Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Buổi chiều mùa thu lá rợp vàng đầy những con phố. Cửa tiệm mà Tống Á Hiên bước vào nhỏ nhắn, nằm gọn dưới tán cây bàng to lớn, bên ngoài được lót kính cùng với những họa tiết mộc mạc, hài hòa.

Đôi mắt long lanh của cậu dán chặt lên một chiếc vòng tay bằng kim loại. Mái tóc nâu rũ rượi qua mặt, đôi chân nhỏ cứ mon men từng ngóc ngách trong tiệm. Một chị nhân viên bước tới, cúi thấp người lấy ra mẫu mà Tống Á Hiên nhìn đắm đúi nãy giờ, ôn tồn nói:" Mẫu này làm bằng bạc nguyên chất đấy, thiết kế cũng rất thịnh hành hiện nay. Mà đặc biệt chiếc vòng này hãng bên chị thiết kế cho các cặp đôi đeo lên chắc chắn rất đẹp."

" Vậy hả chị? Giá cả như thế nào ạ?"

" Hiện tại bên chị đang giảm giá cho học sinh sinh viên, nhìn em chắc mới cấp ba thôi đúng không?"

Tống Á Hiên nở nụ cười, gật đầu. Cậu nhìn chiếc vòng, nó sáng chói, lấp lánh ánh bạc, kiểu cách rất đơn giản, phù hợp với cả nam lẫn nữ. Nhưng vì người yêu của Tống Á Hiên là một nam tử hán, đẹp trai ngời ngợi, có mặc váy cũng nổi bật nói chi chiếc vòng này, chắc chắn rất hoàn mỹ.

Sau một hồi đi dạo ngắm nghía, cuối cùng vẫn chọn mẫu vòng bạc trơn đơn giản. Chị nhân viên tươi cười, hỏi cậu:" Em muốn khắc gì lên chiếc vòng, đây là dịch vụ miễn phí nên em không sợ tốn tiền đâu"

Đôi chân mày của Tống Á Hiên khẽ nhếch lên, não bộ suy nghĩ một chút rồi vui vẻ, tự tin trả lời:" WenXuan ạ"

" Người yêu em chắc là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ?"

Một nụ cười rất sượng hiện ngay trên gương mặt của Tống Á Hiên. Cậu không e dè mà đáp ngay:" Người yêu em là nam ạ. Anh ấy là đại soái ca"

Chị nhân viên đang khắc tên lên chiếc vòng phải bất ngờ, cái miệng nhỏ khẽ ồ lên. Tống Á Hiên không quá lạ, ai chẳng bất ngờ. Chị ấy còn rất ngưỡng mộ, ánh mắt sáng như sao:" Đây này, WenXuan của em, mong hai đứa mãi hạnh phúc nha!"

" Em cảm ơn "

Chiếc vòng bạc lấp lánh, đơn giản, mộc mạc, trên đó có khắc tên của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Cậu cầm túi giấy trong tay mà lòng phập phồng niềm vui sướng, lon ton nhanh về nhà.

Tống Á Hiên dành trọn cả buổi tối để ôn bài. Cậu tắt hết tất cả thông báo điện thoại, cố tình không nghe máy của anh.

Tiểu Tống chính là đường đường chính chính cố ý. Mặc cho anh có giận cũng mặc kệ.

Thời gian trôi qua chầm chậm, cậu vùi đầu ôn kỹ công thức, chuẩn bị đầy đủ bút lẫn viết. Hít một hơi thật sâu, thở ra đều đều, rồi tự cỗ vũ cho bản thân:" Cố lên Tống Á Hiên, mày có thể"

Nhìn đồng hồ, chỉ mới tám giờ hơn, Tống Á Hiên chẳng biết làm gì lại liếc nhìn chiếc vòng mới mua. Cậu từ từ mở ra đeo lên tay mình trước. Chiếc vòng vừa vặn với cổ tay thon mảnh của Tống Á Hiên, trông thanh tao vô cùng. Còn cái của Lưu Diệu Văn, cậu gói gắm kỹ càng trong một cái hộp.

Tống Á Hiên chống cằm nghĩ ngợi rồi quyết định lôi giấy bút ra viết vài dòng cho anh. Chỉ cần những việc liên quan tới Lưu Diệu Văn đều khiến sự tập trung của Tống Á Hiên đạt đến mức tối đa. Ánh mắt hắt lại từng con chữ, hàng mi cậu rung rung, cong đều đầy diễm lệ, thuần túy. Tống Á Hiên đóng nắp bút, và nhét tờ giấy nhỏ màu xanh da trời vào chiếc hộp. Trên gương mặt khả ái đó lại nở một nụ cười mãn nguyệt, ngây ngô.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường, mở ti vi coi. Anh cầm điện thoại trong tay, gọi cho bé Sữa hơn 10 cuộc, nửa cuộc cũng không nghe máy.

Đôi mắt thẫn thờ, chán chường. Não của anh rất là muốn nói chuyện với Tống Á Hiên, nhớ sắp chết rồi. Lưu Diệu Văn cũng không hiểu bản thân lắm. Dù sao mới gọi hồi chiều giờ lại thấy nhớ. Chẳng phải là triệu chứng yêu nhau quá độ sao?

Việc làm lúc này Lưu Diệu Văn có thể làm là coi phim, và đi ngủ. Bàn tay xương xẩu, gân guốc ấn nút tắt ti vi. Anh chui đầu vào chăn, lật giở những tấm hình có gương mặt của cục bông nhỏ lên xem.

Hình ảnh của Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn cẩn thận cất trong một kho album riêng. Từng khoảnh khắc, hành động, kể cả đang ăn hay ngủ, xấu xí nhất đều có. Tuy có nhiều tấm Tống Á Hiên đang giận dỗi mặt nhăn nhó, hai chiếc má phúng phồng ra nhưng lại thấy chẳng dữ ngược lại còn đáng yêu chết người. Tất nhiên, Tống Á Hiên đã nhiều lần bực mình, đang lúc cau có thì bạn trai mình lại lấy nó để làm trò vui. Tống Á Hiên chau mày, khó chịu:" Văn ca, anh có thôi đi cái thói chụp choẹt vô duyên ấy không?"

" Nhìn thấy ghét lắm, lưu lại làm kỷ niệm"

" Em đang giận "

" Giận kệ em"

Lưu Diệu Văn chính là đang muốn chọc Tống Á Hiên để cho ra nhiều bức ảnh cực kỳ thấy ghét hơn nữa. Nhưng cục Sữa nhỏ phải trị cho triệt cái tính chụp chụp bừa bãi của anh mà ép hai hàng nước mắt mình rơi xuống. Chưa đầy ba mươi giây, đôi mắt đã đỏ lên, ngân ngấn nước, hai bánh bao nhỏ hồng lên, mặt đầy ấm ức.

Chính gương mặt sắp phát ra tiếng khóc của cậu đã khiến Lưu Diệu Văn phát hoảng. Anh vội vàng bỏ điện thoại lên bàn, choàng tay ôm lấy Tống Á Hiên thì liền bị cậu hất ra, quay sang hướng khác, giọng giận dỗi:" Tránh xa em ra, Hiên nhi ghét Văn ca rồi. Đừng đụng vào em"

Lưu Diệu Văn đi đến, ngồi trước mặt của bé Sữa, đưa tay nựng cái má mềm mềm, ân cần yêu thương:" Vậy Văn ca không dỗ em nữa, anh tự đi xám hối"

Đôi mắt tròn tròn, long lanh như những viên ngọc sáng, cậu ngước mặt lên, đầy ấm ức, tủi thân:" Anh hết thương em rồi. Anh thay đổi rồi"

" Lại đây" - Lưu Diệu Văn dang tay ra, ánh mắt trìu mến nhìn cục bông nhỏ trước mặt.

" Không lại"- Tống Á Hiên bướng bỉnh, trả treo, quay ngoắc sang hướng khác.

Và rồi, cả người của Tống Á Hiên đang trên mặt đất liền lơ lửng trên không, nằm trọn trong lòng Lưu Diệu Văn. Cậu ngọ nguậy, làm đủ kiểu, phản kháng nhưng cũng vô ích. Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên lên giường giáng xuống một nụ hôn ẩm ướt.

Anh bao lấy cục Sữa nhỏ, ngậm lấy đôi môi hồng hồng, bóng bẩy ấy, hút hết không khí vốn ít ỏi của Tống Á Hiên. Cậu nắm chặt vạt áo của anh, đôi mắt lơ ngơ, mơ màng, đại não dường như tê dại. Nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn như ăn lấy từng tế bào. Tống Á Hiên ý thức mình chuẩn bị nghẹt thờ liền bấu vào eo anh.

Lưu Diệu Văn nhấc môi mình ra, hôn lên trán cậu, trêu:" Yếu xìu"

Gương mặt cửa Tống Á Hiên chốc lát đã ửng đỏ, hai cái tai như những lát hồng khô. Cậu lườm anh, rồi sẵn tay lấy gối đập liên tục vào mặt Lưu Diệu Văn:" Hôn nè, anh cơ hội vừa thôi. Em ghét anh"

" Mặt em đỏ lên cả rồi, ở đó mà giận dỗi. Muốn hôn tiếp không?"

Bản chất Tống Á Hiên là người rất thiếu nghị lực, cậu chẳng còn tức giận, chỉ là vô cớ cau có để trêu anh. Không ngờ lại bị Lưu Diệu Văn trêu lại. Còn nữa, cậu rất thích được anh hôn, vì môi Lưu Diệu Văn mềm mềm, thơm thơm còn hơi ngọt ngọt nữa, càng hôn càng nghiện. Tuy vậy vì giữ chút sĩ diện cho bản thân mà cậu chuồn ra khỏi vòng tay anh, hất mặt, vênh váo:" Em nói rồi, hôn một cái trăm triệu."

" Anh cũng nói rồi, cuộc sống của em do anh nuôi "

Tống Á Hiên bị á khẩu, đơ ra, trốn vào một góc cũng bị Lưu Diệu Văn tìm tới, ôm vào lòng hôn xuống.

Tại căn nhà của cục bông nhỏ, cậu đã đi đánh răng và leo lên giường, chùm chăn chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo lên tin nhắn. Mở màn hình lên, cũng chẳng có gì, chỉ là tin nhắn từ cô bạn Tử Yên:" Mai thi tốt nha đồng chí."

Cậu đọc xong cũng ậm ừ trả lời vài câu rồi tắt điện thoại. Tống Á Hiên ôm bé Ỉn trong tay, nhắm mắt, nhịp thở đều đều. Ánh trăng bên ngoài nhàn nhạt, lẻ loi rọi vào gương mặt thuần khiết của cậu.

Qua một đêm, Tống Á Hiên tự giác dậy rất đỗi sớm, vệ sinh sạch sẽ rồi xách ba lô đến địa điểm thi. Không khí ban mai khẽ lành lạnh, thổi lướt qua mái tóc nâu nâu của cậu.

Tống Á Hiên cất bước nhỏ, tận hưởng sự đẹp đẽ của thiên nhiên khu phố mình. Cậu vẫn cố gắng xua đi mọi niềm lo lắng, căng thẳng để trạng thái tích cực lên ngôi.

Chiếc bao tử cũng đã được lấp đầy bằng một tô mì nóng hổi. Tống Á Hiên chính thức có mặt tại một ngôi trường cấp ba khác. Cậu lúng túng, có chút không quen, dao dác tìm phòng thi.

Tống Á Hiên mon men, mò mẫm một hồi cũng đã yên vị trên ghế. Gương mặt khả ái đó đã thu hút rất nhiều người chú ý đến. Một bạn nam thấp thó đến gõ vai của cậu, e thẹn:" Cậu học trường nào vậy?"

" Hả, tớ học bên trường B "

" Tớ tên là Vu Tử Ân, học trường A"

" Tống Á Hiên rất vui được gặp cậu"

Thế là cuộc hội thoại của hai người họ nhanh chóng nảy nở. Tống Á Hiên còn không tin khả năng nói chuyện của mình lại tốt như thế. Bởi trước giờ cậu sống rất khép kín, chỉ khi có ai chọt cậu mới trả lời, nhưng nói vài ba câu cũng nhanh dứt. Tuy nhiên cậu bạn Vu Tử Ân này rất nhanh làm quen, thoáng chốc trở thành bạn thân trong vô thức.

Còn 15 phút nữa thì cuộc thi diễn ra, các bạn học từ khắp nơi tụ họp đông đủ, bỗng dưng tâm hồn nhỏ bé của Tống Á Hiên thoáng hồi hộp, đôi mắt lao đảo nhìn khắp nơi tự nhủ phải cố gắng. Vu Tử Ân nhìn sự lo âu trên mặt cậu, vỗ vai an ủi:" Cố lên "

" Cậu cũng thế"

Bài thi phát ra trước mặt, đề không quá dài nhưng những con số lẫn chữ khiến đầu óc Tống  Á Hiên hơi rối. Rất nhanh chóng cậu đã đặt bút làm. Đôi mắt Tống Á Hiên nhanh nhạy, câu nào dễ cậu làm trước chắc chắn phải có điểm. Những câu khó thì Tống Á Hiên trầm tư suy nghĩ. Mái tóc nâu rục xuống mắt, khiến cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tống Á Hiên sột soạt một hồi, hí hoáy cũng làm xong.

Cậu đặt bút xuống, kiểm tra bài một lần nữa rồi mới dám gục đầu ngủ. Tống Á Hiên đã dốc hết tâm hết sức vào cuộc thi lần này, chỉ vì đây là cơ hội mà Lưu Diệu Văn đã nhường cho cậu. Nó rất quý giá, cho nên nếu không cố gắng thì Tống Á Hiên  rất áy náy, thấy có lỗi với anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, 120 phút làm bài dần đi đến hồi kết. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Tống Á Hiên vươn đôi vai của mình và đứng lên nộp bài. Cậu ắt hẳn rất sung sướng, tung tăng bay nhảy ra khỏi phòng. Vừa đi còn ngân nga vài câu hát, yêu đời lắm.

Bỗng nhiên cánh tay bị kéo, cậu hơi bất ngờ mà chao đảo. Tống Á Hiên quay lại thì thấy Vu Tử Ân đang chìa điện thoại ra, giọng hớn hở:" Kết bạn wechat với tớ đi, sau này cần trao đồi gì thì nhắn tin"

" Ờ cũng được"

Tống Á Hiên không hề chần chừ mà cho luôn, dù sao cũng là con trai còn đối tốt với cậu nữa.

Vu Tử Ân tạm biệt Tống Á Hiên rồi chạy vụt mất. Cậu đang từ tốn bước đi thì chuông điện thoại reo lên:" Alo Văn ca anh xuống máy bay rồi hả? Em tới đón anh nha"

" Không cần "

Tống Á Hiên khẽ nhíu mày, tỏ ra khó hiểu, thắc mắc:" Tại sao?"

" Anh đứng sau em, quay lại đi"

" Hả..."

/ Hết chương 31/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van