Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Lưu Diệu Văn lườm cho cậu bạn trước mặt sởn cả gai óc, mắt anh lạnh băng, đáng sợ, như thể đang thách thức: Nói một câu nữa, tôi sẽ nhét cái vá vào miệng cậu.

Đàm Tiếu Tiếu xuề xòa quơ tay:" Đừng nghĩ lung tung, chúng tớ chỉ là bạn."

Cậu bạn này đơ mặt ra, ngậm luôn miệng và cuối đầu chọn món. Lưu Diệu Văn chỉ im lặng nhìn mọi người xôn xao bàn tán. Ngón tay của anh khẽ đan vào nhau, nhịp thở cứ đều đều, lòng cứ bức rức, lo lắng.

Đàm Tiếu Tiếu huých tay anh hỏi:" Cậu ăn gì gọi đi"

" Cái gì cũng được "

Lưu Diệu Văn trả lời nhanh ngọn, không chút lưu tình, khiến cho cô khá hụt hẫng. Đàm Tiếu Tiếu chỉ nín thin và không nói bất cứ gì nữa cho đến khi món ăn được dọn lên.

Đồ ăn đầy đủ màu sắc, trang trí bắt mắt, khói tỏa ra nghi ngút. Đàm Tiếu Tiếu từ tốn xúc miếng cơm cho Lưu Diệu Văn, ân cần:" Nè cậu ăn đi, muốn ăn gì tớ gắp"

" Tôi có tay"

Cậu bạn đeo kính ngồi trước mặt, trố mắt, đá chân của anh, ra hiệu. Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn, dáng vẻ rất dửng dưng. Hắn dùng khẩu hình miệng để giao tiếp:" Cậu có thể đừng nói mấy lời cộc lốc đó với con gái hay không?"

" Không, lo ăn đi bớt nói lại chút"

Cậu bạn đó xị mặt, nhăn mày tỏ vẻ khó chịu:" Tiếu Tiếu cậu qua đây, đừng ngồi kế tên mặt lạnh đó nữa."

Đàm Tiếu Tiếu đang nhai nhóp nhép, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt vẫn rất sáng, cô nuốt xong mới mở miệng trả lời:" Không sao, tớ muốn chui sang chỗ cậu cũng khó. Ngồi đây cũng được."

" Ồ, vậy để tớ chăm sóc Lưu Diệu Văn cho cậu"

Câu nói thứ hai khiến cho cơm trong miệng Lưu Diệu Văn chuẩn bị phun ra, ánh mắt như viên đạn nhìn chằm chằm vào thằng con trai trước mắt:" Thôi khỏi, lo thân mình trước đi."

Lưu Diệu Văn chỉ quơ đại vài miếng cơm, và vài sợi mì. Anh chẳng có tâm trạng ăn lắm. Vì anh chỉ đang lo cho Tống Á Hiên, luôn cảm thấy có dự cảm chẳng lành.

Vị lão sư của trường anh đứng lên, tuyên bố:" Ngày mai thi rồi, thầy chúc các em làm bài đều tốt, rinh giải về cho đất nước chúng ta"

Tất cả học sinh vỗ tay ầm ầm, như pháo nổ. Ai nấy cũng tươi roi rói trừ Lưu Diệu Văn. Anh cười cũng chẳng nổi nữa, mặt cứ như ăn phải bom, trông rất đáng sợ.

" Tống Á Hiên, con định nhịn đói à, mau xuống ăn cơm"

" Dạ, con xuống ngay!"- Giọng nói lười nhác vang lên. Tống Á Hiên xoay người, mọi tế bào trên nhức đến khó chịu. Nhưng cậu vẫn ráng vào toilet rửa mặt mày sạch sẽ, tươi tỉnh rồi mới xuống nhà.

Vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ cậu đã dò hỏi:" Sao phải khóc?"

Tống Á Hiên đang bỏ cơm vào miệng thì khựng lại, mặt cúi gầm, che đi đôi mắt đỏ quặng, e khẽ nói:" Con đau nhức mỏi người nên hơi rơm rớm thôi."

" Thật không?"

" Thật ạ, con giấu mẹ làm gì?"

" Vậy ăn nhanh lên nghỉ ngơi"

Vừa ngồi ăn cơm, Tống Á Hiên cứ bị những hình ảnh của Lưu Diệu Văn bủa vây. Còn cô gái đó nữa, thật sự khiến cậu muốn phát điên. Tống Á Hiên lùa cơm vào miệng tốc độ cấp tốc, xém thì nghẹn rồi phi lên lầu. Ngồi vào bàn, cậu lấy bài vở ra ôn lại, quyết tâm gác hết muộn phiền trong đầu ra. Chỉ có mình và đống đề, không có tên Lưu Diệu Văn đáng ghét đó.

Đàm Tiếu Tiếu lúc này không dám bắt chuyện với anh nữa, chỉ sợ nhận lại sự tổn thương. Cô cũng biết bản thân không được Lưu Diệu Văn chú ý đến nên cũng âm thầm bỏ cuộc. Bữa ăn kết thúc thì mọi người được đưa về khách sạn nghỉ ngơi, trước khi về phòng, Đàm Tiếu Tiếu đuổi theo Lưu Diệu Văn và nắm tay anh, thổ lộ:" Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, nhưng tớ thích cậu."

"Cảm ơn nhưng tôi có người yêu rồi"

" Tớ biết, tớ biết Lưu Diệu Văn không thích tớ nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu thôi. Chúc cậu mai thi thật tốt!"

" Cảm ơn, cô cũng vậy!"

Sau màn tỏ tình có chút ngắn ngủi, không thành thì Đàm Tiếu Tiếu cũng về phòng.
Lưu Diệu Văn vừa mở cửa liền nhanh chóng kiếm tìm cái điện thoại. Anh mở lên ngập tràn thông báo từ Tống Á Hiên. Những dòng tin nhắn hiện ra khiến anh vô cùng mất bình tĩnh, lập tức bấm gọi. Lần một tiếng tút tút cứ kéo dài, lần thứ hai cũng vậy. Và rồi lần thứ ba, phía bên kia cũng đã nghe máy, giọng của bé Sữa đang bệnh nên khá khan:" Có chuyện gì không? Em đang bận"

" Hiên nhi em bệnh rồi?"

" Không"

Tống Á Hiên khi thấy anh gọi liền chẳng muốn bắt, nhưng điện thoại cứ reo miết, nên chấp nhận nghe, để xem anh sẽ nói gì. Cậu sẽ chỉ trả lời có hoặc không, nói nhiều hơn sẽ làm chó.

Lưu Diệu Văn nghe giọng bé Sữa là biết cậu đang giận dỗi, nhưng giận gì anh cũng biết luôn. Lưu Diệu Văn từ từ, bắt đầu chuyên mục giải thích:" Nghe giọng em là biết em đang bệnh, đừng có giấu anh."

" Không"

" Lúc chiều có một bạn nữ vào phòng nhờ anh chỉ bài, anh và cô ấy hoàn toàn không có gì. Em biết gì không, con gái thật sự rất phiền phức. Anh rất muốn đuổi cô ấy đi nhưng không được, đành chịu. Anh cũng rất muốn gọi cho em nhưng điện thoại cũng để ở khách sạn. Em nghĩ xem anh đáng thương như thế nào?"

Gâu gâu gâu trước đã. Chưa hỏi anh đã khai, rất là ngoan nha.

Tống Á Hiên dừng bút, ôm điện thoại lên giường, giọng nói cũng không còn như tảng băng trôi nữa, còn đặc biệt hí hửng:" Anh nói thiệc hả? Không lừa em? Nhưng mà em cũng không hết giận anh đâu!"

" Hiên nhi em mở camera lên đi!"

" Chi?"

" Muốn nhìn em, lẹ lên"

Tống Á Hiên mở camera lên, thì một tiếng chụt phát ra từ trong màn hình, rồi thêm hàng vạn tiếng chụt nữa, cùng với giọng nói nũng nịu:" Hiên nhi, anh sai rồi, hôn giản tiếp để tạ lỗi, mốt gặp lại sẽ hôn bù đắp cho em. Đừng giận anh nữa, anh bị oan mà, anh rất là nhớ em luôn."

Lưu - cao lãnh - Diệu Văn đâu, trả lại cho tôi.

" Ai cho anh hôn mà hôn" - Tống Á Hiên nhếch môi.

Một cái hôn một tỷ.

" Đâu cần em cho, hôn một cái là em cũng ngoan ngoãn đứng im phối hợp. Hiên nhi đừng giận nữa, anh sai rồi. Em đang bệnh anh rất lo đó, nhớ có gì thì gọi cho anh, nửa đêm cũng được, anh sẽ luôn nghe máy. "

" Dừng cái giọng chảy nước đó đi. Lần này không có lần sau. Em chỉ sốt nhẹ thôi, uống thuốc sẽ khỏi ngay, lo ngủ sớm đi mai còn đi thi"

" Nếu anh đạt giải em có thưởng không?"

" Thưởng cho một Tống Á Hiên luôn nghe lời, không quậy, không phá, không cãi anh"

" Ngốc quá đi, Tống Á Hiên khùng khùng điên điên anh quen rồi"

" Cúp máy "

Nói rồi Tống Á Hiên cúp cái một, chẳng thèm để ý nữa. Nhưng lửa trong người cậu giảm đi rất nhiều. Kiếm đâu ra một anh người yêu vừa tâm lý vừa đẹp trai còn học siêu giỏi như Lưu Diệu Văn đây. Tống Á Hiên ôm gối cười khúc kha khúc khích cả buổi.

Tin nhắn điện thoại reo lên:" Hiên nhi cũng đã gần mười giờ rồi, không sớm nữa, mau đi ngủ đi. Bệnh đừng thức khuya"

" Vâng, đi ngủ đây, anh như ông nội em vậy"

" Giỏi, mốt đi về anh mua quà cho"

" Bê cái Singapore về cho em, cảm ơn rất nhiều ạ!"

Lưu Diệu Văn chịu thua với cái con người này. Ban nãy còn lạnh lùng, khó ở, giờ lại cười như một đứa ngốc.

/ Hết chương 29/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van