Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lưu Diệu Văn rảo nhanh bước chân đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Trán anh lấm tấm mồ hôi, bước vào trong, Lưu Diệu Văn quét mắt một lượt sau đó bảo Nghiêm Vy mua nước với bánh cho các bạn. Còn anh thì một mình lựa cho Tống Á Hiên. Anh bỏ vào giỏ bịch que cay, thêm chai nước trái cây, đủ loại bánh ngọt, và vài bịch bim bim nữa. Nhìn thoạt qua cứ ngỡ Lưu Diệu Văn đem cả cửa hàng về nhà. Nghiêm Vy đứng đó nhìn hành động kỳ quặc của anh, bật cười hỏi:" Diệu Văn cậu mua nhiều thế cho ai vậy?"

" Cho tôi."
Nghiêm Vy chỉ ậm ừ, rồi cố tình ép sát người mình vào tay anh, cô nàng như thể tái hiện lại viễn cảnh của các cặp đôi yêu nhau đi siêu thị. Lưu Diệu Văn như bức tượng, không cảm xúc, mặt anh lạnh tanh, đôi mắt trở nên vô hồn, mặc cho Nghiêm Vy có làm gì. Lưu Diệu Văn mở điện thoại lên, quét mã, sau đó nhanh chóng bước ra cửa. Anh đi vội vã, đại não chỉ ngập tràn hình bóng Tống Á Hiên, càng làm anh phát điên hơn. Sau 5 phút, Lưu Diệu Văn thở gấp gáp trước cửa lớp. Ánh mắt rà soát vào trong, thấy Tống Á Hiên đang gục đầu ngủ, mắt nhắm nghiền, đầu tóc có chút rối xù. Diệu Văn chậm rãi bước đến gần, ngồi đối diện nhìn cậu, đôi mắt Tống Á Hiên hai mí xinh đẹp, đôi long mày mỏng cong tinh tú, đôi môi đỏ tựa tô son chúm chím trông rất đáng yêu. Nhưng trên gương mặt hồn nhiên đó lại đọng những giọt nước mắt, đôi má ửng đỏ, cậu bất giác nhíu mày, khó chịu. Lưu Diệu Văn đưa tay vén mái tóc bù xù của cậu, đồng thời ngón cái lướt khẽ qua hàng mi Tống Á Hiên, thấm từng giọt lệ còn đọng trên đó. Nhiệt độ của Tống Á Hiên truyền tới các tế bào tay của Lưu Diệu Văn khiến anh giật cả mình. Anh lật đật sờ trán cậu, sốt rồi, nóng đến mơ hồ, mồ hôi thấm ướt hết cả lưng áo.

Tống Á Hiên chưa bao giờ làm Lưu Diệu Văn bớt lo, lúc này cũng vậy, anh nhanh chóng bế Tống Á Hiên lên, cậu hơi động đậy, miệng kêu lên vài tiếng "ư..ư ", đôi chân mày cau lại, tay cậu quờ quạng lung tung, khẽ vỗ vào cơ ngực rắn chắn của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên mỗi lần sốt là mỗi lần quậy, may có Lưu Diệu Văn đủ kiên nhẫn chứ gặp người khác thì đã ném cậu ra đường rồi. Lưu Diệu Văn ôm cục sữa nhỏ vô lòng, nhỏ giọng vỗ về:" Hiên Hiên, đừng nghịch nữa, tôi đưa cậu xuống phòng y tế, ngoan."

Giọng nói của anh trầm ấm, nhè nhẹ bên tai khiến Tống Á Hiên nhướn mày, đôi hàng mi mấp máy, nhưng rồi sau đó cũng thiếp đi. Nghiêm Vy lúc này đi phân phát bánh cho mọi người nên không để ý thấy, nhưng chưa kịp bao lâu, cô sang lớp 11A3 thì Lưu Diệu Văn lẫn Tống Á Hiên đều biến mất. Cả phòng học chỉ lác đác vài bạn học nghỉ ngơi. Nghiêm Vy bắt đầu khó chịu, đi đến đập tay xuống bàn, lên giọng đanh đá:" Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên đâu?"

Cậu bạn đang lim dim bị chính tiếng ình làm cho thót tim, giọng khàn khàn mang chút ngái ngủ trả lời:" Hình như Á Hiên bị sốt hay sao ấy, Lưu Diệu Văn đưa cậu ấy đi xuống y tế rồi!"

Gương mặt cô nàng nóng giận bừng bừng, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, bặm môi, Tống Á Hiên có cái gì mà cô không có chứ, đôi khi còn hơn cả cậu nữa, vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn một mực không đoái hoài tới cô, lúc nào cũng bám san sát cái tên họ Tống kia.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên xuống phòng y tế, anh đẩy cửa, giọng nói hối hả, thúc giục:" Cô ơi ban học này bị sốt rồi, giúp em chăm sóc bạn ấy ạ"

Cô giáo Lý mang mắt kính, mặc áo blouse trắng, mái tóc búi lên, đôi môi được thoa lớp son đỏ mỏng, trông rất hài hòa, cô giúp Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên lên giường. Sau đó cất giọng ân cần:" Cứ để bạn nghỉ ngơi ở đây, em về lớp học đi, tới giờ rồi đấy."

Nói xong, cô Lý đi vào bên trong lấy thuốc và khăn thấm nước. Lúc này, Lưu Diệu Văn đứng sát bên mép giường, anh cúi đầu vén nhẹ mái tóc của Á Hiên, đưa bàn tay vuốt ve má bánh bao của cậu, rồi khẽ đặt lên trán Tống Á Hiên một nụ hôn, mang đầy vẻ yêu thương, nhưng cũng đầy đau xót. Mọi việc anh làm đều vì nụ cười của cậu, nhưng hôm nay vì anh mà cậu khóc rất nhiều, đến nỗi phát sốt. Lưu Diệu Văn phả nhẹ hơi thở, thốt ra câu nói:" Mau hết bệnh nhé Hiên nhi". Tống Á Hiên đang ngủ say nên không nghe thấy, nhịp thở đều đều, đôi môi cong lên xinh đẹp tựa như tiên tử

Lưu Diệu Văn ngước lên, ngoái nhìn cậu lần cuối rồi đẩy cửa đi ra. Cô Lý đến bên Tống Á Hiên, đắp khăn ướt lên trán cậu, rồi đo nhiệt kế.

Lưu Diệu Văn vừa tới cửa lớp, Tử Yên- cô bạn ghép cặp với Á Hiên vội vã chạy sang, mặt lo lắng:" Á Hiên sao rồi, chiều nay bạn ấy có tập cùng mọi người được không?"

Lưu Diệu Văn trầm tư hồi rồi gãi chiếc mũi, ậm ừ đáp:" Á Hiên sốt rồi nên có thể hôm nay cậu ấy nghỉ "

Tử Yên gương mặt đầy tiếc nuối, ồ một tiếng rồi quay về lớp mình. Nghiêm Vy lúc này, đứng khoanh tay liếc mắt với Diệu Văn, nói lớn:" Bệnh cũng phải ráng tập, còn 3 ngày thôi, không kịp đâu". Giọng cô nàng the thé, đầy sự thách thức. Lưu Diệu Văn cau mày.

" Hiên nhi đang bệnh, nếu tập có chuyện gì, cô chịu trách nhiệm không?"

Nghiêm Vy lặng thinh hồi lâu:" Được, nhưng nếu cậu ấy khỏe lại thì vẫn phải tham gia cùng mọi người."

Lưu Diệu Văn không quan tâm tới cô nữa, lẳng lặng đi vào lớp. Tiết học bắt đầu, ở phòng y tế, Tống Á Hiên nằm trên chiếc giường, ngọ nguậy, cậu từ từ mở mắt, nhìn trần nhà và mọi thứ xung quanh. Lúc nãy còn nằm trên bàn giờ đã ở nơi khác, cậu có hơi hoảng, cô Lý ngồi trên chiếc bàn, tươi cười nói:" Á Hiên em tỉnh rồi, nãy em sốt cao lắm đấy may mà có một bạn học cao cao tên Lưu gì đấy đưa đến kịp, không thì nguy."

Tống Á Hiên còn hơi mơ hồ, đầu cậu nhức nhức, nghe đến cậu bạn tên Lưu, Á Hiên giật mình. Là Lưu Diệu Văn sao? Tống Á Hiên suy nghĩ vu vơ thì giọng đầm ấm của cô Lý lại lọt tai Tống Á Hiên.

" Á Hiên em ngủ li bì hai tiếng hơn rồi, ăn gì chưa?"

Chỉ vì tức mà Tống Á Hiên quên luôn cái bản thân này từ trưa giờ chẳng miếng gì bỏ bụng, nhắc đến mới thấy đói cồn cào, e thẽ lắc đầu. Cô Lý lấy trong hộc tủ hộp sữa:" Đây hút đi cho đỡ đói rồi còn uống thuốc nữa."

Tống Á Hiên đón lấy hộp sữa hút rột rột, hai má phình ra trông như em bé. Uống xong cậu bỏ ba viên thuốc ba màu khác nhau vào miệng, ực một hơi. Thuốc mang theo vị đắng khiến cơ mặt Tống Á Hiên nhăn lại. Cậu nằm xuống, vắt tay lên trán, đầu lại nặn ra hàng vạn câu hỏi * Lưu Diệu Văn có ý gì chứ, sáng nói ra những lời đoạn tuyệt, giờ lại lo lắng cho mình. Cậu ấy có vấn đề về não sao? Rốt cuộc là có nên dây vào cậu ấy không nhỉ? Dây vào thì có yên với con Nghiêm Vy không?*

Tống Á Hiên nghĩ tới lui vẫn quyết không đụng vào Lưu Diệu Văn thì hơn, tuy trong lòng cậu hiện tại không khác gì mối tơ vò, trái tim như thể bị ai bóp nghẹt, khó chịu vô cùng. Nghĩ lại những lời ban sáng mà tuyến lệ của cậu sắp rưng rưng. Nhưng Á Hiên cố gắng không để cho nó trào ra bởi cậu sợ khóc nữa sẽ lại bệnh, rồi sẽ có người chê cười mình.

Tống Á Hiên nằm đó, cánh quạt tròn trên trần nhà xoay đều, phả ra hơi gió khiến cậu  lần nữa thiếp đi, cậu mê man trong cơn mơ cho đến lúc ra chơi.

* Cạch*, tiếng mở cửa vang lên.

Là Nghiêm Vy.

" Tống Á Hiên "

/ Hết chap 10/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van