Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Tống Á Hiên khóc đến quên rằng đã 10 giờ đêm. Căn nhà tối tăm, lạnh lẽo, cả thân thể gần như đông cứng, cậu cố gắng dùng ít sức lực để đứng dậy, lên phòng. Tống Á Hiên khóc không nổi nữa rồi, miệng phát ra từng tiếng nấc, nghẹn ngào. Cậu dường như kiệt sức, toàn thân tê tái. Tống Á Hiên vắt tay lên trán rồi dần thiếp đi, chăn không đắp, lò sưởi không bật, cậu ý thức rằng trời đang lạnh nhưng não bộ cậu gần như ngưng hoạt động, mặc cho các tế bào co rút cậu vẫn chẳng buồn quan tâm. Một chiếc thân nhỏ bé gầy gò, co ro trên chiếc giường rộng lớn, hiu quạnh.

Lưu Diệu Văn tâm trạng như có hàng ngàn quả cân đè nén. Anh khều khào bước đi trong chiếc áo ấm, nhưng lòng thì lạnh ngắt. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi nhanh khiến Lưu Diệu Văn như chong chóng xoay mòng mòng. Anh cứ chân bước chân lê lết trên nền xi măng, đi về căn "nhà" mà vốn anh chưa bao giờ nghĩ đó là nơi anh thuộc về. Bước vào cửa, anh cởi áo khoác rồi lên phòng. Lưu Diệu Văn thả mình tự do xuống chiếc giường, trong đầu toàn câu nói của Á Hiên. * LƯU DIỆU VĂN, XIN CẬU ĐỪNG QUAN TÂM TÔI NỮA. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU. ĐI VỀ ĐI*. Đây là lần đầu cậu nổi nóng với anh, vừa nói vừa khóc, tim Lưu Diệu Văn nhói lên từng hồi, cảm giác như thể chiếc lưỡi lam chầm chậm cứa từng chút vào mạch máu của anh. Anh nằm đó nghĩ ngợi suy tâm, thì ba mẹ  cũng về. Họ chưa bước vào nhà thì đã réo lên ầm ầm. Ông Lưu chạy lên phòng gõ cửa, giọng nói như xé toạc khoảng không, giận dữ:" Lưu Diệu Văn mày ra đây cho tao, trốn trong đấy làm cái gì. Hôm nay tao không đánh mày thì tao không mang họ Lưu nữa. Bước ra."

Hồi âm lại giọng nói đầy hung hãn đó chỉ là sự im lặng. Anh không muốn mở, giờ có kề dao sát cổ anh cũng không mở. Bà Lưu thấy chồng mình phát điên mà sợ hãi, bà vỗ vai ông ấy từ tốn khuyên:" Mình à, bớt giận, có khi thằng bé ngủ rồi. Mai rồi tính cũng được. Đừng để hàng xóm phàn nàn nhà mình không có văn hóa!."

" Tránh ra, bà đừng chen vô, lâu rồi tôi không đánh nó, nó càng ngày càng hỗn xược. Diệu Văn mày không ra tao phá cửa!"

Lưu Diệu Văn sắp chịu hết nổi rồi, anh đành bất lực đứng dậy mở cửa. Vừa mở ra thì *Chát*, một bạt tay giáng thẳng xuống má anh, kèm theo đó là lời chỉ trích, mắng mỏ:" Hôm nay mày làm tao mất mặt hết sức. Não mày chứa phân hay sao mà lại bỏ về ngang sương như thế. Mày có biết nhà Nghiêm Vy đối với tao quan trọng như nào không?"

Diệu Văn vẫn im lặng, mặc cho ông đánh ông mắng, một giọt nước mắt anh cũng không rơi, cam tâm chịu đựng. Ông Lưu cuối cùng cảm thấy thằng con cứng đầu hết thuốc chữa chỉ bỏ ra một tiếng:" May là nhà họ không nói gì mày, cũng chả để bụng, mày liệu hồn."

Nói xong thì * rầm*, cánh cửa bằng gỗ xoan sập lại, tiếng động thét người. Mặt Lưu Diệu Văn giờ đã sưng đỏ tấy cả lên. Anh như một khúc gỗ biết đi biết đứng nhưng dường như đã không còn biết đau về thể xác là gì nữa. Lưu Diệu Văn trở về chiếc giường, nằm xuống và nhắm mắt.

Màn đêm nhả bóng lên toàn bộ thành phố. Có hai người cùng đau nhưng lại chẳng thể an ủi nhau nữa rồi, lạnh cũng chẳng còn có thể sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm... Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ" Ký ức"

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên sốt rất nặng, cũng đúng thôi, cả đêm lạnh như thế, một miếng chăn cũng không thèm đắp. Cậu ngồi dậy, lảo đảo đi vào toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đầu óc choáng váng nhưng cậu vẫn phải ráng đến trường. Vì hôm nay cậu có bài kiểm tra nên không thể nào bỏ lỡ. Tống Á Hiên ăn đại vài miếng bánh, hút nhanh hộp sữa rồi xách cặp đi học.

Vừa vào trường thì cậu bắt gặp Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng chỉ thờ ơ bước qua, chẳng thèm đếm nhìn anh dù là nửa giây. Tống Á Hiên rảo nhanh chân đến lớp, bỏ cặp xuống, lấy ra viên thuốc hạ sốt rồi uống. Á Hiên tống thuốc vào cơ thể xong liền đem bài ra ôn chuẩn bị cho tiết kiểm tra. Lưu Diệu Văn lạnh lùng đi vào chỗ ngồi, đôi mắt sắc lẹm như chứa dao. Anh đặt cặp xuống rồi cúi mặt ra ngủ.

Thầy giáo bước vào, ôm trên tay sấp giấy trắng. Giọng khàn khàn, nghiêm nghị:" Nào, cất hết sách vở vào, kiểm tra!"

Đám học sinh mệt mỏi nhìn tài liệu lần cuối rồi nhét hết vào hộc bàn, tay ngay ngắn trên bàn. Thầy giáo đi phát từng đề. Tống Á Hiên nhìn sơ qua rồi đặt bút làm, tóc bồng bềnh rũ qua mắt. Cậu chăm chú suy nghĩ rồi khoanh đáp án. Tiếng bút bi xoẹt xoẹt trên giấy. Á Hiên làm chưa được 20 phút đã xong, liền lăn ra nghỉ ngơi. Cậu chìm vào cơn mộng mị, vì đang sốt nên mồ hôi lạnh cứ thế mà lấm tấm trên trán. Mặt cũng ửng hồng hồng.

Lưu Diệu Văn chỉ cần đảo mắt cũng có thể nhìn ra đáp án. Anh mất chưa tới 15 phút là hoàn thành. Các bạn học khác cũng không lạ gì nữa, đầu của Lưu Diệu Văn không phải bình thường, nó gấp 10 lần đầu người ta cơ mà. Còn Á Hiên thì tất cả đều do chăm chỉ. Trong lớp ngoài hai người họ làm bài nhanh nhất ra thì còn ai có khả năng này.

45 phút cũng đã xấp xỉ trôi qua, thầy giáo gõ nhẹ thước thông báo:" Còn 3 phút nữa, coi lại lần cuối đi. Hết giờ Lưu Diệu Văn giúp thầy thu bài nhé!"

Lưu Diệu Văn gật đầu, vừa đánh trống anh liền đứng dậy, lướt qua từng bàn thu từng mảnh giấy. Cái bạn nộp vô cùng ngoan ngoãn, nhưng cũng có vài ba người kì kèo xin viết thêm. Anh chầm chậm bước đến bên bàn Á Hiên. Cậu đang ngủ ngon lành, bàn tay đè lên bài kiểm tra, Lưu Diệu Văn gõ nhẹ cậu, giọng nói trầm trầm phát ra:" Á Hiên, nộp bài"

Tống Á Hiên thấy có cái gì man mát vỗ nhẹ vào má, lờ mờ mở mắt, cậu thấy Lưu Diệu Văn đang đứng chờ mình, liền đẩy bài qua sau đó quay sang chỗ khác thiếp đi. Lưu Diệu Văn lấy được bài cũng rời đi. Từ khi nào mà một câu nói cảm ơn cũng đã khó như vậy, họ đối với nhau như hai người dưng, xa lạ đến đau lòng.

Tiết học cả ngày cũng chỉ đơn thuần trôi qua như thế. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình bạn của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên rạn nứt đã gần 1 tuần. Trong một tuần đó, Á Hiên dường như không nói chuyện với bất kì ai, chỉ có đi học và về nhà, và cũng không còn ai thấy được nụ cười trong trẻo ngây ngô của cậu nữa. Thế giới nội tâm của Tống Á Hiên luôn chìm trong mảng đen tối, mọi thứ mơ hồ không có lối ra, như một cuộn tơ vò không cách nào gỡ rối.

Vì một số lý do cho nên hôm nay, buổi công diễn thời trang mùa đông của trường B mới bắt đầu. Buổi biểu diễn được tổ chúc vào buổi chiều. Cho nên vào ban sáng, các bạn học sinh chuẩn bị quần áo, đồ ăn. Đây là một lễ hội truyền thống trước khi đến Tết Dương lịch,  lớp nào lớp nấy cũng rộn rã tiếng cười, xôn xao.

Nghiêm Vy tập hợp mọi người, phân phát trang phục, giọng vô cùng trong trẻo, cao vút:" Mọi người thử đồ đi, những bộ này là được may theo số đo cơ thể mỗi người rồi cho nên không có chuyện không vừa đâu nhé. Mặc vào rồi dợt lại lần cuối nha!"

Tống Á Hiên được nhận một áo khoác bông dày màu be, cùng với chiếc quần ống rộng màu đen, bên trong mặc áo len trắng có vài họa tiết đơn giản, kèm theo đó là khăn choàng màu nâu sẫm. Á Hiên cầm đống đó đi thay. Cậu mặc lên nhìn rất ra dáng một người mẫu. Màu sác hài hòa theo đó là đôi chân dài khiến cho bộ outfit của cậu nhìn sang chảnh nhưng lại toát lên khí chất đàn ông thanh lịch. Cô bạn Tử Yên ghép cặp với Tống Á Hiên mặc lên phong cách Pháp cùng chiếc trench coat màu vàng thu, và bên trong là áo cổ lọ cao màu trắng kem sữa, và quần màu nâu be ấm áp, trên đầu còn đội theo chiếc mũ nồi. Không hổ là Nghiêm Vy, tất cả trang phục đều được thiết kế rất tinh tế, chất liệu vải cũng đắt tiền.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Vy đẹp đẽ trong outfit màu đỏ rượu, cả hai đều sáng ngời ngợi như minh tinh hạng A. Mọi người dợt tập lần cuối, Tống Á Hiên thì vẫn như vậy, mặt không chút cười. Cô bạn Tử Yên cũng đã cố gắng nói rất nhiều chủ đề nhưng đáp lại chỉ là: ừm, ờ, ồ.
Tử Yên cũng không muốn phiền Tống Á Hiên nên đành đi nơi khác. Á Hiên dạo này không có hứng thú mở miệng, cậu chỉ muốn một mình, cô đơn đã từ lâu thành bạn với cậu.

Đúng 4h chiều thì buổi trình diễn chính thức bắt đầu. Các bạn học sinh ổn định chỗ ngồi, các gian hàng bán đầy đồ ăn tỏa khói nghi ngút, thêm vào đó là những món đồ linh tinh do chính các lớp thiết kế cũng được bày bán. Một bạn Mc đứng trên sân khấu, gõ nhẹ micro rồi dõng dạc tuyên bố:" Xin chào thầy cô và các bạn, chào mừng đến với đêm hội mùa đông của trường chúng ta. Mở đầu sẽ là phần trình diễn thời gian của lớp 11A1 và 11A4. Xin mời!"

Tiếng hò reo như pháo nổ. Nhiệt độ dần ấm lên. Mọi người ai nấy đều chóng mắt lên nhìn những bộ đồ lộng lẫy trên sân khấu. Các bạn học cổ vũ cho lớp mình, la hét khiến cho cả trường náo nhiệt vô cùng. Thời tiết có lạnh cũng không thể làm hạ nhiệt bầu không khí trong khuôn viên trường. Sau lớp 11A1 và 11A4 là lớp của Á Hiên.

Cậu đút tay vào túi áo, trong lòng hơi lo lắng và hồi hộp vì đây là lần đầu cậu lên sân khấu. Tử Yên khoác tay Á Hiên, nhỏ giọng động viên:" Chúng ta cùng hoàn thiện thật tốt nhé, không có gì phải lo hết. Cố lên!"

Tống Á Hiên nhìn cô bạn, nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu thật mạnh. Sau tiếng của Mc thì một bản nhạc sôi động không lời vang lên. Từng cặp một bước lên sân khấu. Đầu tiên là Diệu Văn và Nghiêm Vy, cả hai quả như đôi tiên đồng ngọc nữ. Con dân ở phía dưới náo động, chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất này. Nghiêm Vy hôm nay là trung điểm của trường trong bộ áo len màu đỏ rượu cùng chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, tóc xõa bồng bềnh, xoăn nhẹ ngang vai. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn, đẹp đến nao lòng. Còn anh đứng kế bên cũng không khác vị bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện là mấy, gương mặt sáng lạng, góc cạnh. Hai người họ tay đan tay, rồi khoác vai nhau tạo đủ thứ dáng, ánh mắt Nghiêm Vy nhìn Lưu Diệu Văn thâm tình đến lạ.

Kế tiếp là Tống Á Hiên và Tử Yên. Cậu nắm tay cô bước lên, lúc đầu có hơi ngượng, nhưng Á Hiên cố gắng quên đi mọi thứ, hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm tạo dáng. Tử Yên xinh đẹp mang nét một nàng thơ, còn Tống Á Hiên lại có mang dáng vẻ thư sinh. Hai người họ đều có  một nét gì đó trong sáng, ngây ngô mà đáng yêu khôn cùng. Khán giả phía dưới cũng reo hò như mở hội, điện thoại chớp nháy liên tục. Tống Á Hiên cùng với Tử Yên đã có nhiều khoảnh khắc khiên cho dân tình loạn cả lên.

Sau khi bước xuống Tử Yên vỗ vai cậu, giọng đầy khen ngợi:" Á Hiên chúng ta làm được rồi, nãy cậu trông đẹp trai lắm!"

Tống Á Hiên chỉ từ tốn cảm ơn, mắt cậu để ý xung quanh thì dường như không thấy Lưu Diệu Văn đâu cả. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm nhưng chẳng hiểu thế nào trong lòng lại có dự cảm không lành, lòng thấp thỏm từng hồi một. Á Hiên cố gắng bảo bản thân đừng nghĩ đến tên đó nữa, nhưng bước chân cứ thế mà tách ra khỏi đám đông, lẻn ra khỏi trường. Cậu thật sự chả hiểu nổi bản thân mình, tại sao luôn dụng tâm vô ích vì một người chưa từng cho cậu hy vọng chứ? Từng bước từng bước nặng nề, Tống Á Hiên cứ đi nhưng chẳng biếc đi đâu. Và rồi ánh mắt cậu dừng lại tại một góc khuất cuối đường. Ở nơi đó có bóng dáng thân thuộc, nằm trên nền đất bê bết máu...

/Hết chap 14/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van