấy. Ấy vậy mà Tống Á Hiên lại đặc biệt nhớ, còn linh đình tổ chức, chúc phúc rất có tâm khiến cho trai tim Lưu Diệu Văn vô thức mà lệch nhịp. Anh không biết làm gì ngoài ôm Tống Á Hiên cả. Thật sự quá cảm động rồi, người yêu anh rất tinh tế, biết chọn địa điểm còn lại rất thông minh, xinh đẹp. Cả đời này không thể đánh mất.
Cả người nhỏ nhắn của Tống Á Hiên nằm trọn trong lòng ngực săn chắc của anh. Nhịp thở mịn màng như tuyết đầu đông, Tống Á Hiên cũng dang cánh tay to nhất đáp lại cái ôm của anh. Ba ngày không gặp rồi, Tống Á Hiên cảm thấy có ôm bao lâu cũng không đủ.
Não bộ của cậu chợt nhớ ra điều gì, đành nới lỏng vòng tay, mở khóa kéo balo, lấy ra một hộp quà nhỏ, giọng ngọt thanh như viên kẹo:" Tặng anh này, nhớ giữ cẩn thận đó. Em cũng có một cái hệt anh. "
Tống Á Hiên háo hức quơ quơ cổ tay thon mỏng, trắng nõn để lộ ra chiếc vòng bạc giản đơn quý phái. Lưu Diệu Văn nhìn cái hộp nhỏ nhỏ trong tay của tổ tông nhà mình. Khóe môi cứ không ý thức được mà cười mãi. Anh từ từ mở ra, một chiếc vòng y hệt của Tống Á Hiên hiện ra, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Từng tia lấp lánh của kim loại cao cấp này chói chói trông vô cùng bắt mắt. Tống Á Hiên cẩn thận cầm cái vòng lên, xòe tay của mình ra, đưa mắt nhìn anh:" Tay?"
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nâng cô tay mình lên ngang với tầm nhìn của cậu. Chiếc vòng bạc đó dần dần, mượt mà được Tống Á Hiên đeo vào cho Lưu Diệu Văn.
Da của anh có màu hơi ngâm ngâm, rám nắng chút, lại bất ngờ hợp với cái vòng. Tống Á Hiên sau khi hoàn thành nghĩa vụ cao cả liền híp mắt nhìn anh, có vẻ rất tự hào:" Quả nhiên mắt thẫm mỹ của em không tệ."
Dòng chữ ' WenXuan' thoắt ẩn thoắt hiện, cứ lấp la lấp ló mà ánh lên. Trông vô cùng thuận mắt.
Lưu Diệu Văn lần nữa kéo bé Sữa vào lòng mình khóa chặt, nỉ non bên tai:" Cảm ơn em"
" Anh đừng cảm động quá mà khóc nha. Em không dỗ đâu!"
Tống Á Hiên vuốt ve sống lưng phẳng tắp của anh mà trêu. Bất giác Lưu Diệu Văn nhấc người ra chút. Ánh mắt thâm tình nhìn bé Cá trước mặt. Tống Á Hiên còn chưa kịp hình dung chuyện gì sẽ xảy đến thì bờ môi mềm mỏng của mình đã bị anh ung dung chiếm lấy.
Từng nhịp thở cứ ngỡ hòa làm một. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu của cậu rồi chiếm đóng hết mật ngọt trong khoang miệng. Nụ hôn diễn ra rất lâu và cũng rất đỗi sâu. Đến khi nó kết thúc được vài phút thì Tống Á Hiên vẫn đang trong tình trạng cần oxi gấp, thở hổn hển, mặt đỏ ửng như hai quả cà chua chín.
Quãng thời gian kế tiếp diễn ra rất vui vẻ, hai người họ đã cùng nhau trải qua sinh nhật của tuổi mười tám đầy hứa hẹn, đầy hoài bão lẫn thơ ngây.
Và đó cũng là bữa sinh nhật duy nhất mà Tống Á Hiên có thể tổ chức trực tiếp cho Lưu Diệu Văn. Sau này không còn cơ hội hiếm có như vậy nữa.
Nhiều năm về sau cũng vậy, Tống Á Hiên trong tình trạng khép kín mình với xã hội. Suốt ngày ngoài lên lớp và ở nhà thì cậu chẳng mấy còn thú vui nào khác. Tử Yên sống chung căn hộ, cả ngày đều chỉ biết an ủi Tống Á Hiên bằng cách lãi nhãi tới lui:" Chờ đợi có đáng không? Nhìn đi cậu chờ người ta gần năm năm rồi. Hay cậu muốn tròn năm năm mới chịu chia tay?"
" Cậu nín thì chết sao?"
Tử Yên đang rửa hoa quả cũng cau mày, nói vọng ra, giọng chát hơn cả khế:" Chết đấy suốt cả ngày cứ như người mất hồn, ăn không ăn, uống cũng không uống, dâng tận miệng cũng thều thào vài đũa. Nhìn cậu như vậy nghĩ tớ sẽ thoải mái sao? Tống Á Hiên hoạt bát, năng động, tươi cười bay đâu rồi, trả lại cho tớ mau?"
" Chết rồi, Tống Á Hiên đó chết rồi"
Cả thân thể mềm như nước của Tống Á Hiên trải dài trên ghế sofa. Thoáng chốc điện thoại của cậu reo lên. Màn hình hiện lên chữ:" Tên dở hơi"
Cô nàng Tử Yên nhìn rồi lại liếc sang thằng bạn nửa sống nửa chết của mình mà bắt máy, điệu bộ lạnh như băng:" Tống Á Hiên đang bận, lát hãy gọi lại"
" Khoan, em ấy dạo này sao rồi, tớ muốn nghe giọng của em ấy. Xin cậu, đưa máy cho Hiên nhi dùm tớ"- Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia nài nỉ, van xin tha thiết.
Đôi mắt của Tử Yên đảo qua chỗ của con cá lười đang nằm, nhếch mắt, bất lực đưa điện thoại cho cậu. Tống Á Hiên chán chường ngồi dậy, giọng lười nhác, mang đầy sự mệt mỏi, chứa tràn sự tuyệt vọng:" Có chuyện gì không? Em đang bận"
" Hiên nhi anh xin lỗi, anh hứa Tết năm nay sẽ về nước với em"
Lời hứa này Tống Á Hiên đã nghe mòn tai rồi. Anh hứa với cậu bao nhiêu lần rồi, có khi chất cao thành núi, nhưng chưa bao giờ thực hiện cả.
Đôi mắt vô hồn mờ đục như có ai khuấy động, cậu nắm chặt điện thoại, nhấn mạnh từng chữ một, bén như dao:" Chúng ta chia tay đi"
/ Hết chương 32/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro