Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trong lúc Lưu Diệu Văn đi tắm thì Tống Á Hiên cuộn tròn mình trong chăn bấm điện thoại. Nhìn cậu như một miếng bánh mochi trắng trắng mềm mềm. Tống Á Hiên nghịch điện thoại đã rồi thì lấy sách ra đọc. Vừa với được cuốn sách, điện thoại bỗng chốc reo lên. Cậu nhấc máy:" Alo, mẹ?"

" Hiên nhi có thể tới Tết ba mẹ mới về được. Con ở nhà một mình có ổn không? Hay sang nhà Tiểu Chi ở đi, có chú dì chăm sóc ba mẹ cũng đỡ lo."

" Thôi đừng làm phiền chú dì mẹ ạ. Con ở nhà cũng tốt lắm, hiện tại rất tốt."- cậu vừa nói, đôi mắt cong lên một đường tuyệt đẹp.

" Ừm nhưng có gì phải nhớ gọi cho ba mẹ liền biết chưa? "

" Vâng ạ."

Tống Á Hiên cúp máy, tiếp tục niềm vui trên những con chữ. Tống Á Hiên vừa đọc vừa ngân nga vài câu hát. Giọng cậu trong trẻo, cao âm thanh thoát. Lưu Diệu Văn bước ra với mái tóc ướt, ngũ quan quyến rũ, ánh mắt thâm tình. Tống Á Hiên say mê ngắm anh đến mắt cũng không thèm chớp. Lưu Diệu Văn đi đến dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vầng trán mịn màng của cậu:" Hiên Hiên, em chớp mắt được rồi"

Tống Á Hiên bĩu môi, lườm anh:" Em chớp hay không cần anh quản"

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh cậu nhóc nhà mình, dùng máy sấy sấy khô từng lọn tóc cho cậu. Tay anh thuần thục đan xoa xoa đầu Tống Á Hiên, bình thản nói:" Em bắt đầu biết cãi lại rồi nhỉ?"

" Hối hận rồi sao?"- Tống Á Hiên ngửa mặt ra sau, thở nhẹ.

" Không hối hận, bởi ngoài anh ra thì người như em làm gì có ai cần."- Ánh mắt anh dán trên mặt cậu, giọng điệu hết sức đùa giỡn.

Tống Á Hiên không ngại vơ lấy chiếc gối đập tới tấp vào con người đáng ghét trước mặt, vừa đánh vừa tuôn từng chữ:" Hôm nay em đánh chết anh rồi đi tù cũng được. LƯU DIỆU VĂN ANH CÓ ĐƯỢC EM DỄ QUÁ RỒI ANH CHẢNH ĐÚNG KHÔNG?"

Lưu Diệu Văn bị mấy cái gối va đập và cơ thể một chút cũng không thấy đau, anh kéo tay cậu ngã nhào vào lòng mình, giọng da diết:" Hiên nhi có được em chưa bao giờ là dễ. Nó khó còn hơn cả thi vào Thanh Hoa Bắc Đại nữa."

"Khó thế hả, vậy giữ em cho chặt vào. Mất rồi không có lấy lại được đâu."

" Tất nhiên, phải gặm nhấm cả đời chứ"- Vừa nói Lưu Diệu Văn vừa nắn nắn xoa xoa chiếc má bông mềm của cậu, rồi tiện đặt lên đó một nụ hôn.

Tống Á Hiên thay vết thương cho anh thì cũng đã gần 10 giờ. Hai người cùng nhau đánh răng, rồi cùng nhau đi ngủ. Lưu Diệu Văn kéo chặn cuộn tròn bé Sữa vào người mình, dùng vòng tay săn chắc, rộng lớn ôm trọn lấy cậu. Tống Á Hiên xoay người đối diện với anh, nhỏ giọng:" Diệu Văn, mối quan hệ của chúng ta tạm thời giữ kín nhé! Em chưa muốn come out"

Lưu Diệu Văn vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt yêu chiều, gật đầu nhẹ:" Nghe em"

Tống Á Hiên "ồ" lên một tiếng để lộ hai chiếc má phúng nhìn đáng yêu vô cùng.

Lưu Diệu Văn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi xuống chiếc mũi nhỏ của bé Sữa, giọng anh lười nhác:" Em xem ngôi sao trên bầu trời đều đi ngủ hết rồi, ngôi sao của anh cũng mau đi ngủ sớm thôi."

" Ừm, ngủ ngon" - Tống Á Hiên từ từ nhắm mắt, đôi môi chúm chím mang theo ý cười.

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, dừng lại trên gương mặt của hai thiếu niên còn đang say giấc. Lưu Diệu Văn đưa tay lên dụi mắt, nhìn thấy một bé bông mềm mềm, trắng sữa vẫn đang mê man ngủ. Anh vén nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, ngón tay trỏ vuốt hàng lông mi dài của Tống Á Hiên, đếm từng cọng. Đôi môi anh dán nhẹ lên chiếc miệng nhỏ xinh của bé Sữa, nhả từng chữ:" Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ"

Lưu Diệu Văn đứng dậy vệ sinh cá nhân trước, anh thay đồ xong tất mới đến kéo chăn của tiểu tổ tông mình. Anh vỗ nhẹ vào má cậu:" Hiên nhi dậy thôi, mặt trời rọi tới mông rồi"

" Oa..oaa anh phiền quá đi.." - Tống Á Hiên còn đang mơ màng, ngái ngủ hất tay Diệu Văn, không quên tặng anh một đạp.

" Ui da, cái chân của anh. Aaaa đau chết anh rồi."- Lưu Diệu Văn cố tình than vãn với âm lượng lớn, vẻ mặt nhăn lại, miệng không khỏi phát ra âm thanh xuýt xoa.

Tống Á Hiên nghe tiếng nỉ non của anh mà phóng từ giường xuống tận đất, đưa tay xem xem cái chân của anh, giọng tội lỗi:"'Em xin lỗi, xin lỗi, hay anh đạp em lại một cái đi"

" Đạp em xong đưa em vào bệnh viện luôn à? Mời em đi vệ sinh cá nhân cho. Nhanh!"

" Tiểu Tống tuân lệnh"

Tống Á Hiên ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào toilet. Còn Lưu Diệu Văn thì chỉ biết nhìn đứa nhóc ấy cười đến miệng muốn toát tới mang tai. Á Hiên sinh ra là đã đáng yêu như vậy sao?

Tống Á Hiên sửa soạn hoàn chỉnh cũng lê lết chiếc thân lười xuống lầu. Vừa chạy lạch bạch xuống cầu thang, vừa la í ới:" Văn Văn trễ học rồi. Nhanh lên"

" Em cũng sợ trễ nữa hả Tống Á Hiên?"

" Không đùa với anh nữa."

Hai người họ cứ thế chạy thật nhanh đến trường, trên đường đi còn không quên mua hai cái bánh bao chiên lót bụng.

Tống Á Hiên tuy chỉ mới nghỉ học một ngày, sự việc tồi tệ của cậu chỉ vừa mới kết thúc chưa lâu mà cứ ngỡ đã tuần rồi. Mọi thứ thật sự nhanh đến không ngờ. Vào trường, Á Hiên được các bạn học hoan nghênh, đón mừng. Cái nhìn dành cho cậu hiền lành, thân thiện hơn rất nhiều. Có vài người còn hiển nhiên chạy tới khoác vai cậu kéo đi, bóng dáng Lưu Diệu Văn thoáng chốc trở nên mờ nhạt.

Cô em họ Hàn Tĩnh Chi trong dòng người từ xa chạy đến, ôm chầm lấy cậu, giọng vui mừng:" Hiên nhi cuối cùng cũng gặp được anh. Ui trời, xem xem Hiên nhi nhà em được Văn ca chăm sóc tốt quá nhỉ? Ngày trước còn khóc lóc ủ rũ giờ thì da dẻ hồng hào, sức sống, không hổ là Lưu Diệu Văn đại nhân."

" Em hết cái để nói rồi hả?"- Tống Á Hiên lên giọng, cốc vào đầu cô em họ.

" Không cho em nói thì em về lớp. Anh với Văn ca thân nhau quên em. Giận hai người"

Hàn Tính Chi hờn dỗi bước đi. Tống Á Hiên bó tay trước con bé. Lưu Diệu Văn kéo tay cậu ra khỏi đám đông, cùng nhau trở lên lớp.

Tống Á Hiên dọn về chỗ cũ như đầu năm ngồi. Lưu Diệu Văn mừng rỡ, dọn dẹp sạch sẽ, cười thật tươi:" Mừng em về 'nhà'."

" Ai thèm chung 'nhà' với anh"

"..."

Lưu Diệu Văn bất lực trước cậu, anh quay sang chỗ khác. Tống Á Hiên ngồi xuống lấy bài vở ra ôn lại. Có vài chỗ khó hiểu, cậu quay sang hỏi anh:" Văn Văn chỉ em câu này!"

"..."

" Văn Văn giận em hả?"

Lưu Diệu Văn vẫn im lặng, gương mặt không chút cười. Tống Á Hiên lắc lắc tay của anh, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Có lẽ anh giận thật rồi. Tống Á Hiên dùng dáng vẻ đáng yêu nhất, giọng nói ngọt nhất để dỗ anh.

" Văn Văn đừng giận em, Tiểu Tống biết sai rồi, lần sau không cãi ngang với anh nữa."

" Không có lần sau"

" Vâng, không dám có lần sau nữa. Văn Văn xem em thành tâm như vậy, có thể xem xét tha cho em được không?"- Tống Á Hiên phụng phịu, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn anh.

Lưu Diệu Văn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng:" Hiên Hiên em thiệt biết cách dỗ người."

" Em là tiểu Tống lão sư đặc biệt lợi hại. Không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của em đâu"

" Ừm nhưng mà sự đáng yêu của em chỉ được anh hưởng thụ thôi. Nghiêm cấm em tỏ ra nét mặt ngây ngô, nũng nịu đó trước mặt người khác, biết chưa?"

" Tùy vào thái độ của anh như nào đã. Còn giờ thì giúp em câu này đi!"

" Em đọc lại lý thuyết cho kỹ rồi anh sẽ giải thích"

" Vâng"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghiền ngẫm lại những trang giấy. Cậu đọc xong thì cũng dường như hiểu ra vấn đề, cậu quay sang như đứa trẻ được quà, hớn hở:" Văn Văn, em hiểu rồi, anh không cần giúp em nữa. Cái đầu nhỏ này của em thiệt thông minh."

" Ừm em giỏi lắm, tiếp tục phát huy"- Diệu Văn đưa tay xoa đầu cậu.

Lúc này là thời gian tự học nên sẽ không có giáo viên quản lớp. Ai nấy cũng tự giác lấy bài ra ôn, không khí tĩnh lặng, nhưng đâu đó vẫn có tiếng xì xào lẫn tiếng bút thước xoẹt xoẹt trên mặt giấy. Lưu Diệu Văn ngồi đọc sách ẩm thực. Anh là người có niềm đam mê bất tận với các món ăn, bài vở cũng không thèm màng đến. Còn Tống Á Hiên chăm chú giải đề, lâu lâu không hiểu thì khựng lại, sau đó suy nghĩ ra lại gật gù làm tiếp.

Cứ thế một tiếng hơn cũng trôi qua, giờ ra chơi bắt đầu. Tống Á Hiền nằm dài thườn thượt ra bàn, nhìn Lưu Diệu Văn đang chăm chú nghiên cứu thứ gì đó. Cục bông nhỏ nhìn anh, giọng não nề:" Diệu Văn anh xem gì mà nghiêm túc quá vậy?"

" Sách nấu ăn. Giải đề nhiều chắc mệt rồi nhỉ? Mua nước bồi bổ cho em nhé!"

" Xoa bóp vai cho em là được rồi."

" Mời ngài Tống quay lưng lại, tiểu nhân sẽ hầu hạ ạ"

Tống Á Hiên cười mỉm, để lưng đối diện mặt anh, Lưu Diệu Văn dùng bàn tay xoa nắn cho đôi vai của cậu, tay nắm thành đấm nhịp nhàng giáng xuống sống lưng của bé Sữa. Còn Tống Á Hiên lúc này lấy cuốn sách Diệu Văn đọc dở mà xem từng trang một, hưởng thụ cảm giác sảng khoái này. Hành động tự nhiên của họ dường như đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ai nấy cũng dành con mắt ngưỡng mộ Á Hiên, cậu phải cứu cả thế giới ở kiếp trước thì kiếp này mới được hưởng như vây. Tống Á Hiên vẫn nhởn nhơ đọc sách nên không chu ý lắm. Cậu quay sang, thắc mắc:" Anh thích nấu ăn lắm sao?"

" Ừm rất thích"

" Mấy món này anh có làm bao giờ chưa?"

" Chưa, nhưng có làm thì cho em thử đầu tiên"

" Tiểu Tống em rất vinh hạnh"

Lưu Diệu Văn cùng với Tống Á Hiên cười cười nói nói suốt cả ngày. Đôi thiếu niên mang trong mình ước mơ, hoài bão và sâu hơn thế là một tình cảm đơn thuần, mộc mạc. Ánh nắng nhè nhè soi rọi qua từng khẽ lá, rọi lên cả gương mặt khả ái của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn dùng bàn tay to lớn để che nắng cho cục bông nhỏ đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt chuẩn bị ngủ. Tình cảm anh dành cho bé Sữa một ngày một nhiều, Lưu Diệu Văn yêu chiều cậu trong mọi việc, vì anh luôn sợ chính anh lại là người một lần nữa làm nước mắt cậu rơi.

/Hết chap 19/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van