Chương 21
Buổi chiều là tiết thể dục. Tống Á Hiên chưa chợp mắt được 15 phút thì bị kéo xuống sân tập hợp. Cả người uể oải, mệt mỏi, biếng nhác nhích từng bước đi. Lưu Diệu Văn đi ở phía sau, vỗ nhẹ vào mông của cậu, thúc giục:" Hiên nhi mời em bước lẹ cái chân lên, còn cả hàng người đằng sau đấy"
Ụa rồi mắc cái mớ gì đáng mông em. 1 cái 20 tệ. Trả mau.
Tống Á Hiên xoa xoa chiếc mông nhỏ của mình, rồi tăng tốc.
Trời hiện tại vẫn đang đông, nên vận động chút cũng ấm áp. Vừa lết được xuống sân thì thầy đã huýt còi ra lệnh chạy 3 vòng. Á Hiên ghét nhất là chạy bộ, vừa mệt vừa tốn sức. Chân cậu cũng dài nhưng sức lực thì không có.
Hồi còn ở California, Tống Á Hiên toàn xin đủ thứ lý do trên trời sang tận Thái Bình Dương để được miễn chạy. Nhưng ở cái trường này không chạy là không đạt, bị ghi sổ đầu bài. Tống Á Hiên ngán ngẩm dịch chuyển chân tiến về phía trước.
Lưu Diệu Văn khỏi lo, văn võ song toàn. Mấy cái việc chạy như này, với anh dễ như nhai kẹo. Lưu Diệu Văn biết cậu nhóc nhà mình sức khỏe không được như người ta nên anh chạy bước nhỏ đợi cậu.
Tống Á Hiên mới có 1 vòng mà mặt mày đỏ ửng lên, thở hổn ha hổn hển, may là mùa đông nên không đổ mồ hôi nhiều, chỉ lấm tấm ngay trán.
Tống Á Hiên cố gắng chạy tiếp, Lưu Diệu Văn thấy vậy khích lệ:" Không nổi thì xin ra nghỉ, lát xỉu thì khổ anh"
" Anh xem thường em vừa thôi. Em cũng là con trai mà, ít ra cũng phải làm ba mẹ, đất nước tự hào. Có ba vòng sân thôi thì nhằm nhò gì. 5 vòng em còn chạy nổi."
Chạy xong nhờ anh đưa em nhập viện.
Lưu Diệu Văn nghe cục bông nhỏ khoác lác mà phì cười:" Thôi đi, em chạy hết 3 vòng sân là mừng rồi. Anh không dám mơ ngày em chạy được 5 vòng đâu"
" Anh đúng là không biết cổ vũ em còn dèm pha em!"
" Cố lên cố lên cố lên!"
Như cái máy quá nhỉ!
Tống Á Hiên vật vã một hồi cũng lết về tới đích trong tình trạng lành lặn. Lưu Diệu Văn nhìn bé Sữa má đỏ hồng, ngồi một góc thở không ra hơi. Anh thụp người xuống, áp chai nước mát lạnh vào " cái bánh bao " nhỏ. Á Hiên giật mình, co rúc cổ lại:" Lạnh"
" Đang giúp em hạ hỏa. Mặt đỏ lên như quả cà chua rồi. Uống đi"
" Để em thở đã"
Lưu Diệu Văn đăm đăm nhìn cậu nhóc này, liền quyết định:" Mai 5 giờ anh gọi em dậy"
" Chi? Đi ăn trộm hả?"
" Có trộm nó bắt em ấy. Đi tập thể dục, rèn luyện thân thể. Chứ với cái đà này thì không tốt chút nào."
" Em từ chối"
Còn lâu em mới dậy, trời lạnh nằm trong chăn ấm không nằm. Em đâu có ngu!
Lưu Diệu Văn dí sát mình vào cậu, giọng răn đe:" Không dậy, anh vác em đi. Cái thân em cũng không nặng lắm, bê đi tám con phố cũng được. Sẵn phát cơm tró ban mai luôn."
Sao không hôn em cho cả làng cùng ngắm luôn đi.
Tống Á Hiên đẩy anh ra:" Ác độc, mùa đông em muốn ngủ"
" Không được, ăn nhiều mà không tập mốt béo lên anh cõng không nổi. Với tập cũng giúp em khỏe mạnh lên. Đây là lệnh cấm cãi"
Ỷ lớn hiếp bé. Anh tàn nhẫn với người yêu anh quá rồi đấy, Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên bĩu môi, ánh mắt phản đối kịch liệt nhưng đầu thì vẫn gật:" Em biết rồi "
" Ngoan, chiều nay dẫn em đi trung tâm thương mại chơi."
Tống Á Hiên chưa gì đã lấy lại tinh thần, hớn hở:" Thật á? Chiều nay em phải càn sạch mấy cái quán trong đó cho đã. Mai tập thể dục luôn"
Quét sạch túi tiền anh là nghĩa vụ của em.
Lưu Diệu Văn bất lừ trước cục Sữa nhỏ. Anh chỉ xoa đầu cậu:" Hiên nhi em càn cho đã đi rồi lúc đó bội thực thì đừng có than. Cho chết em"
Má đồ vô lương tâm. Anh riết xem thường em rồi. Lần này em ăn chậm nhai kỹ, từ từ gậm nhấm ví tiền anh.
Tống Á Hiên trợn mắt với anh, vỗ vỗ cái mặt siêu đẹp trai này:" Em chết rồi anh bay cao chạy xa với bé khác đúng không? Em biết tỏng cả rồi!"
" Có tin là anh hôn em cho khỏi nói luôn không? Suốt ngày chỉ biết nghĩ xấu anh."
Ok quất luôn. Một phát lên hiệu trưởng ngồi chứ sợ gì. Nói chứ em chưa muốn ba mẹ sốc tinh thần khi thấy con mình hôn con trai đâu.
Tiết thể dục nhanh chóng trôi qua. Tống Á Hiên trở về lớp trong trạng thái thoải mái, đấu võ mồm với Diệu Văn thôi cũng thấy vui
Một ngày học cuối cùng đã kết thúc, Tống Á Hiên vội vàng thu dọn tập vở nhét vào ba lô. Cậu hối thúc anh:" Nhanh nhanh đi chơi nữa"
" Em chỉ giỏi ngủ, chơi với ăn"
Thiếu rồi nha, giỏi cả việc yêu anh nữa.
Lưu Diệu Văn chiều theo cậu nhóc nhà mình. Dọn vừa xong thì bị Tống Á Hiên kéo đi. Cả lớp chứng kiến cảnh mà cứ nghĩ họ trốn nợ ai, vội vã, hấp tấp.
Trên đường ra cổng, lần nữa bị cô em họ chắn ngang. Tống Á Hiên muốn đá cho một phát bay thẳng về nhà. Tĩnh Chi ngây thơ hỏi:" Hai anh kéo nhau đi đâu vậy? Cho em đi chung!"
" Bọn anh đi mua vài quyển sách rồi về nhà học bài. Em cũng về đi, học hành đàng hoàng"
Có ai thương em như anh Tống Á Hiên. Mình xuất sắc quá.
Hàn Tĩnh Chi đâu dễ dàng bỏ qua:" Hai anh hẹn hò thì nói đại đi. Đâu nhất thiết phải giấu, người nhà cả mà"
Cái con bé này đáo để ghê, anh cần mày nói bạch toẹt thế hả?
Tống Á Hiên gõ đầu em mình, mắng cho một câu:" Nói nữa thì anh tán gãy răng nhé!"
" Hiên nhi anh thay đổi rồi"
" Con người ai chẳng thay đổi, đi về học bài đi."
" Xì, HẸN HÒ VUI VẺ" - Hàn Tĩnh Chi hét lớn, nửa giây sau biến mất như thần.
Tống Á Hiên hận sao không tán thẳng mặt con bé luôn. Hiền quá bị ăn hiếp.
Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần, nghe cuộc cãi cọ của anh em nhà này mà anh chẳng lấy làm lạ.
Tống Á Hiên quay sang:" Đi thôi, chơi sớm về trễ, chơi được nhiều"
" Mai còn đi học 8 giờ về"
Ặc, anh là người tiền sử hả?
Tống Á Hiên cầm tay anh, nài nỉ:" 9 giờ được không? Xin anh đó."
Cậu nhóc này bắt đầu giở trò làm nũng rồi. Lương tâm Lưu Diệu Văn cắn rứt:" Thua em, đúng 9 giờ là phải về. Không có vụ trễ 0.01 giây"
" Không thành vấn đề"
Em biết anh không chịu nổi mà, tiểu Tống em rõ lợi hại.
Nói rồi hai người họ bắt tàu điện ngầm đi đến khu trung tâm thương mại nằm giữa thành phố. Tống Á Hiên từ lúc về nước đến giờ thì đây là lần đầu cậu đi trung tâm thương mại ở đây.
Nó cũng không khác bên Mỹ là mấy, Tống Á Hiên tuy không phải hai lúa nhưng vì là lần đầu trải nghiệm cảm giác mới mẻ ở nước mình mà cậu hơi ngơ ngác một chút.
Lưu Diệu Văn nhìn bé Sữa ngốc ngốc trơ mặt ra đó, mà tới đan tay năm ngón với cậu:" Đi, không được buông tay anh, không lại lạc"
" Làm như em là trẻ lên ba"
" Y chang luôn, em như đứa con nít ấy."
Ờ em con nít đấy, yêu không được cũng cấm bỏ.
Lưu Diệu Văn kéo Á Hiên đi vào một tiệm sách.
Ụa anh định đi mua sách thiệt hả. Tỉnh táo lên. Chúng ta đang hẹn hò mà.
Tống Á Hiên kéo kéo gấu áo anh, thắc mắc:" Vào đây làm gì?"
" Mua đồ dùng học tập cho em, bút em xài sắp cạn mực cả rồi"
" Ồ đên bút em viết anh cũng rành nữa. Thế anh biết đầu em có mấy cọng tóc không?"
Lưu Diệu Văn thở dài:" Anh đưa em đi kiểm tra não nhé!"
Thôi khỏi, em đùa tí làm gì căng.
Tống Á Hiên cười tưởi roi rói:" Não em chưa hư đâu. Đi mua bút thôi. Lẹ còn đi chơi nữa!"
Diệu Văn dắt cục bông nhỏ, mồm miệng thoăn thoắt theo vào trong. Mấy anh chị nhân viên nhìn nhìn họ, ánh mắt có hơi khó hiểu. Phải thôi hai thằng đàn ông nắm tay nhau thắm thiết thế cơ mà, không nghi ngờ gì thì người đó cũng bị đồng tính luyến rồi.
Tống Á Hiên buông tay anh ra, đi vòng vòng xem từng món đồ. Các hàng sách bày biện rất gọn gàng, ngăn nắp. Kèm theo đó còn có những món đồ thủ công bắt mắt.
Á Hiên dò một lượt rồi vơ một chồng truyện tranh về nhà. Lưu Diệu Văn bên kia vẫn đang lựa bút, lẫn nghiên cứu vài cuốn sách nấu ăn. Tống Á Hiên chạy qua chỗ anh, khệ nệ tay xách nách mang mấy bé truyện.
Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn cậu nhóc trước mặt:" Em định mua hết đống này? Đọc nổi không?"
" Gì chứ truyện em đọc lẹ lắm có khi một buổi tối đọc hết chồng này luôn á"
Thấy em đỉnh chưa?
Lưu Diệu Văn bất lực:" Mua cho em đó"
Ôi cảm động quá, yêu anh quá đi!
Hai người cuối cùng cũng đi ra khỏi tiệm sách, với một túi bóng khá to.
/ Hết chap 21/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro