Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tìm thấy cục bông Tống Á Hiên. Anh vượt qua hàng trăm con người chỉ để ôm lấy cậu. Vòng tay rộng lớn, săn chắc, mang theo hơi ấm da diết cọ nhiệt vào thân thể Á Hiên. Á Hiên có hơi bất ngờ nhưng sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt, hét lớn:" Bỏ ra "

Lưu Diệu Văn không buông ngược lại còn xoay người cậu đối diện với mình, đưa bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc bông mềm, áp mặt Á Hiên lên vai mình. Giọng nói trầm trầm, khàn đặc:" Á Hiên xin em, nghe tôi nói".

Cảm xúc của Á Hiên lúc này như núi lửa phun trào, hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã rơi thành dòng, hai tay cậu vùng vẫy, chống chọi, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ như kiến nhỏ chọi voi lớn, thật sự không thể. Tống Á Hiên uất ức, câu nói tuôn như bão lũ, chứa đựng đầy sự oán trách, đau thương, mỗi từ đều thốt ra kèm tiếng nấc:" Lưu Diệu Văn cậu có bệnh à? Tôi nói bỏ  ra mà. Ghét tôi nhiều như thế hà tất phải luôn tỏ vẻ quan tâm tôi? Tôi không cần sự thương hại của cậu. Sao cậu cứ thích gieo cho người khác hy vọng rồi lại chính mình dập tắt nó, xin cậu biến khỏi cuộc đời tôi đi. Đồ tồi..ưm..."

Lưu Diệu Văn cúi đầu chặn môi cậu. Ánh mắt Á Hiên còn ươn ướt chưa khô, cậu trợn tròn mắt, tay đập đập vào lưng anh nhưng sau đó cũng bị sự the mát của kẹo bạc hà thuần phục. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nâng cằm cậu, nụ hôn càng sâu hơn. Bàn tay anh vòng ra sau eo Tống Á Hiên, siết chặt. Cậu như một chú cún nhỏ bị động, lớ ngớ, chỉ biết đứng im, cả thân người gần như mềm nhũn, đến đứng cũng không vững nữa, tựa thân mình vào cơ thể rắn chắc trước mặt. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, da thịt chạm sinh ra nhiệt, mang theo dư vị của những tháng ngày xa cách. Đem đến chút xót xa, yêu thương, Lưu Diệu Văn chầm chậm nhấm nháp vị ngọt nhẹ từ đôi môi căng mọng của bé Sữa. Anh từ từ cạy mở miệng cậu, đưa lưỡi vào trong. Đầu óc Tống Á Hiên trống rỗng, gần như mơ hồ, nhịp nhàng phối hợp cùng anh. Môi lưỡi cứ thế tìm đến nhau, họ đứng trong một góc khuất, ít người qua lại. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn gậm nhấm đến hô hấp cũng khó khăn, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Lưu Diệu Văn cắn nhẹ môi dưới của cậu, liếm nhẹ hương vị tàn dư cuối cùng sau đó mới nhấc môi mình ra.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu nhóc với đôi mắt còn thấm đẫm giọt lệ, anh lần nữa khẽ khom người hôn lên mí mắt của cậu. Rót bên tai Tống Á Hiên từng chữ:" Vì là đồ tồi nên mới cần một người hoàn hảo như em bên cạnh"

Tống Á Hiên lúc này não bộ vẫn chưa hẳn là hoạt động lại. Cậu vẫn đang ngẩn ra xâu chuỗi lại những gì vừa xảy ra. Tống Á Hiên vẫn đang nằm trọn trong vòng tay của anh, gượng mặt ửng hồng áp vào lòng ngực săn chắc, thở gấp:" Lưu manh"

Điệu bộ có chút hờn dỗi, trách mắng, Lưu Diệu Văn luồng tay vào mái tóc bông mềm của cậu, xoa xoa, thấp giọng:" Hiên Hiên, em chịu nhiều đả kích rồi, anh xin lỗi, sau này Lưu Diệu Văn sẽ bù đắp cho em, có thể nào đừng bay về California được không?"

Tống Á Hiên nghe không xót chữ nào, trong lòng có chút nguôi ngoai, mọi uất ức, muộn phiền trong thời gian qua gần như có lời giải rồi. Tống Á Hiên có muốn trách anh cũng không được, chỉ tiếc là không thể trách người đời sao đối xử với con người như anh như thế. Cậu ngước lên, mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn anh:" Giờ em có muốn tẩu thoát cũng không được. Máy bay cất cánh tám kiếp trước rồi."

Tống Á Hiên trơ ra cái má phúng phính như hai chiếc bánh bao, Lưu Diệu Văn nhoẻn miệng cười:" Không giận nữa à?"

Anh dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào " chiếc bánh bao", Tống Á Hiên lườm anh:' Lưu Diệu Văn có ai như anh? Em chưa nói xong anh đã hôn còn xị mặt xin lỗi, anh nói xem có phải em dễ dãi quá rồi không?"

" Tống Á Hiên, anh thích em"

"..."

Tống Á Hiên nghe nhưng giả điếc, cậu không tin rằng Lưu Diệu Văn lại nói điều đó ở đây, và đặc biệt người đó lại là cậu. Tống Á Hiên chỉ biết im lặng, cúi đầu, hít hà mùi hương trên áo anh, có chút pha lẫn mùi thuốc cao dán. Tâm trí Tống Á Hiên mới thức tỉnh, nhíu mày:" Anh 17 tuổi hay mới 7 tuổi, bị thương như vậy còn chạy đến đây, trời thì lạnh mà chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng. Anh điên à?"

" Ừm vì sợ mất em. Tống Á Hiên, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ yêu đương được không?"

" Nếu em từ chối thì có bị đánh chết không nhỉ?"

" Anh nghiêm túc đó "

Lưu Diệu Văn ôm cục bông tròn tròn, mềm mềm, xị mặt. Tống Á Hiên nhìn anh giận dỗi mà cười phá lên:" Lưu Diệu Văn anh đừng trưng ra bộ dạng hờn dỗi nữa. Cười chết em rồi. Haha."

" TỐNG Á HIÊN"

" ... Ồ, giờ em lên chức người yêu anh rồi đó hả?. Có đặc quyền gì mới không?"

Lưu Diệu Văn thật sự bất lực trước sự đáng yêu của tiểu tổ tông nhà anh. Anh cũng phì cười:" Làm người yêu anh là một đặc quyền rồi"

" Vậy em không thèm nữa"

" Em dám. Không cãi nữa. Về thôi, anh lạnh rồi!"

" Vua đánh trống lảng"

Tống Á Hiên thoát khỏi vòng tay anh. Lưu Diệu Văn một tay kéo vali, một tay nắm chặt bàn tay Tống Á Hiên nhét vào túi áo khoác của mình. Hành động rất đỗi tự nhiên thân mật, khiến cho vài cặp mắt trầm trồ. Tống Á Hiên hơi đỏ mặt, ngượng ngùng lén nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Cậu chưa hề nghĩ mọi chuyện đến nhanh rồi cũng đi nhanh như vậy. Đôi môi nhỏ khẽ cong lên, lông mi rung rung theo nhịp. Tống Á Hiên cười đến phát ngốc rồi. Lưu Diệu Văn quay sang nhìn bé Sữa ngây ngô tươi tắn khiến anh siết chặt tay cậu hơn. Lưu Diệu Văn sau nhiều ngày khổ sở đấu tranh giữa con tim và lý trí thì anh cũng đã thành công có được Tống Á Hiên.

Hai người họ cùng nhau về nhà Tống Á Hiên. Bước xuống taxi, Tống Á Hiên chầm chầm dắt tay anh vào, miệng phát ra tiếng:" Cẩn thận, vào trong em thay vết thương cho anh"

Lưu Diệu Văn thở nhẹ, cùng cậu bước vô nhà. Căn nhà như mừng chủ trở về. Không khí chợt ấm áp hơn, không còn dáng vẽ u buồn lạnh lẽo nữa. Tống Á Hiên đỡ anh ngồi xuống ghế, cậu lật đật chạy đi bật lò sưởi, rồi lấy hộp y tế trong tủ ra. Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh anh, xắn tay áo anh, những vết trầy xước hiện lên trước mắt. Lòng cậu xót lắm, Á Hiên nhẹ nhẹ nhỏ lấy thuốc sát trùng thấm vào bông gòn rồi chấm vào vết thương anh. Lưu Diệu Văn run lên, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Á Hiên thấy thế, bối rối:" Em xin lỗi. Anh ráng chịu đựng nha. Đau lắm phải không?"

" Không đau bằng việc thấy em chịu đựng đả kích một mình. Á Hiên sau này có chuyện gì em và anh cùng nhau chỉa sẻ, đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa. Biết chưa?"

" Vâng em biết rồi. Lưu Diệu Văn em hỏi anh trả lời thật lòng nhé!"- Tống Á Hiên vừa thoa thuốc, vừa chất vấn.

" Em nói đi"

" Tại sao anh lại đối xử tốt với em ngay từ đầu, chịu trả tiền cho em ở cửa hàng tiện lợi mặc dù không biết em là ai?"

Đây là câu hỏi mà Tống Á Hiên luôn muốn hỏi Lưu Diệu Văn. Cũng đợi đến lúc để nghe câu trả lời, cậu đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Lưu Diệu Văn nhéo má Tống Á Hiên, cười nhẹ:" Bởi vì nhìn em rất ngốc."

"..."

Tống Á Hiên không tin vào tai mình. Câu trả lời kiểu gì vậy chứ. Cậu chả thèm để ý đến anh nữa. Tống Á Hiên bĩu môi, hai má lại phồng lên khiến Lưu Diệu Văn chịu không nổi mà bật cười:" Nhìn em xem, có xí là xị mặt! Muốn nghe lại không?"

Hai mắt Á Hiên sáng lên:" Muốn, anh nói cho đàng hoàng!"

" Anh đối tốt với Á Hiên bởi nhìn em rất lơ ngơ, rất đáng yêu. Chưa bao giờ làm anh hết lo cả, chỉ sợ không để mắt em lại xảy ra chuyện gì. Với còn một lý do nữa, bởi em là chính là "nhà" của anh, vừa lòng em chưa, tiểu tổ tông?"

" Anh học đâu ra cái thói nói chuyện sến súa thế hả?"- Tống Á Hiên quấn băng cho Lưu Diệu Văn, giọng có ngữ khí hài lòng.

Lưu Diệu Văn được bé Sữa nhỏ sơ cứu vết thương xong liền kéo cậu đầu nằm trên đùi mình. Tống Á Hiên ngoan ngoãn đặt lưng xuống ghế sofa dài. Điện thoại Tống Á Hiên rung lên, có người nhắn tới. Cậu mở lên xem là tin nhắn từ Nghiêm Vy:" Xin lỗi, tôi sai rồi."

Tống Á Hiên vô cùng sốc, không ngờ kẻ thù không đội trời chung lại chủ động xuống nước trước. Tống Á Hiên suy nghĩ hồi rồi gõ lại:" Ừm cô nhận ra mình sai là tốt rồi"

Lưu Diệu Văn vuốt ve gương mặt mềm mịn của cậu, giương mắt:' Ai nhắn cho em vậy?"

" Là Nghiêm Vy. Cô ấy nhắn xin lỗi em."

" À, Á Hiên em đói chưa, anh nấu gì ăn nhé!"

Tống Á Hiên mới nhớ là sáng giờ cậu cũng mới ăn nhẹ vài chiếc bánh. Bụng kêu réo cồn cào, cậu đưa tay vỗ vỗ mặt anh:" Để em nấu cho, anh bị thương, đứng lâu không tốt"

" Anh bị thương chứ đâu có khuyết tật.."

" Đây là lệnh cấm cãi"- Tống Á Hiên lên giọng.

" Vậy Hiên nhi định cho anh ăn gì?" Diệu Văn bất lực nhìn cục bông nhỏ.

" Thì... ờ mì gói, em chỉ biết nấu mì thôi. Mong anh đừng chê!"

" Anh không chê, đợi sau này khỏe rồi, cái bụng của em sẽ do anh chăm"

Tống Á Hiên ngồi bật dậy, hai má ửng hồng. Lưu Diệu Văn mà cậu biết lạnh lùng, cao lãnh đâu không thấy chỉ thấy anh là một chàng trai rất ngọt ngào. Tống Á Hiên lon ton vô bếp, lấy hai gói mì bỏ vào nồi, bật bếp lên và nấu.

Lưu Diệu Văn ngồi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của người anh yêu, miệng liên tục cong lên.

/ Hết chap 17/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van