Chương 24:
Đôi môi của Á Hiên bất giác bị anh chặn ngang. Lưu Diệu Văn ép sát người cục bông nhỏ, hơi thở gần trong gang tấc. Cả người Tống Á Hiên như đông cứng.
Lưu Diệu Văn tàn nhẫn dán trên đó là những nụ hôn nóng ẩm, như trút giận. Lưu Diệu Văn mạnh bạo hôn sâu hơn, ngậm lấy chiếc miệng nhỏ. Anh đưa tay siết chặt eo, khẽ nâng người cậu lên. Cả người Tống Á Hiên mềm nhũn, cậu dùng cơ ngực săn chắc của anh làm điểm tựa.
Tống Á Hiên dồn dập đến mơ hồ, trong đầu dường như trống rỗng. Anh chầm chậm cạy mở khoang miệng cậu, nhấp nháp hương vị vốn thuộc về mình. Đôi môi của cục bông phút chốc đã đỏ tấy lên, anh tàn nhẫn cắn thật mạnh lên đó. Tống Á Hiên khẽ kêu lên, Lưu Diệu Văn không những không nhẹ đi mà càng hôn bạo hơn nữa. Đôi môi Lưu Diệu Văn từ từ di chuyện xuống cổ của Tống Á Hiên.
Anh nghiêng đầu, mơn trớn trượt nhẹ lên đó từng nụ hôn ẩm ướt, mang theo hơi nóng, khiến cho cậu hơi nhột mà rụt cổ lại. Tống Á Hiên bị hành hạ đến mức cả người sắp bốc thành hơi nước. Chiếc cổ trắng ngần của cậu giờ đã bị đánh dấu chủ quyền rõ nét, từng vết đỏ lấm tấm hiện ra.
Lưu Diệu Văn đỡ đầu bé Sữa ra một chút, Tống Á Hiên vừa hít được ngụm khí, mặt nóng ran, chưa kịp thở, đôi môi lần nữa bị khóa chặt. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, mang theo chút giận hờn, chiếm hữu. Tống Á Hiên đập đập vào lưng anh, ánh mắt cầu xin tha mạng, cậu nhóc hết hơi rồi.
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng buông tha, từ từ nhấc môi mình ra.
Mặt của Tống Á Hiên đỏ ửng, ánh mắt lơ lãng ngước lên nhìn anh thở hổn hển. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi phán cho anh câu xanh rờn:" Lưu Diệu Văn anh hôn đã chưa? Nói cho anh biết Triệu Phong là trai thẳng, anh ấy có bạn gái rồi! Còn giờ thì anh tránh ra chỗ khác, em không nói chuyện với anh nữa"
Lưu Diệu Văn ngơ ra một hồi, quay đầu nhìn bé Sữa đang giận dỗi đi lên lầu.
Anh hối hận không kịp nữa rồi. Tống Á Hiên lết lên từng bậc thang, gương mặt đắc ý.
Để xem anh tạ lỗi với em như nào.
Lưu Diệu Văn tội lỗi, đáng thương lẽo đẽo theo sau, anh kéo tay Tống Á Hiên:" Hiên nhi, sao em không nói rõ ràng với anh?"
Em nói được chắc.
Tống Á Hiên hất tay Lưu Diệu Văn ra, giọng lạnh nhạt:" Cút "
" Hiên nhi anh sai rồi "
Ờ giờ anh mới biết anh sai, cái môi của em phải làm sao?
Tống Á Hiên chả quan tâm đến anh nữa. Thẳng thừng lên lầu, lấy đồ đi tắm.
Cậu ở trong nhà tắm mà cười như một tên ngốc. Lưu Diệu Văn khi ghen lại trở nên chiếm hữu, mạnh bạo như vậy. Tống Á Hiên sờ nhẹ vào đôi môi mình, không đau lắm, chỉ tê tê.
Tống Á Hiên tắm rửa sạch sẽ, mặc lên bộ đồ ngủ bằng vải len màu xanh da trời ấm áp. Cậu vừa bước ra thì đã thấy người nào đó gương mặt đáng thương đang đứng khoanh tay một góc.
Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy bé Sữa liền chạy tới, định ôm thì bị cậu quát không thương tiếc:" Đi tắm đi, đừng có lại gần em"
Không em lại lên cơn cắn anh.
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn, lủi thủi đi vào nhà tắm.
Tống Á Hiên ở ngoài này, vừa ôm bé Ỉn vừa bấm điện thoại. Cậu quấn mình trong chăn ấm, nghĩ ngợi lại gương mặt ghen tuông của anh mà phì cười, đạp tung cả chăn.
Tống Á Hiên nằm úp mặt xuống gối, rồi lại lăn vòng vòng như con nhộng. Cậu mở điện thoại lên, vào diễn đàn của trường.
Thật bất ngờ khi ảnh cậu với Lưu Diệu Văn tràn tràn khắp nơi. Bên dưới là nhưng bình luận đẩy thuyền nhiệt tình.
[ Văn Hiên của tui là real đó bà con]
[ Hãy nhìn ánh mắt mà Văn ca dành cho bé Hiên đi, sủng quá rồi! Hú hú]
[ Má ơi hai anh đừng thồn cẩu lương nữa. Biết em khoái lắm không hả?]
[ Đỡ mị dậy lẹ lẹ. Cơm chó nhà này ăn hoài không ngán.]
Tiếc ghê, tụi nó mà biết mình với Diệu Văn quen nhau thiệt thì sao nhỉ? Chắc sập mẹ diễn đàn.
Tống Á Hiên đang tẩn tò te với những điều thú vị thì cơ thể cậu bị kéo dậy.
Lưu Diệu Văn bỗng nhiên hôn lên môi Tống Á Hiên, nhẹ nhàng, mơn trớn. Mùi hương của sữa tắm dịu nhẹ và vị ngọt từ môi anh khiến cho Á Hiên gần như bất động hóa đá.
Lưu Diệu Văn anh là ma à? Đến đi cũng không phát ra tiếng.
Anh đưa tay bóp bóp mặt của bé Sữa thành hình con cá nóc trông rất đáng yêu sau đó còn hôn vào hai ' chiếc bánh bao' mềm mềm của cậu, thì thầm:" Sau này anh không hành hạ em như vậy nữa!"
Không, hãy hành hạ em đi.
Tống Á Hiên rất thích được anh hôn, môi anh mềm mềm khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, thế là cười hì hì, vặn vẹo khuôn mặt anh:" Văn Văn lúc anh ghen nhìn vừa dễ thương vừa đáng sợ"
" Hết nói nổi với em"
Lưu Diệu Văn kéo Á Hiên nằm xuống giường, ôm thật chặt. Hơi thở phả ra đều đều, đưa mũi hít hà mái tóc bông mềm của cậu:" Hiên nhi em đừng có thân mật với người ta quá. Anh không thích"
" Bạn bè mà, anh cứ nghĩ đi đâu ấy"
" Nhưng em nhìn rất quyến rũ, kiểu đáng yêu, biết làm nũng còn hơi lẳng lơ nữa. Ai biết chừng em bẻ cong giới tính trai thẳng thì sao. Nói chung anh không yên tâm."
Vậy anh đường đường chính chính là trai thẳng bị Tiểu Tống em bẻ cong?
Tống Á Hiên xoay người, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trọng trong lòng anh, luyên thuyên hỏi:" Anh có từng thích con gái chưa? Có cảm xúc với ai ngoài em chưa?"
" Con gái với anh mà nói thì không có cảm xúc gì mấy. Tình cảm anh dành cho em trước đây cũng chưa từng có với ai cả."
Sao em cứ thấy nó giả trân nhỉ?
Tống Á Hiên vẫn ngờ vực:" Khoan nhưng nếu là người khác thì sao? Trên đời này thiếu gì người đẹp hơn em, dễ thương hơn em, biết làm nũng, còn hiền hơn em nữa. Nếu người anh gặp không phải là em thì chắc anh cũng yêu người ta rồi, đúng không?"
" Em tưởng cái thế giới này bé như cái toilet chắc? Nếu có một người như vậy thì cũng không liên quan đến anh. Gặp được em đã khó lắm rồi."
" Ồ"
Tống Á Hiên tựa đầu cọ nhẹ vào cơ thể anh, vòng tay ra sau ôm chặt, mái tóc mềm mượt vô tình phớt qua cổ anh. Lưu Diệu Văn cảm nhận như đang có luồng điện lướt qua, bên tai toàn tiếng ong ong, yết hầu anh trượt lên trượt xuống.
Lưu Diệu Văn ngẩn người, trước ngực là thân thể của một cục bông nhỏ trắng mềm biết ngọ nguậy, hai mắt sáng lên, to tròn chớp chớp nhìn anh, đôi môi nhỏ nhỏ chúm chím, hai má còn hơi ửng hồng.
Nhịp tim đột nhiên tăng vọt, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở:" Hiên nhi, đừng câu dẫn anh"
" Hả? Anh bảo gì?"
Tụi mình chưa 18 đâu nhé, anh kìm nén đi.
Tống Á Hiên cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của anh, cậu nới lỏng vòng tay, mới phát hiện cả mặt và tai của anh đều đỏ bừng.
Tống Á Hiên nhích người ra chút, lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để.
Khoảnh khắc này ngàn năm có một không thể không ghi lại. Sau này cho con cháu cùng xem.
Cậu thấy anh ghen, thấy anh làm nũng nhưng chưa bao giờ thấy anh như thế này, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng thì cậu mới gặp lần đầu.
Mỗi nhịp thở đều quyến rũ chết người. Tống Á Hiên thấy không ổn rồi, liền ngồi dậy, chưa kịp chạy đi thì Lưu Diệu Văn kéo tay cậu ngã xuống giường.
Anh ôm chặt cậu nhóc nhỏ vào lòng, cắn nhẹ lên vành tai của cậu.
Lưu Diệu Văn lật người bé Sữa, tóm gọn tay, đè người lên, cúi đầu ngậm lấy môi cậu.
Một buổi tối hôn 3 lần. Đệt.
Lần này kích động hơn bất kỳ lần nào trước đó. Nhưng khả năng kiểm soát của anh tốt, cuối cùng vẫn có thể kiềm chế được, sau đó xoa đầu cậu nhóc, rồi dửng dưng đi vào nhà tắm tự giải quyết.
Tống Á Hiên ngáo ngơ, đại não vẫn đang tắt nghẽn, có phải Lưu Diệu Văn cao lãnh mà cậu biết không?
Cậu nằm đó, cả người nóng ran, ôm gối lăn qua lăn lại vài vòng nhưng vẫn không cách nào hạ nhiệt.
Một lúc sau, Lưu Diệu Văn điềm tĩnh bước ra xem như chưa có gì.
Lẹ dữ.
Anh đến bên bàn học ngồi xem lại bài vở. Còn Tống Á Hiên thì chôn mình trong chăn ấm. Cậu lò mò mơ màng :" Văn Văn đi ngủ, mai còn dậy sớm tập thể dục nữa"
Lưu Diệu Văn ôm một cuốn sách, đi đến bên giường, tựa lưng vào thành gỗ. Tống Á Hiên như con sâu chui rúc vào cánh tay anh, đưa ánh mắt xem anh coi gì.
Sách nâng cao, anh định học bài trong mơ luôn à?
Trên đỉnh đầu cậu truyền đến tiếng:" Em ngủ trước đi, anh đọc sách xíu rồi ngủ sau"
" Em không ngủ được"
" Vậy đọc sách cùng anh"
Thôi khỏi, em thà nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn.
Tống Á Hiên ôm con Ỉn quay sang hướng khác, vơ đại cuốn truyện mới mua từ nhà sách ra đọc.
Cậu vừa đọc vừa cười khúc kha khúc khích, hai chân gác lên người Lưu Diệu Văn, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất, tận hưởng từng trang một.
Gương mặt Lưu Diệu Văn tập trung vào việc gì lại càng khiến anh trở nên cuốn hút hơn.
Tống Á Hiên đọc gần hết cuốn thứ nhất rồi thì có bàn tay giựt truyện của cậu, giọng trầm ấm:" Đi ngủ thôi"
" Còn hai trang nữa"
" Ngoan "
Ngoan cái đầu anh ấy, nghiêm khắc không đúng lúc.
Nói vậy thôi chứ Tống Á Hiên vẫn dẹp truyện đi, ôm bé Ỉn đi ngủ.
Anh ôm cậu trong lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán :" Ngủ ngon, mai 5 giờ anh kêu dậy"
" 6 giờ đi, 5 giờ sớm lắm"
" 5 giờ 15, không trễ hơn"
Má nhà anh, dậy sớm thế thì khác nào đi ăn trộm.
Tống Á Hiên chưa đầy 2 phút đã ngủ ngon lành, nhịp thở đều đều, anh nhìn cậu, vòng tay chặt hơn chút. Lưu Diệu Văn bản chất rất cứng rắn, nhưng hễ đối diện với bé Sữa không tự nhủ lại mềm lòng, yêu chiều cậu hết mực.
/ Hết chap 24/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro