Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hai bạn trẻ đang chuẩn bị ăn cơm thì ngoài cửa đổ chuông. Tống Á Hiên nói với ra:" Văn Văn, anh ngồi đó đi em chạy ra cho."

Tống Á Hiên vặn lửa nhỏ lại, để mì nấu liu riu trên bếp, cậu chạy nhanh ra mở cửa. * Cạch*, đập vào mắt cậu là một người đàn ông mặc áo sơ mi lịch sự. Tống Á Hiên lễ phép:" Chào chú, xin hỏi chú đây là ai ạ?"

" À chú là ba của Diệu Văn, cháu có phải là Á Hiên không?"

" Dạ đúng, cậu ấy đang bị thương nên không thể ra được, phiền chú vào nhà ạ!"

" Ừm, cảm ơn cháu!"

Tống Á Hiên dẫn ba của Lưu Diệu Văn vào, cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt khó hiểu:" Diệu Văn, ba anh gặp"

Nói rồi, Tống Á Hiên phi thẳng vào bếp lo cái nồi mì của mình. Lúc này ở ngoài phòng khách, ba anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt ông cũng hiền từ hơn trước, chậm rãi nói:" Diệu Văn ba đã biết hết chuyện của Nghiêm Vy. Ba không nghĩ con bé ấy lại là người như vậy. Ba xin lỗi"

" Xin lỗi tôi?"

" Diệu Văn ba biết con vẫn giận ba lắm. Nhưng bây giờ ngoài việc xin lỗi thì ba chẳng biết phải nói gì cả. Con không tha thứ cũng được nhưng sau này cuộc sống của con do con quyết định. Ba sẽ không ép con kế thừa công ty nữa, Diệu Văn thật sự xin lỗi con rất nhiều vì đã đối xử tồi tệ với con"

Lưu Diệu Văn hơi ngớ người, bản thân anh đã quen ông là một người rất tàn nhẫn, bạo lực, ngang tàn đối xử với anh như món hàng trong công việc. Tự dưng bây giờ lại nói lời thật lòng, ngọt ngào anh có chút không quen, Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt ông, hỏi lại:" Những gì ba nói là thật?"

" Ba lừa con làm gì. Sau vụ việc của Nghiêm Vy thì ba thấy mình gần như gián tiếp đưa con vào tình trạng thương tích như này. Ba hối hận lắm!"

" Được rồi, ba đừng nói mấy lời sến như vậy. Con không quen!"

Ông Lưu dang tay ra, Diệu Văn hơi khựng một chút, nhưng sau đó anh cũng sà vào lòng ông như một đứa trẻ nhỏ. Đây là cái ôm đầu tiên mà Lưu Diệu Văn có được sau ngần 17 năm sống trên đời. Lòng anh dấy lên sự ấm áp khôn tả, đôi môi khẽ cong nhẹ. Ông Lưu vỗ vỗ lưng của đứa trai mình:" Văn Văn, con cứ ở nhà Á Hiên đi, nghe bảo bố mẹ cậu ấy đi công tác. Chừng nào họ về rồi con hẵng về nhà cũng được! Hai đứa làm gì làm đi. Ba về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe!"

Lưu Diệu Văn bỏ tay ra, gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt chứa chan ánh nắng ban mai. Tống Á Hiên đang trong bếp cũng chạy ra, lễ phép cúi đầu:" Chú về cẩn thận, lần sau chú cứ ghé chơi ạ!"

" Ừm hai đứa ở nhà ngoan. Diệu Văn không được ăn hiếp bạn đâu đó!"

Ông Lưu cười hiền hòa, đẩy cửa bước ra. Tống Á Hiên lại chạy vô bếp.

" Asaaaaaaaa, chết em rồi!" Cậu hét lên, thanh âm cao vun vút tới tận trời mây.

Lưu Diệu Văn giật bắn mình, gượng đặt chân xuống đất, cố gắng chạy thật nhanh vào xem, mặt anh thoáng sợ hãi, giọng lo lắng:" Hiên nhi có chuyện gì vậy?"

" Em lỡ nấu mì nhũn cả ra rồi. Nãy giờ nghe lén anh với chú nói chuyện mà quên mất."

Giọng nói của Á Hiên ngây thơ đến vô tội, mặt còn nhăn nhăn tỏ vẻ không hài lòng, tay chống nạnh nhìn " thành phầm' do mình tạo ra. Lưu Diệu Văn cười khổ, đi đến cầm đôi đũa gõ vào đầu cậu:"Đại ca, em hành hạ anh đủ chưa?"

" Hì hì, em xin lỗi. Nhưng đừng có gõ đầu em. Đầu em quý báu lắm đó!"

" Rồi em không định vớt mì ra à? Định nấu cho nó thành cháo luôn hả?"

" Í chết em quên. Lưu công tử mời ngài ra bàn ngồi, để tiểu Tống lão sư phục vụ tận răng."

Lưu Diệu Văn nhìn ngữ điệu của cậu nhóc nhà mình mà cười không ngớt. Sao có thể đáng yêu đến thế nhỉ?Tống Á Hiên chia mì ra làm hai tô, rồi rắc hành lên, trang trí thêm vài miếng xúc xích nữa mới bưng ra cho Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên gặp cọng mì lên, nó bỡ ra làm đôi. Cậu nhìn, gương mặt tội lỗi vô cùng, quay sang bảo với anh:" Hay để em nấu gói khác nha. Nhũn vậy ăn gì nữa. Dở lắm"

" Ăn vẫn được, em chưa làm cháy bếp là anh mừng rồi. Đề nghị em ngồi yên ăn thành quả của em đi."

"Ồ"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Tuy có hơi ngấy nhưng hương vị không thay đổi. Chốc lát cả hai đã chén xong sạch sẽ. Tống Á Hiên thu dọn chén bát bỏ vào bồn rửa. Lưu Diệu Văn đứng dậy kéo cậu đặt xuống ghế phòng khách ngồi xuống:" Em nghỉ ngơi đi, anh rửa chén. Đừng biến anh thành kẻ vô dụng nữa"

" Nhưng anh đang bị thương chưa lành mà"

" Có hai cái tô, 1 cái nồi, 2 đôi đũa rửa nhanh lắm, một chút sẽ quay lại với em ngay. Cũng không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương đâu. Hiên nhi đừng lo"

" Em ngồi không cũng chán. Hay để em phá anh!"- Điệu bộ tinh nghich của cậu thật khiến Lưu Diệu Văn bất lực.

Hai người họ một người rửa úp chén. Tống Á Hiên đứng không yên, lấy nước vẩy đẩy mặt anh, còn Lưu Diệu Văn cũng không để yên cho bé Sữa ăn hiếp, anh quẹt bọt xà phòng vài chiếc mũi nhỏ nhỏ của cậu. Tống Á Hiên huých tay anh:" Văn Văn nhờ phúc của anh mà em thành người tuyết rồi"

" Cũng nhờ phúc của em mà cái đầu anh như vừa nhúng nước"- vừa nói anh vẫn tiếp tục quẹt thêm vài đường trên mặt cậu.

Rửa chén xong xuôi, Lưu Diệu Văn giúp Á Hiên dọn dẹp vali. Còn cậu thì đi tắm. Lưu Diệu Văn gấp từng bộ quần áo đặt gọn gàng vào tủ cho cậu. Anh mở ngăn kéo nhỏ bên ngoài, vô tình thấy một tờ giấy, trên đó ghi tên Tống Á Hiên và căn bệnh trầm cảm nhẹ. Tâm trạng anh lại chùn xuống, trong lòng thấy vừa buồn vừa thương cậu. Thật sự Á Hiên nhà anh đã phải chịu không biết bao nhiêu tổn thương mới dẫn đến trầm cảm.

Tống Á Hiên tắm ra, mái tóc ướt, rũ vài giọt nước xuống má, cậu đưa khăn lên lau đầu. Ánh mắt quan sát thấy anh đang ngồi trầm tư trên ghế. Á Hiên đi tới, mặt vui cười, kéo tay anh:" Đi tăm đi, không bệnh đấy"

Anh vẫn bất động, chợt kéo tay cậu, ngã vào lòng mình. Lưu Diệu Văn ôm bé Sữa thật chặt, giọng nói nghèn nghẹn:" Sao em lại giấu anh?"

Tống Á Hiên có hơi bất ngờ, trong đầu vẫn đang cố nhớ là đã giấu anh chuyện gì, nhưng cố lục cỡ nào cũng không chút manh mối. Tống Á Hiên để ý thấy khóe mắt hơi đỏ, cậu vội vàng lau nước mắt sắp rơi, xoa đầu anh:" Văn Văn, có chuyện gì sao? Em không giấu gì anh cả"

" Chứ đây là gì?" - Anh vừa nói vừa chìa tờ giấy bệnh án ra.

Tống Á Hiên quên mất là mình bị trầm cảm. Nói trầm cảm thì không đúng, chỉ là trước đó chỉ buồn chán, không muốn ăn, khó ngủ thôi nhưng bây giờ tâm trạng cậu rất ổn là đằng khác. Tống Á Hiên cười khổ, trêu anh:" Anh không nói em còn không nhớ cơ đấy. Anh nhìn xem bây giờ em có dáng vẻ bị bệnh hay không?  Rất vui vẻ và yêu đời với cả yêu anh nữa! Diệu Văn đừng lo, em thật sự không sao!"

" Tống Á Hiên do anh không tốt, để em chịu nhiều tổn thương như vậy, anh xin lỗi"

Diệu Văn dụi mặt vào hõm cổ cậu, cọ qua cọ lại. Tống Á Hiên xoa xoa lưng anh:" Diệu Văn đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Anh không làm gì sai hết. Anh mà như vậy là em cũng không vui đâu. Cười xem cái nào"

Diệu Văn nhìn cậu nở nụ cười méo xẹo. Tống Á Hiên lén hôn vào má anh, rồi ôm anh thật chặt:" Lưu Diệu Văn mạnh mẽ mà em biết đâu rồi? Sao giờ lại yếu đuối như con gái thế hả? Anh xem xem chẳng phải mọi chuyện qua rồi sao, em đang sống rất tốt mà, từ bây giờ tụi mình cùng nhau xây dựng lại những ký ức thật đẹp nhé!"

" Tống Á Hiên, có em thật tốt"

Lưu Diệu Văn luồng tay vào mái tóc còn đẫm nước của cậu, cúi đầu hôn lên trán Á Hiên thật lâu, mang đầy sự yêu thương, chiều chuộng. Á Hiên ngượng chín cả tai, mặt hơi ửng hồng. Cậu véo má anh, nhỏ giọng:" Đi tắm nhanh lên, tối lạnh lắm"

" Ôm em 30 giây nữa thôi!"

Lưu Diệu Văn nhõng nhẽo, tự khi nào mà anh lại có cái thói quen như một đứa trẻ lên ba như này. Tống Á Hiên rất buồn cười trước dáng vẻ như một chú sói con của anh, miệng mấp máy đếm từ 1 đến 30.

" Hết giờ được ôm rồi, mời đi tắm cho. Tắm ra em lại thay vết thương cho anh. Nhanh nhanh lên!"

" Tuân lệnh"

Trước khi đi anh còn không quên chụt vào môi Tống Á Hiên một cái. Cậu giơ tay dọa đánh cái con người không phép tắc này. Diệu Văn bị cậu chiều cho hư rồi.

/ Hết chap 18/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van