Chương 22:
Bước ra khỏi tiệm sách, hai người họ lượn vài vòng các cửa hàng. Vì chuẩn bị giáng sinh mà khắp nơi được trang trí sặc sỡ với nhiều loại màu sắc khác nhau. Tống Á Hiên đưa mắt nhìn xung quanh, đôi chân nhỏ cứ thể mà lon ton tiến về phía trước.
Lưu Diệu Văn đi phía sau, tay cầm túi đồ, quan sát cục bông nhỏ. đang tung tăng thì...
* Rầm *
Như một điều diệu kỳ, Tống Á Hiên đập thẳng mặt vào cửa kính dưới sự chứng kiến của bao người.
Lưu Diệu Văn chạy nhanh đến, ánh mắt âu lo nhưng miệng vẫn nhoẻn lên hỏi:" Hiên nhi có sao không? Mắt em để đâu vậy hả? Cái cửa to như thế cũng đụng được, thua em luôn"
Đừng trách em, hãy trách tại sao cô lao công lau kính quá sạch.
Tống Á Hiên xoa xoa chiếc mũi nhỏ và hai gò má của mình, nhăn nhó:" Đau quá, gãy mũi em rồi"
" Đi "
" Đi đâu?"
" Phẫu thuật "
Anh thật thà, ngây thơ đáng chết dữ.
Tống Á Hiên lườm anh:" Có anh mới cần phẫu thuật đấy. Anh xem mặt em có bị méo đi không? Có bị xấu đi không?"
" Vẫn lành lặn, vẫn dễ thương. Nhưng mà haha anh mắc cười quá. Cái cửa to đùng vậy mà cũng đập mặt vào được. Haha"
Anh ngậm miệng đi. Em nhục.
Tống Á Hiên đưa bàn tay năm ngón vỗ vỗ vào cái mặt của Lưu Diệu Văn:" Nín đi không người ta tưởng anh thần kinh đấy!"
Trêu vậy thôi chứ Lưu Diệu Văn từ đầu vẫn nhẹ nhàng xoa nắn mặt cậu, giúp cho bé Sữa ngốc bớt đau.
Tống Á Hiên kéo phăng tay anh đi nơi khác. Chỉ sợ đứng đó thêm lâu thì mặt cậu sẽ đỏ như quả cà chua chín.
Cả hai người họ đang rảo bước thì có một chị gái xinh đẹp đến gần. Chị gái ấy cầm trên tay một chiếc micro mini, gõ nhẹ vai Lưu Diệu Văn:" Tiểu ca ca, mình đến từ chương trình phỏng vấn đường phố ấy, có thể hỏi bạn vài câu được không?"
Lưu Diệu Văn nhìn sang cậu nhóc nhà mình.
Nhìn em làm gì, người ta hỏi anh mà.
Tống Á Hiên cũng chỉ biết cười ngượng, nhỏ giọng hỏi:" Phỏng vấn lâu không ạ?"
" Cỡ 5 phút thôi. Không phiền bạn chứ?"
Chị đoán xem.
Lưu Diệu Văn vẫn chờ đợi sự đồng ý của Á Hiên. Cậu trầm tư hồi cũng gật đầu:" Tiểu ca ca lên đi, em đứng đây đợi"
Anh cứ bung lụa đi, thân mật thì chết với em.
Chị gái cảm ơn ríu rít, kéo tay Diệu Văn đứng sát mình, anh tự giác nhích ra một chút. Tống Á Hiên phía đối diện vẫn hiền từ quan sát nhất cử nhất động của anh.
Chị gái phỏng vấn đưa micro lên hỏi:" Bạn có người yêu chưa?"
Hỏi hay lắm, cho chị nghìn like từ tiểu Tống nè.
Lưu Diệu Văn gãi mũi, hơi ngại gật đầu. Chị tiếp tục:" Vậy bạn có thể dùng ba từ diễn tả người đó hay không?"
" Ừm.. ham ăn, có hơi ngốc, nhưng lại đáng yêu vô đối"
Lưu Diệu Văn vừa nói mắt vừa nhìn Á Hiên. Cậu khoanh tay, mặt không giấu nổi ý cười mà môi cong lên, để lộ cái má bánh bao phúng phính, trắng trắng, mềm mềm.
Tiếp tục màn hỏi han, qua lại hết sức hình thức:" Bạn có muốn người yêu mình thay đổi gì không?"
Lại một câu hỏi hay, để xem anh trả lời như thế nào!
Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần, ánh mắt vẫn kiên định nơi cậu, môi mấp máy:" Trong mắt mình thì em ấy không có bất kỳ khuyết điểm nào cả"
Em mà lợi hại như vậy hả?
Chị phỏng vấn cười tươi:" Ui ngọt thế, ai làm người yêu bạn chắc sướng ngất"
Em chưa ngất chỉ mới sướng thôi.
Cuộc phỏng vấn kết thúc, chị gái xinh đẹp ấy cúi đầu cảm ơn hai người. Đợi chị đi xa rồi thì Á Hiên nhảy cẫng lên lưng anh, híp mắt, giọng vui ơi là vui:" Văn Văn anh trả lời rất tốt, xứng đáng được 10 điểm."
