Chương 25
Ánh mặt trời còn chưa lên, ngoài cửa sổ màn đêm vẫn đang làm chủ, vậy mà Tống Á Hiên đã thức, đôi mắt vẫn hơi mơ màng, chưa tỉnh hẳn. Cậu nằm đó, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên khẽ động đậy, liếc nhìn đồng hồ, mới 4 giờ 48 phút.
Vẫn còn rất sớm, cậu nhóc chỉ lẳng lặng nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh. Lưu Diệu Văn lúc say giấc mang theo vẻ điềm đạm, đôi lông mày hơi rậm cong lên một hình bán nguyệt rất đẹp, chiếc mũi cao khiến anh không khác gì một vị hoàng tử. Nhịp thở đều đều, phả nhẹ vào tay Tống Á Hiên, cậu vô thức đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô của anh. Đôi bàn tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, rồi từ từ lên mái tóc đen mượt.
" Mặt anh có gì sao?"
Má hết hồn, tỉnh hồi nào vậy?
Tống Á Hiên rụt tay, giả vờ không nghe thấy, rồi nhắm mắt. Lưu Diệu Văn đặt tay lên má cậu, xoa xoa, thì thầm:" Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."
" Do em mà anh thức hả?"- Cậu chớp chớp mắt hỏi.
" Anh không buồn ngủ nữa"
" Ồ, vậy giờ làm gì?"
" Anh không biết"
Tống Á Hiên vắt tay lên trán, mắt lia trúng túi giấy. Một tia điện xoẹt ngang qua đầu, cậu hất chắn, nhảy vọt xuống giường, chạy tới như một bé cún ôm túi giấy về lại giường.
Tống Á Hiên đôi mắt lấp lánh như sao trời, đầy hớn hở, lay lay Lưu Diệu Văn:" Aaaaa, quên mất, hôm qua em có mua cho anh cái áo nè! Dậy thử em xem!"
" Kéo anh dậy"
Anh khuyết tật hồi nào mà em không hay chăng?
Tống Á Hiên chống tay đứng dậy, cậu chìa tay ra, nắm tay anh kéo một phát thật mạnh.
Sức lực có giới hạn, cậu ngã nhào về phía trước, may có Lưu Diệu Văn làm lá chắn không lại vỡ đầu như chơi.
Tống Á Hiên xị mặt, gương mặt bí xị, giọng trách móc:" Anh kéo em thì có ở đó mà em kéo anh."
" Yếu xìu"
Kệ em.
Lưu Diệu Văn ngượng người dậy, Tống Á Hiên như chú cá mắc cạn, nằm sáp rạp trên ngực anh.
Tống Á Hiên đầy khổ sở lết sang chỗ khác. mở túi giấy lấy áo đưa anh.
" Nè mặc vào rồi đi vài vòng em ngắm"
Lưu Diệu Văn nhận món quà từ tay cậu nhóc nhà mình, đưa qua đưa lại xem xét, rồi tấm tắc khen:" Em có mắt thẩm mỹ tốt, đúng gu anh"
Anh quá khen. Đừng quên em là Tống vạn năng.
Lưu Diệu Văn thẳng người, xỏ tay áo vào, vừa vặn. Dáng anh cao ráo, khỏe chắc mặc lên lại tôn nét đẹp nam tính. lạnh lùng của anh. Đúng là " lụa đẹp vì người".
Từ trên giường Á Hiên phi xuống đất, đi đến gần bên, đưa cánh tay ra xem. Cậu xoay anh như chong chóng, soi từng ngóc ngách, nhìn từng đường vải, chiếc đầu nhỏ gật lia lịa, tỏ vẻ hài lòng.
Lưu Diệu Văn bị chỉnh cho mặt mày có hơi choáng, lên tiếng:" Hiên nhi anh là cái bàn xoay của em à?"
" Quên mất, em xin lỗi, không hổ là nam thần quốc dân. Mặc gì cũng soái"
Khỏa thân càng soái.
Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ra, xếp gọn gàng bỏ lại vào túi giấy.
Tống Á Hiên lại chui vào chăn ấm nữa rồi. Thời tiết lúc này gần xuân mà vẫn còn lạnh cứa da cứa thịt, khô hanh đến khó chịu.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn cục bông tròn mềm, thở ra:" Đi đánh răng thôi, 5giờ 10 rồi. Tập nhanh còn về đi học nữa."
" Em lại lên cơn buồn ngủ"- Tống Á Hiên ngáp ngắn ngáp dài.
Lưu Diệu Văn kéo cậu ngồi thẳng lưng thì cái đầu nhỏ không yên phận gục vào vai anh, mí mắt nửa mở nửa nhắm. Lưu Diệu Văn dịu dàng vuốt lưng cậu:" Vào rửa mặt sẽ tỉnh ngay. Ngoan"
" Bế em đi, sàn nhà lạnh lắm"
" Riết rồi em thích sai khiến anh quá nhỉ?"
Trách nhiệm của em, không làm thấy tội lỗi lắm.
Tống Á Hiên đứng trên giường, đôi chân tinh nghịch nhún lên nhún xuống. Cậu dang hay tay ra như em bé một tuổi đòi bế. Lưu Diệu Văn bị chính sự đáng yêu làm cho ngơ ngác, anh ôm cậu, nhấc lên. Tống Á Hiên hai chân bấu vào eo Lưu Diệu Văn, cuối cùng cũng an phận trên người anh.
Nhìn cậu như con gấu koala đang trèo cây vậy.
Anh bế bé Sữa vào nhà tắm. Tống Á Hiên sợ tuột cứ hai tay ôm chặt cổ anh. Lưu Diệu Văn đặt cậu ngồi trên thành rửa tay, rồi đưa bàn chải đã quẹt sẵn kem cho cậu.
Tống Á Hiên chỉ có việc hưởng thụ cảm giác nuông chiều này. Cậu chà răng lên xuống, kĩ càng như một cái máy, sau đó súc miệng sạch sẽ. Lưu Diệu Văn làm xong thì nhúng nhẹ chiếc khăn ấm lau khuôn mặt mềm mại của Tống Á Hiên. Anh nhẹ nhàng di chuyển bàn tay, quẹt nhẹ cánh mũi và mắt cậu.
" Nhắm mắt lại, để anh lau cho kĩ"
Sự chăm sóc thái quá này Tống Á Hiên đã không còn xa lạ, cậu chỉ cảm thấy Lưu Diệu Văn còn kỹ hơn cả ba mẹ mình. Nhất cử nhất động của cậu đều được anh đưa vào tầm ngắm. Riết thành quen, đâm ra khi không có anh bên cạnh, Tống Á Hiên sẽ thấy thiếu thiếu.
Mặt mày sạch sẽ, miệng mồm thơm tho, Lưu Diệu Văn lại bê bé bông nhỏ ra ngoài, mặc áo ấm vào cho cậu, chuẩn bị đầy đủ tất tần tật. Tống Á Hiên nhìn không khác mấy một đòn bánh tét.
Tập thể dục mùa đông mà mặc kiểu này chắc nóng chết. Á Hiên nghĩ ngợi.
Lưu Diệu Văn nhìn bé Sữa mềm mềm trước mặt, không chịu được mà xoa đầu:" Đi thôi. Nóng thì cởi áo khoác ra còn giờ cứ mặc cho ấm"
" Xuất phát "
Hai người họ cùng nhau đẩy cửa, chân tiếp chân ra ngoài.
Trời lúc này chỉ vừa hửng đông, mặt trời còn chưa lên hẳn, đèn đường khắp nơi vẫn sáng lung linh. Nhà nhà chắc hẳn đang say giấc.
Thế mà đã có hai thiếu niên siêng năng chăm chỉ lết thân mình ra đường chạy bộ. Tống Á Hiên chạy bước nhỏ, hai tay xỏ túi áo, cái đầu cứ lắc lư qua lại như con lật đật. Lưu Diệu Văn chạy sát bên, quan sát cậu, ra lời đề nghị:" Hiên nhi thi chạy không?"
Anh nghĩ câu trả là có hay là không hả?
Tống Á Hiên chán chường nhìn anh, chề môi, lắc đầu cự tuyệt:" Anh chạy mình đi, em không thi với anh"
" Thắng thì lát về anh cõng, mua cho em thêm hai cái màn thầu nóng hổi"
Rồi quất.
Tống Á Hiên trợn tròn mắt, hỏi đi hỏi lại:" Anh không đùa em?"
" Đùa em anh có tiền à?"
" Vậy bắt đầu 1 2... 3. Chạy"
Vừa dứt lời Tống Á Hiên như tên lửa lao nhanh về phía trước. Đôi chân dài thườn thượt lúc này thật hữu dụng. Tống Á Hiên cứ lao vèo vèo, cố gắng điều hòa nhịp thở. Đích đến là công viên trước mặt.
Lưu Diệu Văn tàn tàn, thong dong phía sau. Anh chả gấp gáp gì, cứ chăm chăm nhìn con cá trước mắt như dẫm phải bom, lấy hết bình sinh để chạy.
Tống Á Hiên đắc thắng. Thục mạng phi, sải bước chân dài. Còn cách vài bước nữa thôi là cậu có thể được ăn màn thầu nóng hổi rồi.
Chưa kịp mừng được hai giây, thì có một bóng đen đã vụt qua mặt Tống Á Hiên. Cậu sốc đến mức mồm mở toác ra, có khi vừa đủ nhét một nắm đấm.
Lưu Diệu Văn từ khi nào đã tăng tốc, đôi chân siêu siêu dài sải trên mặt đất. Anh như con báo một mạch thẳng về đích, vạt áo bay trong gió, mái tóc đen mượt phút chốc rối lên.
Tống Á Hiên mắt trợn ngược, miệng tròn vo như quả trứng, chưa kịp hoàn hồn thì thấy mình đã thua.
Cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Anh gắn tên lửa sau đ*t à?
Tống Á Hiên chẳng buồn nhấc chân nữa, đứng im một chỗ nhìn cái người đáng ghét nào đó đang hưởng thụ vinh quang mà lòng vui không nổi. Cậu chống nạnh, mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển. Á Hiên kéo nhẹ cổ áo xuống một chút, gió lạnh luồng vào man mát, giúp cậu hạ nhiệt.
Lưu Diệu Văn từ xa đi tới, đôi môi nhếch lên, ánh mắt hướng về cục bông nhỏ. Không nói tiếng nào, anh thẳng tay vác cậu lên vai.
Tống Á Hiên giây trước còn trên mặt đất, giây sau liền lơ lửng giữa không trung. Cậu đập đập vào lưng anh, réo rắt:" Thả em xuống mau. Anh làm cái gì vậy?"
" Bế em về đích"
" Xì sao anh không ăn mừng chiến thắng của bản thân đi. Quan tâm em làm gì?"
" Chiến thắng có em mới gọi là chiến thắng. Ăn mừng có em ở bên mới là điều tuyệt nhất"
Ai nhập anh rồi. Lưu Diệu Văn của em làm gì nói chuyện sến rện như vậy!
Từng áng mây trôi trên bầu trời dần được hiện rõ hơn, lộ ra màu xanh bồng bềnh. Tiếng chim hót liu lo, như những giọt thanh âm rơi xuống hiên nhà. Ông mặt trời khó khăn lắm đã nhô lên cao, chiếu rọi từng tia nắng ấm áp khắp phố phường, ngóc ngách, ngõ hẻm.
Các quán ăn đã mở cửa bán buôn, mùi hương hòa quyện với nhau, lan tỏa chốn chốn nơi nơi. Tống Á Hiên nằm vỏn vẹn trên vai anh, chỉ trỏ đủ hướng:" Vậy em cũng thắng đúng không? Mua màn thầu cho em"
" Ăn ở quán hay mua về nhà"
" Mua về, vừa đi vừa ăn"
Lưu Diệu Văn gật đầu, vỗ vỗ vào mông của cậu, trêu chọc:" Tập thể dục không nhiều mà ăn quá trời chỉ có em"
Trả 100 tệ một cái đánh mông nhanh. Thứ lợi dụng!
Tống Á Hiên biểu tình đòi xuống, riết cậu thấy đôi chân mình có cũng như không, chẳng xài nhiều thì phế mất. Lưu Diệu Văn thả cậu nhóc xuống đất, kéo áo lên cho cậu.
Tống Á Hiên trở về với vóc dáng bánh tét kín đáo.
Hai người bước đi bên vệ đường, tận hưởng không khí trong lành, se lạnh ban mai. Á Hiên như con thỏ nhảy chân sáo tung tăng, đứng trước một cửa tiệm đã cũ.
Cậu giơ 4 ngón tay lên, giọng trong veo:" Ông chủ cho cháu 4 cái màn thầu, một hộp há cảo nữa ạ!"
" Của cháu đây, 9 tệ"
" Văn Văn trả tiền "
" Hay quá nhỉ" - Anh cốc đầu con cá trước mặt.
Tống Á Hiên nhận được đồ ăn liền dùng nó sưởi ấm tay mình. Cậu cầm qua cầm lại, rồi gật đầu tạm biệt chủ cửa hàng.
Trên đường về nhà, hai học sinh cấp ba chén sạch. Tống Á Hiên vỗ vỗ chiếc bụng đã no lấp lửng của mình, dõng dạc tuyên bố:" Mai lại tập thể dục nữa nha! Em muốn khỏe mạnh"
Thật ra em thèm ăn.
Lưu Diệu Văn cù lét eo cậu, cười đùa:" Kiểu này dài dài anh nghi em mập lên chứ ốm nổi gì"
Sáng chưa gì anh đã khẩu nghiệp.
Tống Á Hiên rượt đánh cho bằng chết Lưu Diệu Văn. Cứ thế một người đuổi một người xách giò chạy trên con đường rợp lá. Họ đã rất hạnh phúc, cả hai đều đã đơn thuần vô tư xây nên một tình cảm tuyệt đẹp.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh Lưu Diệu Văn đã bên cạnh Tống Á Hiên được một cái Tết, một mùa hè.
Cũng rất nhanh, bây giờ hai người đã thành học sinh cuối cấp, chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước, cho cuộc thi đại học vô cùng quan trọng.
Lưu Diệu Văn năm nay như chạy show đi học. Anh không ở trên lớp nhiều, cả ngày toàn tập kích ở phòng thư viện chuẩn bị cho kỳ thi Olympic cấp quốc gia.
" Diệu Văn, thầy Đỗ kêu cậu xuống phòng giáo viên kìa"- một bạn học chạy vào réo anh.
Lưu Diệu Văn đang nghỉ trưa, chưa kịp chợp mắt bao lâu, phải dậy. Tống Á Hiên bên cạnh vỗ vai anh, cổ vũ:" Văn Văn cố lên, em sẽ luôn ủng hộ anh!'
" Cảm ơn em, ngủ xíu đi lát lại vào tiết đấy. Anh đi đây."
" Ừm, học vui vẻ."
/ Hết chap 25/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro