Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Tống Á Hiên"

Một cao âm phát ra từ miệng cô nàng khiến Á Hiên tỉnh giấc. Cậu lò mò ngồi dậy, nhấc phần thân trên có chút mệt mỏi ngay ngắn thẳng lưng tựa vào thành giường. Nghiêm Vy cúi đầu chào cô Lý, nhỏ giọng ngoan hiền:" À em đến thăm Tống Á Hiên"

" Em cứ tự nhiên, em coi bạn một chút, cô đi ra ngoài có việc"

" Vâng"

Nghiêm Vy bước lại gần Á Hiên, từ tốn ngồi xuống, đôi tay ve vãn gương mặt cậu, sờ vầng trán láng mịn, đôi môi bật ra từng chữ:" Á Hiên, mày sốt sao? Tội nghiệp thế nhỉ"

Tống Á Hiên im lặng không nói câu nào, trong lòng ghét Nghiêm Vy hận không thể đấm cô vài phát. Cậu cứ ngồi đó, không nói không rằng, vậy mà Nghiêm Vy lại tiếp tục gằn giọng:" Hết bệnh rồi nhỉ, trán cũng mát rồi, chiều nay biết điều mà lết lên lớp tập với mọi người. Không đừng hỏi sao nước biển lại mặn!"

Tống Á Hiên cố gắng gượng người, cậu đúng đã hạ sốt nhưng đầu óc cứ như búa bổ, cả cơ thể nhức mỏi như có ai đấm từng phát vào tế bào. Tống Á Hiên vì lớp cũng vì không muốn gây thêm chuyện với Nghiêm Vy mà đành gật đầu qua chuyện. Nghiêm Vy ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, thở lạnh một tiếng.

" Với mày cũng đừng trưng ra bộ mặt yếu đuối, giả nai để gây sự chú ý của Lưu Diệu Văn nhà tao nữa"

Nói rồi cô nàng đứng phắt dậy, quay ngoắt ra ngoài. Tống Á Hiên ráng đặt chân xuống nền gạch trơn mát, cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù, dùng lực đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dòng nước lành lạnh như đang len lỏi vào từng cơ trên mặt cậu, tê tái. Tống Á Hiên giáng từng bước chân loạng choạng trên đất, đầu óc có hơi quay cuồng đến mơ hồ. Cái cảm giác đau nhức chân tay thật khiến cậu khó chịu, nhưng vẫn ráng chịu đựng trở về lớp. Trên đường đi, Tống Á Hiên vô tình gặp cô Lý, cô ấy lo lắng chạy tới sờ trán cậu.

"Á Hiên, em mới hạ sốt chưa khỏe hẳn sao lại đi ra đây làm gì?"

Tống Á Hiên rặng ra một nụ cười tươi, giấu đi mọi muộn phiền, ngoan ngoãn trả lời:" Dạ không sao, em khỏe rồi, cô xem em có thể chạy nhảy rất tốt nha, không hề mệt chút nào hết. Chiều nay em có buổi diễn tập với các bạn nên không thể bỏ lỡ được. Cô yên tâm."

Giọng nói trong trẻo của Tống Á Hiên thêm nụ cười tựa như ánh ban mai khiến người khác nhìn là mến. Cô Lý cũng vậy, cô xoa đầu cậu rồi nói:" Ừm, nhưng mệt thì nhớ nghỉ ngơi, đừng ép bản thân quá mức biết chưa?"

" Vâng em biết rồi, em chào cô"

Tống Á Hiên cúi đầu lễ phép, rồi bước đi. Vì đang giờ ra chơi nên các bạn học chạy lung tung, tiếng cười nói vui vẻ, lòng Tống Á Hiên lại dấy lên nỗi đau, cũng đã hơn nửa học kì rồi, mùa đông kéo đến, gió lạnh thổi từng đợt cắt da cắt thịt, vậy mà ba mẹ Tống Á Hiên vẫn chưa đi công tác về. Bây giờ cậu cô đơn lắm, ở Đại lục này cậu không mấy ai thân.

Tống Á Hiên cứ bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm đại não. Cậu bước vào lớp, trở về bàn thì thấy một bịch bánh to, cậu không biết của ai nên khều nhẹ bạn phía trước hỏi:" Cậu biết bịch bánh này của ai không?"

Cậu bạn phía trên quay xuống trố mắt, túi ni lông với vô vàng loại bánh trái khác nhau, ngon đến mê người, cậu bạn đó gật gù đáp:" Trên bàn cậu thì là của cậu đó, mọi người ai cũng có phần nhưng sao cậu lại được nhiều thế chứ, chia tớ với!".

Tống Á Hiên đang đói, nghe nói liền xé một bịch snack vị da cá trứng muối ra bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Tiện thể cậu cũng chia cho cậu bạn mủm mĩm phía trên vài miếng. Đúng là có đồ ăn lấp đầy chiếc bụng đói thật sự khiến con người ta hạnh phúc. Tống Á Hiên nhai nhóp nhép ngon lành, mà dường như quên mất mình đang bệnh.

Lưu Diệu Văn cặm cụi làm bài tập, chiếc ghế cạnh anh trống không. Lúc trước còn có tiếng nói, hát, cười líu lo của Á Hiên, giờ đổi lại chỉ là sự im lặng đến rợn người. Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu nhóc với chiếc má phồng phồng đang mút kẹo. Tống Á Hiên gương mặt hồng hào, có chút sức sống hơn so với hồi trưa rồi. Anh nhìn cậu, ánh mắt như muốn bắt trọn nụ cười trong trẻo ấy. Tống Á Hiên ăn xong thì phủi phủi tay, ngước lên chạm phải đôi mắt nhìn mình liền lướt qua hướng khác.

Tiết học buổi chiều bắt đầu, thầy giáo bước vào, áo sơ mi phẳng tấp, gương mặt chữ điền thêm gọng kính kim loại trông ông mang chút hiền nhưng vẫn nghiêm khắc. Tống Á Hiên soạn sách vở ra bàn, cậu quyết gạt bỏ mọi muộn phiền, sẵn gạt luôn cái tên Lưu Diệu Văn ra khỏi đầu để tập trung lên từng con chữ trên bảng đen. Giọng thầy giáo ồm ồm, dõng dạc như đánh thức từng dây thần kinh của mọi học sinh. Chiếc bảng mấy chốc đã được lấp đầy con số. Ông cạch thước lên bàn sau đó tuyên bố:" Ai lên giải bài này thầy xem."

Bầu không khí im lặng giờ lại thêm căng thẳng hơn. Những cái đầu theo nhịp mà cúi xuống, tim ai nấy cũng thấp thỏm.

" Lưu Diệu Văn lên bảng"

Cả lớp như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai, thở phào nhẹ nhõm. Lưu Diệu Văn đẩy ghế cái cạch rồi bước lên. Anh cao ráo, mặc chiếc áo khoác dồng phục, mái tóc được tùy tiện chải mà có phần không theo nếp. Tống Á Hiên nghe thầy gọi tên anh mà mắt cũng vô thức dõi theo. Cậu nhìn bóng lưng anh, bàn tay cầm chặt viên phấn, từng nét cà lên bảng. Bài toán này so với sức lực của Lưu Diệu Văn thì chẳng hề hẫng gì.

Lưu Diệu Văn quả thật hoàn hảo khiến người khác phải ghen tỵ. Nhất cử nhất động của anh đều được ghi lại, thầy cô cưng anh như cưng trứng, hứng anh như hứng hoa. Không có gì mà Lưu Diệu Văn không làm được. Điều này bỗng nhiên trở thành áp lực của Tống Á Hiên, cậu luôn phải chịu nhiều ánh mắt dè biểu của mọi người. Ngoài miệng thì bảo không sao, nhưng Á Hiên thực sự thấy bản thân mình yếu đuối đến tột cùng.

Lần đầu tiên gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, Tống Á Hiên nhường như thổn thức. Thoạt nghĩ, cậu chỉ ngỡ mình ấn tượng với sự đẹp trai của anh. Nhưng Lưu Diệu Văn đã gieo vào lòng cậu sự quan tâm lạ thường. Từng ánh mắt của anh khiến cậu mềm lòng khôn tả. Bởi anh là người duy nhất bên cậu khi cả thể giới quay lưng. Tống Á Hiên đã nhận ra mình thật sự thích Lưu Diệu Văn, là tình cảm mà trước giờ cậu chưa bao giờ có với ai. Chỉ sợ Lưu Diệu Văn đối xử với cậu là ngẫu hứng hoặc thương hại. Cậu nơm nớp lo sợ rằng mình ngộ nhận, sợ rằng những gì Lưu Diệu Văn làm chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường.

Tống Á Hiên luôn thấy mình không xứng với anh, anh tuyệt vời như thế, người bên anh chắc hẳn sẽ không tầm thường như cậu. Nỗi buồn man mác lại dâng lên lấp đầy lòng ngực nhỏ bé Á Hiên, đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn người trên bảng mà lòng đau như cắt. Người cậu từng sống chung, từng cười, từng nói, từng khóc cùng nhau bây giờ cách nhau một dãy bàn học mà cứ ngỡ là xa vạn nghìn dặm.

Lưu Diệu Văn giải xong, lau tay vào chiếc giẻ, rồi đi xuống. Á Hiên cúi xuống nhanh chóng, tránh ánh mắt của anh. Cậu chả biết từ khi nào bản thân lại sợ đối diện với anh như vậy. Chỉ là một cảm đau mà thôi...

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc sau 90 phút dài đăng đẵng. Tống Á Hiên lôi trong hộc bàn túi bim bim còn sót ra cứu đói. Tiếng chuông reo lên, như thường lệ, Nghiêm Vy chưa gì đã vọt sang. Cô nàng ra vẻ lớp trưởng ổn định mọi người. Các bạn trong lớp không ai dám phản đối nửa lời. Cô liếc mắt sang chỗ Tống Á Hiên, nở nụ cười giả tạo, hất mặt nói:" Á Hiên, khỏe chưa? Cậu có tập được không?"

Á Hiên cười khẩy, câu hỏi dư thừa đến mức cậu khinh. Chẳng phải cô nàng là người nắm rõ nhất hay sao? Tống Á Hiên gật đầu, không nói gì. Lưu Diệu Văn khẽ nhìn cậu, nhíu mày, anh thật lòng biết Tống Á Hiên chưa khỏe hẳn, cậu chỉ đang cố gắng diễn thật tốt để che đi sự mệt mỏi của mình. Nhưng Lưu Diệu Văn có thể làm gì chứ? Anh thật sự muốn đụng vào cục bông mềm kia nhưng thật sự không thể!

/Hết chap 11/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van