" Anh không nỡ dìm em cho cả thế giới biết. Em xấu xí như nào mình anh rành là đủ rồi."
Biết ngay, anh mà nghiêm túc thì nhân sinh không có mấy thằng cà chớn.
Tống Á Hiên bĩu môi, chán ghét anh, đưa tay xoa rối mái tóc của anh, giọng giận dỗi:" Sao anh không kím mấy đứa hoàn hảo hơn em mà yêu ấy? Yêu em chi cho mệt?"
" Vì mấy đứa đó không phải em. Giận à?"
Không có giận mà ghét anh luôn rồi. Đồ thần kinh.
Tống Á Hiên chỉ im lặng, chẳng muốn đôi co với Diệu Văn nữa. Anh đưa tay lên xoa đầu cục bông nhỏ nằm trên lưng, dỗ dành:" Chỉ cần ngưởi đó là em thì có không cao bằng cột điện, không đẹp trai bằng anh, không giàu như Jack Ma thì anh vẫn yêu"
Xác định não anh có vấn đề. Em đi làm bác sĩ được rồi.
Cái cách dỗ dành gì mà quái lạ, bé Sữa đành chịu thua, cười xuề xòa, bóp hai má của anh, phán câu xanh rờn:" Em không mềm lòng đâu."
Em mà tin mấy lời đó thì em làm chó.
Lưu Diệu Văn cõng Á Hiên trên lưng, bước đều từng bước, dừng lại trước một quán lẩu:" Cho em nói lại. Không thì nhịn ăn."
"Gâu gâu gâu".
Hãy tha thứ cho sự thiếu nghị lực này.
" Mắc gì em sủa?"
Ai sủa chứ không phải em.
" Em tin anh yêu em mà, cho em ăn lẩu đi. Em thèm cả tháng hơn rồi."
Lưu Diệu Văn chịu thua trước sự lươn lẹo của cậu nhóc này. Tống Á Hiên tụt xuống lưng anh như ngồi cậu trượt. Hai người cùng nhau bước vào quán.
Tống Á Hiên đặt mông xuống ghế, chị nhân viên đi đến đưa menu. Cậu lật mở thoăn thoắt, dùng trí thông minh kiên cường để áp dụng chân lý " ăn nhiều ít tiền"
Cậu vừa chỉ vào menu, miệng như bắn rap:" Cho em cái này, cái này nữa, thịt này lấy 2 dĩa to, mấy viên cá thì cho em 1 dĩa thôi, còn cái này mỗi loại 2 cây nha chị. Nước lẩu thì cho em 2 ngăn, một lẩu Tứ Xuyên, và một lẩu uyên ương. Hết "
Em nói mà bào mòn túi tiền anh dễ ẹc.
Lưu Diệu Văn nghe con cá trước mặt order mà thấy ở cậu một tiềm năng mới. Chị nhân viên ghi còn không kịp với tốc độc bắn chữ của cậu nữa.
Tống Á Hiên quay sang nhìn anh:" Anh ăn gì nữa không? Gọi luôn một lần."
" Nhiêu đó đủ rồi, hết rồi gọi tiếp"
" Cứ thế nha chị "
Tống Á Hiên sau khi thực hiện nghĩa vụ cao cả xong thì Lưu Diệu Văn cũng có thời gian hỏi chuyện cậu:" Anh thấy em có tài năng làm rapper!"
" Giờ anh mới biết hả, em là Tống vạn năng, cái gì mà em không biết!."
" Freestyle đoạn anh nghe thử"
Nghe rồi thì anh đừng có ghét bỏ em.
Tổng Á Hiên suy tư vài phút thì bắt đầu cất giọng:" Ayo hôm nay em được đi ăn lẩu, quá trời là món ngon luôn, ăn xong hiệp 1 ta làm hiệp hai rồi ba, bốn, năm, sáu, quá là phê, yoyoyo"
"..."
Em rap hay mà anh cảm động luôn đúng không? Khỏi khen khỏi khen.
Lưu Diệu Văn ngơ ra:" Cái đó mà là rap hả? Chả miếng nào khớp"
Okay ước mơ của em chưa thành hình thì bị anh đè bẹp nát bấy.
Tống Á Hiên hậm hực, không tin:" Em hát có nhịp điệu vậy mà, anh không đủ trình thưởng thức đâu."
" Lệch tông tùm lum, sau này đừng có rap nữa. Hát đủ rồi"
Vì nổi lẩu, không thì anh tới công chuyện.
Tống Á Hiên lè lưỡi trêu anh. Sau cuộc cãi vã vớ vẩn, cậu đứng dậy đi pha nước chấm, lấy thêm mấy món ăn kèm nữa.
Lưu Diệu Văn cũng đi theo, không hổ là Tống Á Hiên, đồ ăn kèm thì mỗi món lấy một ít, nói chung không có bé nào không lọt mắt xanh của cậu. Lưu Diệu Văn cầm dĩa lấy rau là rau. Tống Á Hiên thắc mắc:" Anh lấy nhiều rau thế làm gì?"
" Cho tụi mình ăn chứ chi "
" Em không ăn rau đâu. Ghét lắm"
" Phải ăn, không ăn lại nóng người, nổi mụn, lúc đó xấu thì đừng có than."
Em không than đâu, em khóc cho anh xem.
Tống Á Hiên cũng ngoan ngoãn :" Anh đi về bàn ngồi đi, đứng nữa thì hàng rau sẽ bị anh càn sạch đấy"
Em là sợ mọi người không có rau ăn nổi mụn thì xấu thôi.
Lưu Diệu Văn cầm hai dĩa rau đầy ắp về bàn ngồi trước. Còn cậu nhóc Á Hiên vẫn đứng xem xét là nên lấy cái gì nữa hay không.
Sau hơn 20 phút đợi chờ mòn mỏi thì nồi lẩu cũng lên. Khói bốc lên nghi ngút, mùi hương lan tỏa lắp đầy cái lỗ mũi của Tống Á Hiên. Sau khi món dọn lên đủ thì cậu nhanh chóng như cái máy bỏ đồ vào.
Tống Á Hiên gắp một miếng thịt ba chỉ vừa nhúng đưa vào miệng. Ánh mắt không giấu nỗi niềm sung sướng mà thốt lên:"'Ngon quá. Nè anh ăn đi, đừng ngồi nhìn em như vậy!"
Thông báo cho anh hay là nồi lầu chuẩn bị cạn, lo bào lẹ đi.
Tống Á Hiên gắp cho Diệu Văn hai miếng thịt, thêm vài cọng rau và nấm. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhấp nháp từ từ, gật nhẹ vài cái, rồi nói :" Công nhận mùa đông ăn lẩu là tuyệt nhất, Hiên nhi ăn rau vào mau. Đưa chén đây anh múc cho"
Em khóc bây giờ. Đừng có bắt nạt em.
Tống Á Hiên lắc đầu nguầy nguậy, đưa chén mình sang hướng khác. Lưu Diệu Văn cũng không tha, gom hết dĩa thịt và vạn món ngon sang hướng mình.
Đồ ác độc Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nhìn mấy bé thịt với ánh mắt long lanh, cậu lại giở trò làm nũng rồi. Nhưng lần này Diệu Văn vẫn kiên quyết :" Đừng trơ ra dáng vẻ đó nữa. Anh không mắc bẫy đâu. Ăn rau hay ngồi nhìn anh ăn."
" Ăn rau, nhưng em chỉ em 1 cọng thôi đấy"
" Ăn thử đi ngon lắm, giúp em đỡ ngán. Ngoan"
" Ồ để em thử."
Lưu Diệu Văn giúp bé Sữa nhúng chín rau bỏ vào bát, Tống Á Hiên khổ sở, chán chường gắp lên bỏ miệng. Cậu vừa nhai vừa nhăn.
Rau dở vậy mà anh kêu ngon.
Lưu Diệu Văn tiếp túc đưa thịt, và những món còn lại vào bát cậu. Nhìn vẻ mặt khó ở của Tống Á Hiên mà Lưu Diệu Văn không nỡ ép. Anh chăm chú nhúng đồ ăn rồi chuyển hết cho bé Sữa nhà mình.
Tống Á Hiên thấy anh không ăn nhiều mà chỉ lo cho mình, cậu lên tiếng:" Văn Văn ăn đi, em tự lo được. Rau thì để đó lát em xử lý sạch luôn"
Yêu anh lắm mới ăn đấy. Mẹ em ép em còn chưa đụng nửa đũa.
" Em nhai kỹ đi đừng có ăn nói lẫn lộn lát nghẹn chết"
Em chưa cưới được anh thì còn lâu mới chết nhé!
Nồi lẩu sắp cạn bởi sức ăn của hai thiếu niên rồi. Lưu Diệu Văn đứng lên thanh toán. Còn Tống Á Hiên thì vẫn tựa lưng vào ghế, nhấp nháp tàn dư của hương vị nhân gian chưa phai ngay đầu lưỡi.
Lưu Diệu Văn trả tiền xong thì kéo cục bông nhỏ ngồi dậy:" Đi nổi không hay để anh cõng?"
Sao anh xem thường em dữ vậy?
" Cõng "
" Leo lên "
Tống Á Hiên từ từ trèo lên lưng anh. Lưu Diệu Văn chỉnh tư thế thoải mái rồi bước ra, không ngừng trêu cậu:" Nặng hơn 10 ký rồi"
Đòi cõng thì giờ chịu đi, có năn nỉ em cũng không leo xuống đâu.
Tống Á Hiên cắn vào vai anh một cái thật mạnh.
Em ngứa răng xin lỗi.
Lưu Diệu Văn la lên một tiếng:" Hiên nhi em cầm tinh con chó hả? Tự nhiên cắn anh."
" Ai kêu anh trêu em. Có qua có lại"
Em sống công bằng lắm. Anh ráng mà chịu đi.
Lưu Diệu Văn tuy bị ' con chó' cắn nhưng lại thấy vui, cười như tên ngốc.
Đúng là não có vấn đề.
/ Hết chap 22/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro