Chương 28
Tiếng dép lê kéo dài trên mặt sàn, vang lên âm thanh sầu não. Lồng ngực của Tống Á Hiên thấp thỏm, dấy lên nỗi lo lắng. Cậu chẳng biết rốt cuộc giọng cô gái đó là ai, tại sao lại cùng phòng với anh?
Nhưng suy nghĩ tiêu cực bủa vây, xâm chiếm lấy đại não, Tống Á Hiên đi đến bên giường, thả mình rơi tự do. Cơn sốt ban chiều lại ập đến, cả người mệt mỏi, 'thân xác điêu tàn' lúc này mới đúng nghĩa áp dụng lên người cậu. Gương mặt xanh xao, đôi mắt cứ ngờ nghệch, như có một khoảng không mờ ảo. Tống Á Hiên nằm đó nắm chặt điện thoại, từng ngón tay miết lên đó, như muốn cấu, muốn xé.
Lưu Diệu Văn vẫn không hay không biết gì cả, anh vẫn tiếp tục nghĩa vụ giảng dạy cho Đàm Tiếu Tiếu. Cô nàng lân la gần một tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi phòng anh. Trước khi đi, cô còn vỗ vai Lưu Diệu Văn, đôi mắt híp lên, lộ ra nụ cười xinh xắn:" Cảm ơn ' thầy giáo' Lưu. Ngày mai thi tốt nhé."
" Thi tốt "
Cánh cửa gỗ xoan khép lại. Lưu Diệu Văn mệt mỏi định gọi cho tiểu bảo bối nhà mình thì tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa. Anh nhíu mày, chân lười nhác lê từng bước ra mở. Cậu bạn chung đội với anh mặt tươi hơn hoa, hớn ha hớn hở:" Văn ca đi ăn lấy sức mai thi. Nhanh nhanh"
" Tôi không đi đâu, buồn ngủ"
" Không được lần này tập hợp hết tất thảy các bạn học của đội Trung Quốc chúng ta đấy. Có nhiều giáo sư nữa. Không đi không được."
Lưu Diệu Văn thở ra, nhìn đồng hồ mới 6 giờ, bé Sữa nhà mình chắc đang học bài hoặc coi ti vi rồi. Nên anh khẽ gật đầu, cau mày:" Lát tôi xuống, địa điểm ở đâu?"
" Tớ đợi cậu đi chung luôn, mọi người tập hợp đủ rồi, còn tụi mình nữa thôi. Nhanh lên"
Lưu Diệu Văn quay người đi vào, vơ đại cái áo khoác rồi cùng cậu bạn kia ra ngoài. Vừa đi được vài bước, anh mới chợt nhận ra quên đem điện thoại, định quay đầu lại thì cậu bạn kế bên đã giữ tay:" Người ta đợi dài cổ ở dưới rồi, đừng lề mề nữa"
" Nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu thì Lưu Diệu Văn bị kéo đi một mạch, một chốc đã tập trung tại đại sảnh. Các bạn học cùng đội thấy hai thành viên cuối cùng tập kích mà như vớ được vàng. Giáo sư bên trường D vỗ tay phân xe cho các bạn học:" Các em cứ ngồi thoải mái đi. Ở đâu cũng được đừng chen lấn, xô xát có bị gì là mai khỏi thi đó"
Vừa dứt lời, các tụ người tản ra theo cặp cặp khác nhau. Cậu bạn ban nãy định mở lời ngồi cạnh Lưu Diệu Văn thì bị chặn họng bởi một cô gái.
" Ừm.. thì tớ ngồi cạnh Lưu Diệu Văn được không? "
Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn, rồi lại nhìn sang đứa con trai bên cạnh, ánh mắt cầu cứu, nhưng hắn chỉ vỗ vai anh cười xuề xòa:" Tớ có bạn rồi, tạm biệt. Vui vẻ nha"
Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây, người lẫn bóng biến mất. Đàm Tiếu Tiếu mắt vẫn mong mỏi cái gật đầu đồng ý của Lưu Diệu Văn, anh nhìn xung quanh một hồi cũng khẽ gật đầu. Cô nàng hai mắt sáng lên như sao trời, kéo cổ tay anh đi lên xe. Hai người họ chọn một chỗ ngồi gần phía sau, Đàm Tiếu Tiếu ngồi trong Lưu Diệu Văn bên ngoài. Hai má của cô thoảng ửng hồng, ánh mắt thoáng sự bối rối. Còn Lưu Diệu Văn vẫn như thế, vẫn lạnh và không có tình người, vì đơn giản thôi anh nhớ cục bông của mình phát hỏa luôn rồi.
Trong phòng đèn không bật, máy lạnh không mở, nhiệt độ tháng 9 lại rất hăng khô khó chịu, vậy mà Tống Á Hiên vẫn chôn mình trong chăn. Cậu sắp thành một cái bánh bao hấp mất rồi. Đưa điện thoại lên nhìn, dù sao cũng gần 30 phút trôi qua, Lưu Diệu Văn vẫn không đoái hoài tới cậu. Tống Á Hiên thừa biết anh rất bận, phải lo ôn thi, còn áp lực nữa, bản chất không nên làm phiền anh. Nếu không phải giọng nói lạ của người con gái kia thì cậu đâu khổ sở như vậy.
Đầu thì cứ ong ong như búa bổ, dặn lòng bảo không sao nhưng ngón tay vẫn mò mẫm bấm từng dòng tin nhắn:" *Lưu Diệu Văn, anh đang làm gì vậy?"
" Anh có đó không, mau trả lời cho em yên tâm đi!"
" Văn ca em gọi thì có phiền anh không?"
" Ăn cơm chưa*?"
Những tin nhắn được gửi đi một phút rồi hai phút và chục phút sau, không có nỗi một hồi âm. Lưu Diệu Văn chưa bao giờ như vậy, anh luôn đặt Tống Á Hiên lên đầu, là sự lựa chọn ưu tiên của anh, vừa nhắn sẽ trả lời dù bận cũng sẽ gọi. Anh chưa bao giờ bỏ lơ cậu quá 5 phút thế nhưng hôm nay gần một giờ trôi qua anh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Tống Á Hiên kéo chăn lên, và bắt đầu khóc. Cậu lại khóc vì Lưu Diệu Văn. Không phải do cậu nhớ anh, cũng chẳng phải do cậu yếu đuối, mà chỉ là sợ Lưu Diệu Văn đã xảy ra chuyện gì, anh với người con gái kia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào, và cũng sợ rằng anh sẽ thích cô ấy. Dù sao Lưu Diệu Văn bản chất cũng là trai thẳng, thẳng như đường băng, rung động với nữ giới cũng chẳng là gì. Chỉ cần những lý do ngốc nghếch đó thui cũng khiến cho dòng lệ tuôn trào.
Sao mày lại khóc hả Tống Á Hiên? Mày thiếu hơi trai đến thế à? Lưu Diệu Văn với cô ấy chỉ là bạn thôi. Nín đi đồ yếu đuối!
Nhưng mà có cố gắng thế nào vẫn không ngăn được nước mắt rơi.
Đàm Tiếu Tiếu ngồi nhìn đường phố Singapore về tuyệt đẹp, đường phố sạch không một hạt rác, ánh đèn đường hắt lên gương mặt trái xoan của cô, lung linh, rạng rỡ. Tiếu Tiếu quay sang kéo tay Lưu Diệu Văn, e dè:" Diệu Văn có từng đến đây bao giờ chưa?"
" Chưa "
" Ồ tớ cũng vậy, không nghĩ rằng sẽ gặp cậu ở đây, còn được làm bạn nữa."
"..."
Đàm Tiếu Tiếu dùng cái não hoạt động hết công suất để kéo dài cuộc trò chuyện, miệng của cô luôn thoăn thoắt, hỏi đủ điều. Cô quay người với ánh mắt ngưỡng mộ:" Văn ca đẹp trai như này chắc cũng được nhiều người theo đuổi lắm hả?"
" Không có "
" Thế cậu có tia phải ai chưa?"
Lưu Diệu Văn nghĩ về Tống Á Hiên, người mà anh dành hết tình cảm để yêu, đôi mắt cong lên, chiếc miệng khẽ rung nhè nhẹ:" Rồi, tôi phải lòng một người"
Nét mặt của Đàm Tiếu Tiếu chợt tắt, thu lại sự ngại ngùng, lẫn hụt hẫng, nhưng cô vẫn ráng gặng hỏi thêm:" Người đó xinh đẹp không? Chắc hẳn rất may mắn nhỉ?"
" Rất đẹp, tinh khiết đơn thuần như giọt nước cất vậy. Tôi thấy mình may mắn khi gặp được em ấy. "
Đàm Tiếu Tiếu khẽ gật đầu lên xuống, đôi mắt không còn sự linh hoạt, vui vẻ nữa, hơi thấm chút buồn. Nhưng cô vẫn muốn gần gũi anh, ít nhiều họ cũng không lâu dài chi bằng bây giờ tận hưởng.
Chiếc xe lăn bánh được tầm 20 phút thì đến nơi. Trước mặt hiện ra một nhà hàng bình dân, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, kiến trúc giản dị, nhưng rất cuốn hút. Tất cả bạn học bước xuống xe, ai nấy cũng hớn hở, mặt nở hoa, xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình. Lưu Diệu Văn đi tìm mấy cậu bạn chung đội đi chung, để lại Đàm Tiếu Tiếu trời trồng một chỗ.
Cậu bạn đó thấy Lưu Diệu Văn bước tới, gãi mặt, ngờ vực hỏi:" Ụa cô gái nãy đi chung với cậu đâu?"
" Không muốn đi chung con gái phiền phức lắm"
" Vậy để tớ qua rủ cô ấy đi chơi, gặp người như cậu con gái cũng tổn thương hơi nhiều"
Mặt của Lưu Diệu Văn đơ ra, không biến sắc, thẳng thừng bước vào trong quán.
Một lần nữa Đàm Tiếu Tiếu ngồi cạnh anh. Cô vẫn rất hồn nhiên, đẩy thằng con trai qua một bên chen chân vào đó. Lưu Diệu Văn định đứng lên tìm chỗ khác nhưng hình như tất cả đều an vị hết rồi. Tiếu Tiếu ngó qua nhìn lại, giựt gấu áo anh:" Cậu nhích qua một chút với, tớ bị ép gần dẹp rồi"
Hai đôi má của cô nàng sắp thành quả cà chua chín, đỏ ửng.
Lưu Diệu Văn dịch sang bên một chút rồi lại quay sang hỏi:" Như vậy được chưa?"
" Được rồi, cảm ơn cậu"
Giáo sư đứng lên, dõng dạc tuyên bố:" Các em thích gì thì cứ gọi, nhưng đừng quá trán, túi tiền của thầy cô có giới hạn"
Các bạn học ngồi trò chuyện với nhau, tầm cỡ 15 người thôi nhưng lại ồn như cái chợ vỡ. Một bạn nam ngồi đối diện Lưu Diệu Văn rất ngây ngô hỏi:" Bạn gái cậu có ăn được cay không?"
/ Hết chap 28/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro