Chương 3
Tống Á Hiên khoanh tay ngay ngắn trên bàn, mắt nhìn thẳng lên bảng, không dám đưa mắt liếc Lưu Diệu Văn dù chỉ một cái. Thầy giáo đang sơ lược về nội quy cũng như những hoạt động phong trào mà lớp 11 sẽ tham gia, tầm được 20 phút thì đã đến giờ ra chơi.
Các bạn tuôn ra như đàn ong vỡ tổ, tiếng cười nói rộn rã xé tan cả một khoảng không. Lưu Diệu Văn ít khi nào ra ngoài chơi, anh chỉ thích tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi này để ngủ. Nhưng Tống Á Hiên ngồi bên cạnh muốn bắt chuyện với anh nhưng đôi môi cứ mấp máy không thốt nên lời.
Lúc này ở ngoài cửa đám con gái lớp khác cứ lấp la lấp ló nhìn trộm Lưu Diệu Văn. Người nào người nấy cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp để đăng lên diễn đàn. Lưu Diệu Văn chính là hot như vậy đó, anh có hẳn cả một fandom trong trường lẫn bên ngoài. Các hội chị em cứ rảnh ra là chạy sang 11A3 săn ảnh mà thôi. Lưu Diệu Văn chưa bao giờ để ý những chuyện vớ vẩn như này. Anh bình thản mà ngủ ngon lành. Còn Tống Á Hiên ngồi cạnh đã sốc với cảnh tượng trước mặt, cậu cứ ngỡ mình đang đi sự kiện của người nổi tiếng không ấy.
Chợp mắt được một lúc, Lưu Diệu Văn khó chịu vô cùng với đám người ngoài cửa, anh đứng dậy và đi xuống canteen. Tống Á Hiên thấy thế mà cũng đi theo. Cả đám con gái bu quanh Lưu Diệu Văn như kiến bu đường. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó mà Tống Á Hiên từ bỏ ý định theo chân anh.
- Hiên ca , sao anh ngẩn người ra thế ?
Tống Á Hiên quay lại thì thấy cô em họ đứng sau lưng mình. Cậu đưa mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
- Em xem anh ấy khác gì minh tinh không cơ chứ"
Hàn Tĩnh Chi nhìn theo đám đông, giọng khá bình thường.
- À Lưu Diệu Văn, anh ấy đẹp trai như thế hot cũng đâu có gì lạ"
Tự nhiên lúc này, Á Hiên bị một đám người bu lại chụp chụp vì do cậu là bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn, một phần khác Tống Á Hiên cũng rất đẹp trai, đáng yêu thế mà. Cậu cực kì ghét điều này, chả hiểu vì sao nữa chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hàn Tĩnh Chi đứng cạnh can ngăn mọi người:
- Đừng có chụp nữa, đây là trường học mà, mọi người có thể tôn trọng quyền riêng tư của người khác được không?
Những người đó đâu dễ gì buông tha, Tống Á Hiên là học sinh mới đến lại có gương mặt ưa nhìn, thuần túy như vậy không chụp thì tiếc lắm. Các bạn trong lớp nhìn vậy mà cũng hùa theo:
- Đừng có dọa cậu ấy sợ chứ, tản về lớp mà chụp choẹt con trai lớp mấy người đi, đi đi
Bỗng nhiên có một bàn tay rắn chắc kéo Tống Á Hiên đi. Vì quá bất ngờ mà cậu không kịp kháng cự. Tống Á Hiên nhìn lên thì thấy Lưu Diệu Văn, anh ấy đang kéo cậu ra khỏi đám đông, ánh mắt sắc lạnh như băng khiến cho mọi người phải rùng mình. Ai nấy đều nhanh chóng về lớp mình, Bàn tay Lưu Diệu Văn khá to nắm trọn đôi tay nhỏ nhắn của Tống Á Hiên, cỏ lẽ vì dùng lực hơi mạnh nên cậu nhíu mày.
- Đau
Lưu Diệu Văn từ từ nói rộng bàn tay hơn, và kéo cậu xuống canteen cùng mình.
- Đi theo tôi.
Tống Á Hiên nãy giờ đầu óc quay mòng mòng như chong chóng, nhìn dáng lưng của Diệu Văn mà tim Tống Á Hiên loạn nhịp, cậu sắp ngất ra rồi. Hành động bất ngờ này đã khiến cho con dân thêm một phen chấn động. Còn về phần Tống Á Hiên thì cậu cứ thẹn thùng, ngoan ngoãn theo sau Lưu Diệu Văn bỏ lại cô em họ ngơ ngác đứng nhìn.
Sau khi đến canteen, Lưu Diệu Văn nhìn cậu nhóc bên mình.
- Cậu uống gì không tôi mua?
Tống Á Hiên còn nợ Lưu Diệu Văn tiền hôm ở cửa hàng tiện lợi nên bây giờ cậu đâu dám đòi hỏi chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Tớ không uống đâu, cậu cứ mua cho cậu là được rồi.
Lưu Diệu Văn gật đầu mua một chai nước suối thêm bịch que cay.
- Cho cậu nè.
Tống Á Hiên là fan cuồng que cay, hồi đó ở California hầu như không có món này , bây giờ được về đây ngày nào cậu cũng ăn không biết ngán. Đưa tay ra nhận bịch que cay mà tim Á Hiên muốn nhảy vọt ra ngoài.
- Cảm ơn.
Thế là hai người họ ngồi ở canteen cho đến hết giờ ra chơi. Lúc đi về lớp Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, hai má cậu đang ửng hồng do thời tiết khá nóng, một phần khắc là bởi xấu hổ.
- Cậu đừng sợ, lần sau nếu họ có chụp thì cậu cứ đi bình thường. Đừng hoảng.
- Ừm, nhưng họ chụp nhiều vậy cậu không thấy phiền sao?
- Tôi quen rồi.
Lưu Diệu Văn thản nhiên trả lời, giọng điệu hết sức bình thường cợt nhả. Hai người họ bước vào lớp dưới anh mắt tò mò của bao người. Tống Á Hiên là người đầu tiên được Lưu Diệu Văn dẫn đi chơi cùng. Ai cũng ghen tỵ với cậu hết.
Hai người họ vừa ngồi xuống thì cô bạn Tiêu Lạc phía trước quay xuống bắt chuyện với Á Hiên:
- Nãy hai người đi đâu vậy?
Tống Á Hiên vui vẻ trả lời:
- Bọn tớ xuống canteen.
- Qaoo cậu sướng nhất quả đất này mới được Lưu Diệu Văn dẫn đi chung á.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm ườn ra bàn " không phải chứ, mình đặc biệt thế sao, chắc không phải đâu nhỉ ".
Tiết học mới bắt đầu. Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe giảng bài còn Lưu Diệu Văn cứ núp sau chồng sách trên bàn mà ngủ. Đầu của anh ngả về phía cậu, tỏa ra một mùi hương bạc hà nhè nhẹ thanh mát, Tống Á Hiên vô thức đưa tay đụng vào tóc Lưu Diệu Văn, anh cũng vì vậy mà quay qua, Tống Á Hiên rụt rè rút tay miệng nhanh nhảu kiếm cớ.
- Bạn học Lưu, cậu lấn át gần hết bàn rồi, tớ không có chỗ viết bài.
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền nhích tay và đầu mình sang chỗ khác.
- Xin lỗi.
- Không sao, cậu ngủ tiếp đi~
Tống Á Hiên đúng là biện cớ không chớp mắt mà. Nhưng ai biết rằng Lưu Diệu Văn lại mỉm cười trước tùy cơ ứng biến đáng yêu của cậu cơ chứ.
Sau một ngày học tập cũng đã đến giờ ra về, Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc định bước đi thì bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc:
- Tống Á Hiên, đi đường cẩn thận.
Cậu không tin vào tai mình, bối rối đáp:
- Ừm, cậu cũng vậy, mai gặp lại^^
Cô bạn Tiểu Lạc đứng chứng kiến mà cứ ngỡ hôm nay sẽ có bão mất thôi. Tống Á Hiên bước ra thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của con em họ. Tĩnh Chi chạy tới hớn ha hớn hở hỏi 1001 câu hỏi vì sao cho anh mình.
- Nãy hai người đi đâu vậy? Anh với Lưu Diệu Văn nói gì thế ? Anh ấy có làm gì anh hong? Kể em nghe với!
Tống Á Hiên bị đứa em gái hỏi đến ngơ , quay sang lạnh nhạt đáp.
- Mơ hã, anh không nói đâu^^
Hàn Tĩnh Chi mè nheo cuối cùng vẫn không cạy được miệng Tống Á Hiên. Hai người họ cứ chí chóe suốt trên đường về nhà.
Về đến nhà thì Tống Á Hiên phi thẳng lên phòng, nằm lên giường mà lăn qua lăn lại, cười tít mắt. Cậu cảm thấy từ nay về sau đi học thiệc vui. Đang nằm thì con bé Tĩnh Chi đẩy cửa phòng bước vào thấy anh mình không bình thường lắm liền cười lớn. Tống Á Hiên trừng mắt.
- Sao vô phòng không gõ cửa con này, muốn chết hả?
- Anh bình tĩnh đi, em có cái này hay lắm nè đảm bảo coi xong anh xỉu cái đùng luôn á.
Nghe con bé nói vậy Tống Á Hiên bò tói nhìn vô màn hình thì nguyên dòng chữ đập vào mắt cậu.
"LƯU DIỆU VĂN KÉO BẠN HỌC TỐNG Á HIÊN XUỐNG CANTEEN"
" NAM THẦN 11A3 MUA QUE CAY CHO CẬU NHÓC CALIFORNIA"
...
Kèm theo những dòng tin đó là những tấm hình hai người đang mua đồ, Lưu Diệu Văn đang kéo Tống Á Hiên và nhiều nữa.
Phía dưới những bài đăng là hàng nghìn comments.
" U là trời chuyện lạ đó đây hã ta"
" Tiểu Tống sướng quá, mà nhìn cách Lưu Diệu Văn nhìn em ấy kìa, ôn nhu quá chết tao má oiii"
" Ai lên thuyền với tôi khom tôi chèo mình cô đơn lắm"
"Cái gì dang xảy ra vậy nè?" Tống Á Hiên không nghĩ hành động đơn thuần như vậy lại khiến con dân xôn xao xì xào như thế. Hàn Tĩnh Chi ngồi cạnh bên mà chân tay quắn quéo theo.
- Hiên ca hong ấy em lên thuyền với bọn họ nhá chứ hai người đáng yêu vậy ai chịu nổi!"
Đến đứa em gái cũng hùa theo đám người đó, nhưng cậu chỉ ngơ ra và cố load lại não bộ. Tuy là comments tốt cũng nhiều nhưng mà vẫn có một vài người không thích thế là đã âm thầm chửi.
" Cái người đừng có bẻ cong nam thần trường ta chứ"
" Có khi Lưu Diệu Văn đang thương hại cậu ta mới đến thôi"
" Tống Á Hiên là cái gì mà lại được nam thần của tôi quan tâm chứ, thật không tin mà😒"
Hàn Tĩnh Chi đọc mà nổi khùng với đám này, cô định tạo acc clone để đi đáp trả nhưng Tống Á Hiên kịp thời cản lại
- Kệ đi anh đây không cuống em cuống cái gì?
/ Hết chap3 (◕ᴗ◕✿)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro