Chương 12:
Nghiêm Vy yểu điệu bước tới kéo tay Diệu Văn.
" Chúng ta tập thôi, nhanh nào."
Lưu Diệu Văn đứng lên, thế là cô nàng cứ bám riết anh như sam. Tử Yên cũng đến bên Á Hiên hỏi han:" Hiên nhi, cậu chắc là tập được không?"
Á Hiên nhìn cô bạn này, miệng nhoẻn cười:" Được được, tôi không sao!"
Tử Yên mở đôi mắt tròn xoe nhìn kĩ Tống Á Hiên, rồi oa lên một tiếng:" Á Hiên tớ phải công nhận là cậu rất xinh đẹp, kiểu đẹp phi giới tính luôn, nói thẳng ra là cậu còn xinh hơn Nghiêm Vy kia nhiều!"
Tống Á Hiên gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp:" Không đến mức đó đâu"
" Thật mà, tớ bị ấn tượng với nụ cười của cậu nhất. Nếu con nhỏ Nghiêm Vy đó không uy hiếp thì tớ rất muốn cậu với Lưu Diệu Văn thành cặp cơ!"
" Cậu cũng bị cô ấy uy hiếp?" Tôi còn tưởng cậu thông đồng với cô ta nữa!"
Tử Yên nhún vai, nhướng mày, thở ra:" Oan cho tớ rồi, tớ không hề ghét cậu, vì tớ biết cậu không phải như vậy. Nghiêm Vy đó chỉ giỏi lấn át người khác, vậy mà vẫn có nhiều người theo phe cô ấy. Họ chỉ là những con người cuồng nhiệt Lưu Diệu Văn đến mất đi lý trí. Nhưng mà sao hôm nay thấy cậu với Diệu Văn im lặng thế? Hai người giận nhau à?"
Bị chạm đến nỗi đau cố quên đi, Tống Á Hiên chỉ biết cười trừ đáp:" À không có gì đâu, chúng ta tập thôi!"
Nghiêm Vy lúc này vẫn như con ký sinh trùng trên người Lưu Diệu Văn, Tử Yên nhìn mà ngứa cả mắt. Nghiêm Vy quay sang anh, thỏ thẻ:" Chúng ta làm mẫu cho mọi người xem nhé!"
Lưu Diệu Văn không nói gì chỉ lạnh nhạt gật đầu. Cô nàng móc tay mình vào tay anh, rồi thẳng lưng, chân thành thạo đi từng bước về phía trước. Cô nàng thần thái, gương mặt sắc sảo, đôi mắt nhếch lên vô cùng tinh tế. Đi cạnh Nghiêm Vy còn là Lưu Diệu Văn- nam thần của trường, anh tuy không cười nhưng độ đẹp trai vẫn không hề giảm. Đôi mắt sâu đen láy, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ hài hòa. Tống Á Hiên nhìn hai người họ thật đẹp đôi, khác gì tiên đồng ngọc nữ.
Tuy trong lòng khó nói nhưng Á Hiên không thể phủ nhận rằng Nghiêm Vy thật sự là chuẩn hình mẫu của bao chàng trai. Chiếc dáng thon thả với số đo ba vòng chuẩn, giọng nói thánh thót, biết làm nũng, gia thế khủng thì có ai mà không mê chứ. Đôi mắt cậu như muốn thừa nhận là Lưu Diệu Văn tuyệt giao với mình không phải đã rung động với Nghiêm Vy rồi chứ? Cũng đúng người ta hoàn hảo thế, Diệu Văn không thích thì não bộ có vấn đề, thật sự có vấn đề.
Tống Á Hiên nghĩ ngợi mà lồng ngực như có ai bóp nghẹt. Nhìn hai người họ xứng đôi thì cậu phải vui chứ sao lại đau như vậy. Tuyến lệ của Tống Á Hiên lại chuẩn bị trực trào rồi, không biết từ khi nào cậu lại dễ xúc động như vây. Chỉ cần uất ức thì nước mắt cứ như suối mà tuôn ra thành dòng.
Nghiêm Vy đi tới huých vai Tống Á Hiên:" Ngồi đơ ra đấy làm gì, tập nhanh lên!"
Cậu đứng dậy, ghép đôi với Tử Yên rồi cùng nhau đi tới đi lui. Cố gắng thật sang chảnh như mấy người mẫu thời trang nhưng có lẽ gương mặt hồn nhiên, búng ra sữa của Tống Á Hiên khiến cậu càng tỏ vẻ ngầu thì lại trở nên đáng yêu bấy nhiêu. Có người nào nhìn Tống Á Hiên mà khóe môi khẽ nhếch lên, cong một dường.
Chả biết từ khi nào mà Tử Yên đã thân với Á Hiên hơn. Cậu cũng thấy cô gái này không giống với nhũng bạn khác, không lợi dụng cậu để moi móc thông tin Lưu Diệu Văn, nên Tống Á Hiên khá thoải mái.
Nghiêm Vy còn chỉ mọi người những dáng đứng thật đẹp. Nào là cô nàng gác tay lên vai anh, rồi lưng châu lưng với nhau. Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn hợp tác rất mượt mà. Tay còn đặt lên eo Nghiêm Vy, dân tình xung quanh hú hét như được mùa.
" Không hổ là trời sinh một cặp"
" Nghiêm Vy tỷ tỷ sướng nhất hệ mặt trời rồi nha!"
Nghiêm Vy tỏ vẻ ngại ngùng con gái, lấy tay che mặt, giọng dẻo qẹo hơi kẹo mạch nha:" Mọi người đừng chọc tớ nữa, tớ ngại lắm"
Cái giọng của Nghiêm Vy khiến cho Tử Yên rợn hết gai óc, thiếu điều lên lấy cái giẻ lau bảng nhét vào họng cô. Giả tạo!
Sau gần 30 phút luyện đội hình, cách đi thì Nghiêm Vy đứng trên bục giảng tuyên bố:" Mọi người nghe tớ nói, vì chủ đề lần này là" Mùa đông thanh lịch" nên chúng ta sẽ mặc những bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao được chứ. Về đồ thì nhà tớ tài trợ vải, còn thiết kế giao cho Giai Di và Triệu Linh nhé!"
Cả lớp gật đầu tán thành, Tống Á Hiên và Tử Yên tập dợt hai ba lần cuối cùng cũng có thần thái giống người mẫu chuyên nghiệp rồi. Hai người đó cứ cười nói vui vẻ, khúc kha khúc khích. Giai Di thì thầm vào tai của Nghiêm Vy, cô nàng đá xéo mắt mình qua Tống Á Hiên.
" Ai chà, mới nói chuyện chưa lâu mà Tử Yên thân với Á Hiên thân quá ta."
Tử Yên cười rồi bá vai Á Hiên, rạng rỡ nói:" Đúng bọn tớ tâm đầu ý hợp, càng nói càng không hết chuyện"
Á Hiên cũng tươi như hoa, thật ra cô nàng Tử Yên này cũng không tệ, biết làm cậu vui, dù sao bây giờ có người buôn dưa với Á Hiên khiến cậu phần nào quên đi được nỗi buồn.
Nhìn cảnh hai người thân thiết mà lòng ai đó nóng như lửa đốt. Anh sầm mặt, tối tăm, bàn tay từ khi nào đã thành nắm đấm. Lưu Diệu Văn đôi mắt đen thẫm, như có chứa tia lửa. Nghiêm Vy đứng cạnh anh mà thấy xương sống toát lạnh. Cô nhìn mặt anh không khác tảng băng là mấy, đành nhỏ giọng hỏi han:" Văn ca, cậu khó chịu ở đâu hả?"
Lưu Diệu Văn thở hắt một tiếng:" Không"
Từng câu từng từ như dao sắc mà bén lẹm như giết người khiến Nghiêm Vy không dám hỏi thêm. Cô nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối, tập hợp mọi người lại thông báo:" Hôm nay tập đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi, bữa sau tiếp tục."
Thế là buổi tập kết thúc. mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi vội vã rảo bước ra về. Tống Á Hiên chào tạm biệt Tử Yên, thong thả đi bộ về nhà. Con đường vừa chập tối, ánh đèn vừa bật lên sáng lấp la lấp lánh. Cậu ngửi thấy mùi của những chiếc màn thầu mới ra lò thơm phức. Tống Á Hiên ghé vào cửa tiệm bên lề mua hai cái cho bản thân. Lúc này đang là mùa đông, khói tỏa ra nghi ngút, ấm lòng người mua lẫn người bán. Á Hiên nhanh chân nhỏ về nhà. Đường phố giờ này đang là giờ cao điểm nên đông đúc, người qua kẻ lại vô tình truyền hơi ấm cho nhau. Tống Á Hiên đến trước cửa, lục lọi chìa khóa mở ra rồi bước vào bên trong nhà.
Ở bên ngoài, núp sau hàng cây có người âm thầm quan sát cậu. Thấy Á Hiên về nhà an toàn, anh cũng yên tâm đút tay vào hai túi áo, rảo bước thật nhanh.
Lưu Diệu Văn vừa về đến nhà thì bên trong truyền đến tiếng quở trách:" Giờ mới nhớ tới cái nhà này để về cơ à, nhanh thay đồ đi lát có hẹn với gia đình họ Nghiêm đấy!"
Lưu Diệu Văn thâm can không muốn đi, hiện tại anh chỉ muốn ở nhà yên tĩnh nghỉ ngơi. Những buổi gặp mặt tiệc tùng từ bé đến lớn anh đều đi đủ, họ xem anh như công cụ giao ước giữa hai bên, lần này cũng vậy. Diệu Văn định từ chối thì mẹ anh lên giọng:" Lần gặp mặt này quan trọng, khôn hồn hành xử cho phải phép để ba anh còn lấy dược vốn đầu tư biết chưa?"
Lưu Diệu Văn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi phi nhanh lên lầu. Anh vào toilet rửa mặt, sau đó lấy đại chiếc áo len cổ lọ màu kem trắng mặc vào, thêm chiếc áo khoác đuôi dài nữa. Diệu Văn lấy tay chỉnh lại đầu tóc sau đó đi xuống. Mẹ anh nhìn thấy có thể hài lòng gật gù. Bà khoác trên mình một chiếc đầm dài màu xanh rêu, trên cổ choàng một chiếc khăn hàng hiệu đắt tiền. Gương mặt ngoài 50 tuổi nhưng vẫn được chăm chút kĩ càng, thoạt nhìn sẽ nghĩ bà tầm 40. Đôi môi đỏ chót, bóng lưỡng, gò má dặm nhẹ ít phấn trông vô cùng sắc sảo. Bà đứng dậy, khoác thêm chiếc áo len dày dặn chống chọi với mùa đông giá rét nữa rồi cùng Lưu Diệu Văn ra xe.
Bác quản gia đưa họ đến một nhà hàng Trung- Âu sang trọng được thiết kế kết hợp giữa phong cách hiện đại lẫn cổ kính. Đẩy thanh nắm cửa, bước vào bên trong, không khí ấm áp, cùng với những chiếc bàn ghế lót vải nhung đỏ rượu vang.
Khoảng vài phút sau, có một gia đình bước đến gồm một cặp vợ chồng và cô con gái. Họ đến chào hỏi mẹ anh thân thiết.
" Bà Lưu đến rồi, vào bàn ngồi thôi. À chưa giới thiệu đây là vợ tôi- Phùng Cẩn Mai còn đây là tiểu công chúa nhà tôi- Nghiêm Vy"
Bà Lưu cũng tay bắt mặt mừng trả lời:" Chào chào, đây là con trai tôi - Lưu Diệu Văn, ba nó lát sẽ tới sau."
Thế là cuộc trò chuyện được chuyển từ cửa ra vào đến bàn ăn. Hôm nay Nghiêm Vy mặc toàn thân màu trắng, từ chiếc mũ đội đầu đến khăn choàng và áo khác, một màu trắng tinh, quý phái. Nghiêm Vy được sếp ngồi cạnh anh, cô huých tay yêu kiều nói:" Diệu Văn hôm nay cậu đẹp trai lắm!"
Bị khen là đẹp, Lưu Diệu Văn chỉ nhếch môi rồi cảm ơn. Ông Nghiêm nhìn đôi trẻ mà nâng ly rượu nói:" Ở trường chắc Lưu Diệu Văn được mến lắm nhỉ? Nghe Tiểu Vy cứ nhắc đến con hoài giờ chú mới được gặp. Công nhận đẹp trai thật, gen tốt từ Lưu tổng đây mà"
Bà Lưu ngại ngùng, che miệng:" Cảm ơn đã khen, Nghiêm Vy cũng xinh xắn như chị nhà vậy, con bé càng lớn càng có nét."
Lưu Diệu Văn im lặng từ đầu đến giờ, nửa chữ cũng không bật ra, mẹ anh huých tay lườm nhẹ một cái. Anh ngồi ngay ngán hơn, miệng cố tươi cười:" Dạ lời khen này con không dám nhận"
Lâu sau thì ba của Lưu Diệu Văn cũng đến. Ông nhìn đứa con trai mình, mắt đe dọa ý muốn nói " mày cư xử cho tốt vào*. Nghiêm Vy luyên thuyên với Lưu Diệu Văn đủ điều.
" Văn ca, chúng ta đi dạo được không?"
Lưu Diệu Văn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Anh chưa biết trả lời như thế nào thì mẹ anh đã chen ngang:" Hai đứa thích đi đâu thì đi, khi nào lên món thì mẹ gọi"
Ông Nghiêm nhìn cô con gái mắt long lanh, liền cười xuề xòa đồng ý. Lưu Diệu Văn lúc này giống như món đồ tiêu khiển của mọi người vậy. Nói sao thì anh làm thế, chỉ sợ phản kháng thì sẽ có chuyện.
Nói rồi Nghiêm Vy kéo phắt anh dậy, hai người họ cùng nhau ra ngoài. Trời vô cùng lạnh nên Nghiêm Vy cứ rúc người mình vô anh. Còn Lưu Diệu Văn lúc này tâm trí chỉ lo nghĩ về cục sửa nhỏ - Tống Á Hiên.
/Hết chap 12/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro