Chương 13
Nghiêm Vy kéo tay Lưu Diệu Văn qua từng con hẻm gần đó. Bầu trời đêm lấp lánh lác đác vài ngôi sao. Gió thổi từng đợt rét buốt cả tay. Lưu Diệu Văn đút tay vào túi áo khoác, gương mặt ửng hồng, miệng thở ra khói. Nghiêm Vy lúc này một mực bám riết anh không buông. Lưu Diệu Văn trong lòng khó chịu, anh khẽ nhíu đôi chân mày sâu rậm, chẹp miệng nói:" Phiền cô giữ khoảng cách với tôi chút."
Giọng nói lạnh lẽo, không tình người của anh còn lạnh hơn cả mùa đông giá rét. Nghiêm Vy xị mặt, cô nàng từ từ tách thân mình ra khỏi anh, khoanh tay trước ngực ngờ vực hỏi:" Lưu Diệu Văn, tớ có chuyện muốn nói"
" Nói"
" Tớ thích cậu!"
" Ừm"
" Tớ thích cậu đó, cậu làm ơn để ý đến tớ xíu được không?"
Giọng cô nàng như trách mắng. Dưới cái buốt của mùa đông khiến từng câu chữ cũng vì thế mà nặng nề. Lưu Diệu Văn chỉ cúi đầu nhẹ, rồi thờ ơ hỏi:" Thì sao?"
Nghiêm Vy nhìn anh, giọng trở nên nhỏ dần:" Tớ có thể làm bạn gái cậu không?"
Lưu Diệu Văn chẳng cần suy nghĩ nhiều, đơn giản thốt ra một câu:" Xin lỗi, tôi không xứng"
Nghiêm Vy trố mắt, cơ mặt co giật đầy khó hiểu. Cô cố gắng dùng hết lời ngọt để nói ra:" Không xứng? Tại sao chứ? Không lẽ tớ nỗ lực theo đuổi cậu, câu chưa bao giờ nhận ra sao? Tớ chỉ thích cậu, một mình cậu thôi. Cân nhắc được không?"
Trời thì lạnh họ đã ra ngoài đã 5 phút rồi cũng chẳng đi đâu, chỉ đứng ở một xó nói chuyện. Anh trong lòng đầy nóng bức, lần nữa gằn giọng:" Tôi không thích cô."
Lòng tự trọng của Nghiêm Vy chỉ có thể là con số không. Lưu Diệu Văn một mực từ chối lại càng khiến cô hứng thú. Nghiêm Vy nhào vào lòng anh, ôm thật chặt, khóc lóc:" Diệu Văn, tớ có gì mà cậu không thích? Không lẽ là vì Á Hiên, cậu ấy có gì mà khiến cậu lúc nào cũng phải phát hỏa, lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ. Tớ chỉ muốn biết Tống Á Hiên là cái gì mà cậu phải cật lực quan tâm? Còn tớ một lòng thích cậu, vậy mà chẳng bao giờ để ý? Rốt cuộc là tại sao?"
" Không liên quan đến Á Hiên"
Giọng cô nàng một ngày một uất ức, cô ôm Lưu Diệu Văn thật chặt, anh dùng tay kéo cô ra, nhưng cô giãy giụa khóc lóc, van xin:" Cho tớ ôm một xíu, chỉ cần ôm thôi, tớ sẽ không đòi hỏi làm bạn gái cậu nữa. Hiện tại tớ rối lắm!"
Diệu Văn hết cách rồi, mặc cho cô nàng có ôm mình, anh cũng như một tảng băng trôi. Họ cứ thế ôm nhau dưới cái rét, cái lạnh, nhưng trong lòng lại không thuộc về nhau.
.....
Ở một góc tối khác có cậu nhóc khoác chiếc áo bông ngồi thụp xuống, ôm gối úp mặt khóc nức nở. Tiếng nấc của cậu một ngày một bạo. Mặc cho kẻ qua đường có thấy cũng là lướt mắt cho qua. Đại não cậu nhóc này chứa đầy hình ảnh của đôi trẻ ôm nhau thắm thiết. Cậu nhóc đó là Tống Á Hiên. Chỉ là vô tình thôi ánh mắt của cậu đã thu hết từng khoảnh khắc Lưu Diệu Văn và Nghiêm Vy ôm nhau. Tống Á Hiên chỉ là muốn đi dạo, muốn tận hưởng buồi tối trọn vẹn sao lại thành ra thế này?
Nghiêm Vy lúc đó xinh đẹp như thiên thần giáng thế, toàn thân đều được phủ lớp áo trắng tinh tao nhã, còn anh lại điển trai với chiếc áo cổ lọ. Hai người họ tay chân quắn lấy nhau thật tình tứ. Á Hiên thấy mình như thằng ngốc vậy, bản thân cũng nghĩ quá nhiều rồi. Tuyết rơi, từng chút như những kim châm chít vào da thịt cậu, trái tim cậu sắp thành vụn, đau đến khôn cùng. Đến hô hấp cũng khó, trong lòng lại vô cùng cô đơn, tủi thân. Á Hiên cứ một mình một góc khóc, mạch máu ở tay chân sắp đông cứng tới nơi, cậu chả bận tâm đến nữa, đầu óc lúc này chỉ trống rỗng đến mơ hồ.
* Ring ring ring* điện thoại Tống Á Hiên reo lên, cậu dụi nước mắt nước mũi, hít thở sâu cố giấu đi tiếng nấc của mình trả lời:" Alo?"
" Hiên nhi, anh đang đâu vậy, em đang đứng trước nhà anh đây....Anh khóc sao?"
" Tĩnh Chi, anh không có khóc chỉ là trời lạnh nên anh khịt mũi tí thôi. À em qua nhà anh có gì không?"
" Không có gì thì em không được qua thăm anh trai à? Chú dì kêu em qua chơi với anh cho đỡ buồn á, mau về nhanh đi em sắp cóng tới nơi rồi!"
" Ừm, anh về liền"
Nhắc tới lạnh cậu thấy da thịt mình gần như đi mất cảm giác. Tống Á Hiên đứng dậy, lau chùi mặt mày, sau đó tấp vào cửa hàng gần đó mua hai ly súp nóng cho cậu và Tĩnh Chi. Á Hiên chen qua dòng người rồi trở về.
.....
.....
Lưu Diệu Văn đẩy cô ra, lạnh lùng phủi áo, nhấn mạnh từng chữ:" Nghiêm Vy, đừng để mọi người hiểu lầm. Nếu cô muốn mối quan hệ của chúng ta còn là bạn bè thì làm ơn giữ khoảng cách một chút. Đừng để sau này Lưu thị và Nghiêm thị không còn là bằng hữu."
" Trả lời tớ, vì Á Hiên sao?"
" Không cần cô quản"
Nói rồi Lưu Diệu Văn quay mặt bỏ đi. Tay nắm thành đấm từ khi nào, lòng ngực anh như có một lỗ hỏng lớn. Chỉ cần nhắc tới ba từ: Tống Á Hiên, lỗ hỏng ấy lại cứ thế mà lớn dần ra. Anh không muốn ai đụng chạm tới Á Hiên, lại càng không muốn thấy cậu đau khổ. Nhưng anh đâu biết, những gì anh làm với Nghiêm Vy, cậu đã thấy rồi, khóc đến cạn nước mắt.
Nghiêm Vy bị bỏ lại nhưng trong lòng chẳng hoài nghi, chằng lo âu. Chỉ là cô nàng đã đạt được mục đích khiến trai tim nhỏ bé của ai đó tan vỡ. Nghiêm Vy đắc ý * Diệu Văn, tớ muốn hiền lành nhưng mà cậu không cho phép thì phải làm sao?*
Hai người họ sau gần mười lăm phút ra ngoài cuối cùng cũng trở về nhà hàng. Mẹ Lưu Diệu Văn cười nói vui vẻ, quay sang hỏi anh:" Hai đứa đi đâu vậy?"
Nghiêm Vy vừa khoanh tay vừa trả lời:" Bọn con đi dạo thôi ạ"
Bữa cơm tối diễn ra khá suôn sẻ, Lưu Diệu Văn ăn rất ít, bởi miệng anh khá nhạt, đầu lưỡi đắng nghéc, không có hứng thú bỏ gì vào bụng. Nghiêm Vy thấy vậy liền gắp cho anh vài đũa, giọng vẫn ngọt xớt:" Ăn đi, đừng ngồi đơ ra nữa!"
Ông Lưu thấy vậy xuề xòa cười bảo:" Thằng bé Lưu Diệu Văn này ăn uống kén chọn lắm, Nghiêm Vy lên trường nhớ để ý bạn giúp chú nha!"
" Vâng."
Lưu Diệu Văn thật sự không thể chịu nổi cái bầu không khí kì quái này, anh lễ phép đứng dậy, cúi đầu :" Xin lỗi mọi người nhiều, con xin phép về trước ạ, con thấy hơi mệt trong người. Mọi người dùng bữa vui vẻ!"
Bà Lưu giữ tay anh lại, giương mắt lên hỏi:" Có việc gì gấp sao, ngồi xuống!"
" Mẹ, con chưa làm bài tập!"
Ông bà Nghiêm ngước lên, cũng xua tay bỏ qua, hiền hòa nói:" Thằng bé này siêng học, con về đi, làm bài tập xong nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.!"
" Vâng, tạm biệt ạ!"
Lưu Diệu Văn cúi đầu ngoan ngoãn sau đó đẩy ghế bước đi. Ba mẹ anh nhìn đứa con trai mà xấu hổ cười ngượng" Thằng bé này cứng đầu, thông cảm thông cảm."
Lưu Diệu Văn lặn lội thân mình qua từng ngõ hẻm, đôi chân quen thuộc lần theo lối cũ mà từ khi nào đứng trước nhà Tống Á Hiên. Anh cứ đứng đó nhìn lên, đèn vẫn còn sáng, khu vườn nhỏ lấp đầy tuyết, đơn độc đến rợn người. Ngôi nhà to lớn là thế nhưng chỉ có phòng Á Hiên là sáng đèn, cũng đã 8 giờ hơn rồi, không biết bây giờ cậu đang làm gì nữa? Lưu Diệu Văn như trời trồng trước cửa nhà cậu, anh định rẽ bước ra về, thì cửa nhà mở. Cô em Hàn Tĩnh Chi bất ngờ thấy Lưu Diệu Văn, lấy làm lạ * Giờ này anh ấy còn đứng đây làm gì nhỉ, không lạnh sao?*. Tĩnh Chi nhìn anh, rồi thắc mắc:" Văn ca, anh muốn gặp Á Hiên hả, em gọi anh ấy ra nha"
" Không cần đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi."
" Ồ vâng, mà anh với Hiên nhi cãi nhau hả, tại nãy em thấy mắt Hiên nhi hơi đỏ. Hỏi thì anh ấy cứ bảo do bệnh nên mới dễ chảy nước mắt. Nhưng em không tin, cách cư xử của anh ấy như người mất hồn vậy! Anh thân với Hiên nhi nhất anh có biết tại sao không?"
Lưu Diệu Văn nghe tới " mắt đỏ", lỗ hỏng trong tim lại nhói lên, cứ như có ai đang xé nát tâm can anh từng chút một. Anh chỉ cúi đầu , khịt mũi đáp:" Anh không biết"
" Vậy hả, thôi em về đây, anh cũng đừng đứng đây nữa, lạnh lắm, tạm biệt"
Hàn Tĩnh Chi vừa đi chưa lâu thì Tống Á Hiên cầm túi rác xuống. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là Lưu Diệu Văn nhưng sau đó cậu nhanh chóng lờ đi, rồi lách qua người anh. Lưu Diệu Văn đảo mắt nhìn cục bông nhỏ, đôi mắt sưng húp, bên ngoài lạnh như vậy mà cậu chỉ khoác nhẹ chiếc áo len. Lưu Diệu Văn vô thức dang cánh tay kéo Tống Á Hiên. Bước chân nhỏ của cậu khựng lại,anh xoay người cậu về phía mình, tay đặt trên vai Tống Á Hiên, lo lắng hỏi:" Khóc sao?"
Tống Á Hiên lùi ra sau, tránh ánh mắt tra hỏi của anh, giọng khàn đặc đáp:" Cậu về đi"
" Sao lại khóc?"
LƯU DIỆU VĂN, XIN CẬU ĐỪNG QUAN TÂM TÔI NỮA. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU. ĐI VỀ ĐI"
Giọng của Tống Á Hiên như xé toạc màn đêm thanh vắng, bao nhiêu uất ức trong lòng đều như bão lũ mà tuôn ra. Lưu Diệu Văn mặt tối sầm, gật đầu nhìn cậu, , từng tia máu hằn rõ trên mắt anh, đôi môi mấp máy:"Được"
Sau đó anh quay lưng đi, bóng dáng cao ráo lao đảo trong gió. Tống Á Hiên bị đả kích tinh thần, giục bao rác rồi chạy thật nhanh về nhà đóng cửa òa lớn. Cậu co rúc trong bóng tối, căn phòng lạnh lẽo, đến cả máy sưởi cũng không bật, Tống Á Hiên đau lắm, nước mắt lã chã rơi. Chỉ một ngày mà cậu đã khóc ba lần rồi, mắt sưng đến không ngờ tới. Người cậu đau nhói như có ai đánh vào từng tế bào trên cơ thể. Cậu thật sự không hiểu, sao Lưu Diệu Văn cứ thích để mắt đến cậu? Chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao, hà cớ phải làm vậy? Tống Á Hiên không muốn bản thân chìm vào cá hố tình cảm sâu đậm như vậy nữa, cậu không muốn bao nhiêu thì tên kia lại gieo cho cậu hy vọng bấy nhiêu. Tại sao? Bóng tối bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của Tống Á Hiên, cô độc đến chơi vơi.
/ Hết chap 13/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro