Chương 23:
Lưu Diệu Văn bê cục bông gòn mềm mềm nằm trên lưng. Tống Á Hiên nghịch nghịch vài cọng tóc của anh. Chính sự yêu thương thái quá đã khiến cho họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng nhìn với đôi mắt nửa phần ngưỡng mộ, nửa phần tò mò. Còn có vài cô gái định đến xin phương thức liên lạc của Diệu Văn. Nhưng chưa kịp đến gần thì bị thầy tiểu Tống dạy dỗ trước rồi.
Tống Á Hiên thì thầm vào tai anh:" Hay cho em xuống đi, nằm trên lưng anh khiến cho đồ ăn không tiêu được. Khó chịu"
" Em không sao chứ?"
Em chưa phế.
Tống Á Hiên lại một lần nữa chầm chầm tuột xuống lưng anh. Cậu xoa xoa chiếc bụng tròn tròn của mình rồi bước đi tiếp.
Tống- mê mụi - Á Hiên chính thức bị thu hút bởi máy gắp thú bông. Cậu kéo tay anh như kéo chuông chùa:" Văn Văn gắp thú cho em đi"
" Ôm anh đủ rồi"
" Không đủ đâu. Anh bên phải, thú bông bên trái mới phê"
Lưu Diệu Văn đứng suy nghĩ một hồi, tỏ vẻ không đồng ý:" Nhưng em nghĩ gắp mấy con đó dễ lắm chắc?"
Không sao, em tin anh.
Tống Á Hiên chả buồn quan tâm đến lời anh nói, cậu lon ta lon ton như một đứa trẻ áp sát mặt mình vào cửa kính của máy. Ánh mắt lấp lánh thèm thuồng chú heo nhồi bông.
Lưu Diệu Văn bước tới, xoa xoa chiếc đầu nhấp nhô của bé Sữa nhẹ nhàng nói:" Gắp ba lần thôi đấy"
" Ồ "
Anh từ từ bỏ xu vào khe, sau đó dùng hết sự tập trung của mình để di chuyển cần gắp đúng ngay vị trí của chú heo con.
Lần 1 trượt.
Tống Á Hiên đứng kế bên lấy hết bình sinh cỗ vũ cho anh:" Cố lên, anh có thể"
Lần 2 lại trượt.
Lưu Diệu Văn chỉ còn một lượt cuối cùng để gắp thôi. Anh tỉ mỉ, cẩn thận hạ từ từ cần gắp xuống, và rồi...
Vẫn trượt.
Anh quay sang thấy mặt cậu nhóc hơi hụt hẫng. Lưu Diệu Văn định thử thêm lần nữa thì Tống Á Hiên kéo anh đi:" Máy lậu rồi, nghỉ chơi"
" Anh dắt em đi mua nhé, đứng đây tốn công, tốn sức, tốn cả tiền nhưng chả được gì"
Ỏ yêu anh thế cơ.
Lưu Diệu Văn khoác tay cục bông nhỏ vào một cửa tiệm bán thú bông cho trẻ em. Chị nhân viên thấy hai nhóc bước vào mà ánh mắt có hơi hoài nghi, lớn thế rồi mà.
Tống Á Hiên hí ha hí hửng đi dạo từng vòng, xem xét thật kỹ từng bé một. Chị nhân viên đến tư vấn:" À bạn ơi bạn mua cho con bạn ạ?"
Em chưa có chồng lấy đâu ra con.
Tống Á Hiên cười không ra nước mắt, viện đại cớ:" Dạ em mua cho em trai em. Bé nó mới 5 tuổi thôi ạ!"
" À vậy thì hàng bên đây có nhiều mẫu mới ra lắm, bạn có thể xem qua"
Tống Á Hiên gật đầu, sau đó vẫn tiếp tục hành trình tìm bé yêu ưng ý giúp đem lại thoải mái mỗi tối cho cậu.
Lưu Diệu Văn đi đằng sau xem xem xét xét thì lôi ra một con mèo to to, mềm mịn siêu cấp êm tay, đưa cho Á Hiên:" Em xem con này được nè. Vừa đủ em ôm luôn, không quá to không quá nhỏ"
" Em thích con heo này."
" Ồ đúng là chỉ có "heo" mới thích heo"
Như một điều hiển nhiên, bé heo thân yêu chính xác "hôn" vào mặt Lưu Diệu Văn một nhát.
Cho chừa cái tật bép xép.
Tống Á Hiên ngắm nhìn tổng thể thì quyết định lấy con heo nhồi bông làm "tình nhân" của mình.
Lưu Diệu Văn tính tiền xong, đưa bé thú bông cho cậu nhóc nhà mình:" Quà giáng sinh cho em!"
Má yêu anh 3000.
Tống Á Hiên vui đến nỗi hai mí mắt muốn dính lại, cong lên tuyệt đẹp. Cục bông lớn ôm cục bông nhỏ thật chặt, nhìn không khác gì một đứa trẻ mới lớn hết. Ai nghĩ cậu sắp thành niên rồi?
Tống Á Hiên vui vẻ, miệng líu lo:" Cảm ơn Văn Văn, giờ hãy gọi bé heo này là Ỉn Ỉn."
" Ỉn Ỉn, ngốc ngốc giống em"
Không bị đập anh ngứa mồm à?
Bé Ỉn lần nữa " hôn " mặt anh. Lưu Diệu Văn bị " hôn" đến đơ cả người, anh chỉ ngoan ngoãn chịu trận.
Hai người họ đùa giỡn qua lại, thì Tống Á Hiên bị một tiếng gọi làm cho giật mình. Cậu quay chiếc đầu nhỏ lại, xác nhận xem ai đã kêu tên cúng cơm của mình. Tống Á Hiên trố mắt, miệng từ khi nào đã thành một vòng tròn vo :" Anh Triệu Phong?"
Cái người vừa gọi cậu ban nãy đi tới, rất tự nhiên mà nhéo vào chiếc má bông mềm, trắng trắng ấy một cái trêu:" Không ngờ gặp em ở đây"
Tống Á Hiên vui đến nỗi, chạy thật nhanh như bay tới ôm chầm Triệu Phong, thắc mắc:" Sao anh về nước mà không nói với em? Về lâu chưa? Em nhớ anh chết đi được!"
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã khiến cho Lưu Diệu Văn ra rìa. Anh nãy giờ quan sát nhất cử nhất động của cậu, từ những gì thân mật nhất. Ánh mắt của anh dường như không còn tiêu điểm, gương mặt vui vẻ, tươi cười giây trước giờ đã sa sầm, như giẫm phải đinh. Cục bông nhỏ của anh thân mật với một kẻ khác.
Tống Á Hiên bên này thì vẫn ríu rít chuyện trò cùng Triệu Phong mà quên mất luôn là bản thân có người yêu. Triệu Phong bá cổ cậu, đề nghị:" Tiểu Tống giờ cao sắp bằng anh rồi, dẫn em đi mua đồ"
" Khoan đã, em giới thiệu chút, đây Lưu Diệu Văn bạn học của em. Văn Văn đây là Triệu Phong, anh em kết nghĩa của em. "
Triệu Phong nghe Á Hiên nói mới để ý thấy một cậu nhóc cao cao, gương mặt điển trai, tay ôm thú nhồi bông, còn cầm thêm hai túi xốp. Triệu Phong tiến lại gần, gật đầu nhẹ chào hỏi:" Tôi là Triệu Phong, rất vui được gặp cậu"
Lưu Diệu Văn lạnh lùng, đưa mắt lên nhìn:" Tôi là Diệu Văn"
Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn:" Văn Văn, bọn mình dẫn Phong ca đi mua đồ tí nha"
Lưu Diệu Văn lúc này chỉ muốn đánh con cá trước mặt cho bỏ ghét, anh gằn giọng:" Anh ấy là gì của em?"
" Bạn thân, hồi ở Mỹ em với anh ấy lớn lên cùng nhau nên coi như anh em một nhà. Anh đừng nghĩ lung tung"
" Ừm "
" Lâu lắm rồi em mới gặp lại Phong ca. Mốt ảnh lại về nước rồi, nên hôm nay cho anh ấy đi chung nha"
Lưu Diệu Văn chỉ gật đầu, mặt không biến sắc. Anh cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng nhìn hai người họ ân ân ái ái, nhiều khi bản thân tự nghĩ mình là kẻ thứ ba.
Triệu Phong kéo tay Tống Á Hiên vào một cửa hàng bán áo quần mùa đông được trang trí với nhiều kiểu dáng khác nhau, các mẫu quần áo bắt mắt, thời thượng, đã phần nào thu hút bé Sữa nhỏ quên luôn rằng đằng sau có một hủ giấm đang đổ.
Lưu Diệu Văn lúc này đến bước chân cũng như gắn xích, di chuyển chậm thật chậm, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn vào cái người tên Triệu Phong mà thôi. Hắn hết xoa đầu, nhéo má rồi còn lấy cậu làm người mẫu để thử đồ.
Tống Á Hiên vẫn rất mực ngây thơ, nhiệt tình miệng luyên thuyên mãi với Triệu Phong:" Mẫu này được nè! Nhìn sang lắm. Anh mua đi. Mẫu này nữa."
" Tiểu Tống em từ từ, túi tiền anh có hạn. Em nghĩ cái mũ này hợp hơn hay cái này hợp hơn?"
" Ờm để xem... Theo như suy đoán của em thì cái màu trắng kem này nhìn được hơn."
Triệu Phong cầm tay Á Hiên kéo đi vòng vòng trong tiệm, thử hết món này đến món khác. Tống Á Hiên thắc mắc:" Phong ca anh mua đồ nữ nhiều thế làm gì?"
" Mua cho bạn gái"
Thật trùng hợp em cũng có bạn trai.
Nhắc đến bạn trai cậu mới chợt nhớ ra là mình bỏ quên một người. Tống Á Hiên đảo mắt xung quanh thì không thấy anh đâu hết.
Càng tốt.
Tống Á Hiên bí mật lựa cho Lưu Diệu Văn một cái áo khoác. Vì bản chất anh người yêu sở hữu chiều cao khủng, thân hình săn chắc, rắn rỏi nên không thể nào cậu ướm áo lên người mình.
Tống Á Hiên nhỏ bé tội nghiệp đành thử trên người Triệu Phong. Ít ra cũng ngang ngang nhau.
Nhưng vẫn không " ngon " bằng anh nhà mình.
Triệu Phong lấy một chiếc khăn quàng, choàng lên cổ cho Á Hiên. Hắn tấm tắc :" Tiểu Tống sao em mặc gì lên cũng đẹp hết vậy? Sau này đi làm người mẫu ảnh đi"
" Ý anh bảo em mặc đồ nữ đẹp?"
" Có thể nói vậy"
" Bớt dở hơi lại đi nhé. Bạn gái anh thấy có khi nào đập chết em không?"
Triệu Phong đẩy trán cậu, mắng cho một câu:" Cô ấy không so đo với đứa con trai như em đâu"
" Nhưng nếu em quyến rũ anh thì sao? Ai biết được"
Em gay mà.
Triệu Phong ngớ người xong đánh nhẹ vào bả tay Tống Á Hiên:" Tiểu Tống mới không gặp em hơn 4 tháng mà não em có vấn đề rồi à?"
" Đùa với anh thôi"
Chứ em thèm Lưu Diệu Văn rồi.
Hai anh em họ chí chóe với nhau như cái chợ. Đứng lựa một hồi thì Á Hiên cũng chọn được một cái áo khoác dạ có mũ màu nâu be , kiểu cách đơn giản mà vải lại rất dày và ấm áp.
Tống Á Hiên thầm nghĩ Lưu Diệu Văn chắc chắn thích, cậu nhóc vội vàng đi tính tiền.
Thanh toán vừa xong, Triệu Phong quay sang hỏi:" Bạn học của em đâu? Nãy giờ anh không thấy"
" Em không biết nữa"
Tống Á Hiên đang ngáo ngơ, đôi mắt kím tiền bóng dáng anh thì như một cơn gió cổ tay cậu bị siết chặt, kéo đi.
Lưu Diệu Văn không nói không năng, tính khí tỏa ra đáng sợ, bàn tay thon dài khóa chặt tay của Tống Á Hiên, lôi cậu đi như lôi bao tải.
Tống Á Hiên chưa định hình là đang xảy ra chuyện gì thì đã sắp ra khỏi trung tâm thương mại.
Cổ tay bị siết chặt đến mức ửng đỏ lên. Mặt Tống Á Hiên méo đi, đôi môi nhỏ kêu lên một tiếng:" Văn Văn đau em"
Lời nói ấy bị anh bỏ ngoài tai, ngược lại càng siết mạnh hơn. Tống Á Hiên đau sắp khóc tới nơi luôn rồi. Cậu khó hiểu :" Văn Văn anh bị gì vậy? Tay em đau lắm, nhẹ thôi"
Anh điên rồi.
Lưu Diệu Văn nghe tiếng nỉ non của bé Sữa, thương tình mà nới lỏng một chút. Tống Á Hiên nhìn anh lúc này như quả bom nổ chậm, hung dữ, tàn bạo. Chỉ sợ cậu mở miệng hỏi thêm thì sẽ bị anh giết mất. Mặt của Lưu Diệu Văn không khác gì ăn phải giấm, chua lè.
Tống Á Hiên chỉ biết ngậm miệng, chịu đựng cho anh kéo về thẳng về nhà. Trên đường đi, xém mấy lần cậu đụng trúng người bên đường, may chưa va đầu vào cột điện, không thì ngất.
Vừa về đến nhà, Lưu Diệu Văn như một con sói hoang ép sát cục bông vô tội vào góc tường. Hơi thở nóng dồn dập khiến Á Hiên né tránh.
Ánh mắt toàn lửa giận, hàm răng nghiến ken két, tra hỏi cậu:" Tống Á Hiên em có còn tình người không? Tên Triệu Phong đó là cái gì mà em với hắn lại thân mật như vậy? Lỡ hắn làm gì em thì sao? Nói rốt cục em với hắn có mối quan hệ gì?"
Ghen thiệt rồi. Nhưng chả đáng sợ tẹo nào.
Tống Á Hiên lúc trên đường còn ngơ ngác thì giờ đã rõ nguyên do. Cậu nhóc mím môi, hai giây sau liền bật cười thành tiếng:" Văn Văn anh ' ăn giấm' ?"
Lưu Diệu Văn bị chọt đúng tim đen, mặt vẫn điềm tĩnh, thở lạnh:" Không"
" Xạo đi mặt anh viết nguyên chữ ghen in hoa rồi kia kìa. Dễ thương quá đi"- Tống Á Hiên thuận tay nhéo má anh một cái.
Lưu Diệu Văn mặt đen kìn kịt không khác cái đít nồi cháy, anh cáu:" TỐNG Á HIÊN, ANH KHÔNG ĐÙA VỚI EM."
Em chỉ là không ngờ một nam thần điềm tĩnh, lạnh lùng khi ghen lại có dáng vẻ như này. Thật thú vị.
Tống Á Hiên tiếp tục trêu anh:" Ghen thì thừa nhận đi. Haha, anh..."
Lưu Diệu Văn kéo đầu Tống Á Hiên, cúi xuống chặn môi cậu.
/ Hết chap 23/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro