Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Mùa hè năm ấy thật oi bức, nắng chiếu rọi qua các hàng cây khẽ lá, tại sân bay California đang có một cậu bé ngồi đợi chuyến bay về quê hương mình. Cậu khoác trên mình một một chiếc gile màu xanh lam bên trong là áo thun trắng cùng chiếc quần cộc đen, mái tóc đen mượt rũ qua mắt, cậu ngồi đó lướt điện thoại thì mẹ cậu bước đến :

- Hiên nhi con đừng nghịch điện thoại nữa, chuẩn bị đến giờ rồi!

Lúc này Tống Á Hiên mới rời tầm mắt khỏi chiếc màn hình nhỏ, cậu đứng dậy vươn vai một cái và kéo vali của mình đi. Cậu vừa di chuyển vừa ngắm nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên lần cuối, ánh mắt đượm vẻ tiếc nuối. Cũng đúng thôi Tống Á Hiên dù sao cũng lớn lên ở đây, học tập ở đây, gắn bó với California hơn 14 năm rồi bây giờ đi như thế cậu không nỡ. Nhưng vì ba mẹ cậu muốn xây dựng thương hiệu sản phẩm của tập đoàn Tống thị mà quyết tâm về nước mở rộng thị trường. Tống Á Hiên nói về quê hương mình cậu có chút mơ hồ, lúc nhỏ cậu đã về Trung Quốc vài lần nhưng lại chẳng nhớ gì mấy bởi đơn giản lúc đó cậu còn là một đứa nhóc vừa lên 7. Bây giờ trở về cậu có chút vui vẻ, hồi hộp, bồn chồn lạ lùng. Tống Á Hiên sau một hồi di chuyển cũng đã an vị trên máy bay. Cậu đưa mắt một lần nữa nhìn ra cửa sổ, tay chống cầm, miệng mấp máy:

- Tạm biệt!

Tống Á Hiên dán mắt mình lên cảnh vật ngoài khung cửa cho tới khi máy bay cất cánh. Lúc này, cậu quay sang hỏi mẹ mình :

- Mẹ ơi, lần này chúng ta về sẽ không trở lại đây nữa ạ?

Mẹ cậu bị đứa con trai hỏi bất ngờ mà phản ứng hơi chậm, quay sang:

- Um, chúng ta sẽ không về California nữa. Sao vậy con?

Tống Á Hiên ngây ngô hỏi tiếp :

- Mình vẫn sẽ sống ở thành phố A hả mẹ?

- Tiểu tử ngốc, không về đó sống thì ở đâu ?.

Mẹ cậu gõ đầu mỉm cười với cậu. Tống Á Hiên gãi đầu gương mặt ngơ ngác khiến cho ba cậu ở bên phải bật cười.

Vì sáng dậy khá sớm nên cậu bé 16 tuổi Tống Á Hiên đã thấy buồn ngủ rồi. Cậu nhanh chóng ôm bé cún bông vào lòng mà thiếp đi.

Chuyến bay khá dài, phải trung gian qua vài nơi rồi mới đến Trung Quốc. Lúc hạ cánh thì cũng đã 6h30 tối rồi. Tống Á Hiên cảm thấy thân thể vô cùng mỏi mệt vì phải ngồi trên ghế quá lâu. Cậu nhanh chóng lấy hành lý và rảo bước ra cổng. Gia đình Tống Á Hiên  cùng nhau bắt taxi để về nhà.

Quả thật, thành phố A năm nào còn là những ngôi nhà lụp xụp, những quầy hàng rong bên đường giờ đây một phần nào đó đã được lắp đầy bằng những tòa nhà cao tầng, nhà hàng lộng lẫy. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt của Tống Á Hiên khiến cho đôi mắt trông long lanh hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thấy sự phát triển nơi quê hương mình mà lòng lại ấm áp, khó tả. Sau tầm 20 phút, taxi cũng đã dừng trước một căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ. Ngôi nhà này khá to, có tổng cộng 3 tầng lầu, sân vườn rộng rãi. Đã nhiều năm như vậy nhưng con hẻm này không hề thay đổi. Có thể ngoài kia đang đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nội thành thì con hẻm này là nơi cất giữ những kỉ niệm, những quá khứ, một thời đã qua của tuổi thơ. Tống Á Hiên và ba mẹ vừa nhấn chuông thì họ hàng ra chào đón nồng nhiệt. Ai cũng vui mừng khi nhìn thấy Tống Á Hiên, dì của cậu chưa gì nựng má cậu mà thốt lên:

- Tiểu Tống nhà ta giờ đã lớn thế này, con cao bao nhiêu rồi?

- Dạ 1m8 ạ.

Câu trả lời của Tống Á Hiên đã khiến cho mọi người phải trố mắt, cái thằng bé này cũng đẹp trai quá rồi. Mọi người bắt đầu ăn cơm, rôm rả ôn lại chuyện cũ thì cậu của Tống Á Hiên thắc mắc quay sang cháu mình :

- Hiên nhi năm sau con lên lớp 11 mà nhỉ?

Tống Á Hiên bị hỏi liền ngước lên trả lời :

- Dạ đúng rồi ạ.

- Thế con định vào trường nào?

Thật ra việc học ở đâu Tống Á Hiên hiện tại cũng chưa rõ. Mẹ cậu nghe vậy liền vui vẻ trả lời:

- Chị định cho thằng bé học ở trường B của thành phố mình. Dù sao Hiên Hiên điểm cũng tốt nên chị cũng yên tâm.

Tống Á Hiên nghe mẹ mình nói vậy có chút ngượng ngùng. Thật ra cậu cũng không đến nỗi quá xuất sắc đâu chỉ là điểm số có chút ổn, có thể tiếp thu bài tốt và lên lớp thôi. Sau khi ăn cơm xong Tống Á Hiên muốn đi dạo. Cậu xin phép mọi người ra ngoài mua chút đồ. Màn đêm lúc này đang dần ôm trọn thành phố vào lòng, cậu bước đi chậm rãi, ngắm đường phố tấp nập người qua lại. Những chiếc xe lớn nhỏ cứ thế vút qua. Tống Á Hiên đi dạo được một lúc thì cậu đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

Đẩy cửa bước vào, Tống Á Hiên rảo lướt xung quanh những quầy hàng. Những món này đã lâu cậu chưa được ăn lại kể từ lúc 7 tuổi rồi. Đi một vòng cuối cùng Tống Á Hiên chọn mua một chai nước ngọt và một bịch que cay. Lúc này lại có một người bước vào cửa hàng, Á Hiên đưa mắt lên nhìn. Cậu cũng không mấy bận tâm, và đi đến quầy thu ngân để tính tiền.

- Dạ của anh là 25 tệ ạ.

Nhân viên vừa thông báo giá xong thì Tống Á Hiên sờ soạng hai bên túi quần mới chợt nhớ ra là mình để điện thoại ở nhà, cũng không có tiền lẻ. Giờ phải làm sao, nhà cậu cũng không gần. Cậu hoảng rồi, hai mắt liếc nhìn xung quanh, định không mua nữa...

- Tính tiền cho tôi với cậu ấy.

Một giọng nói trầm ấm truyền tới bên tai Tống Á Hiên, cậu quay đầu lại thì bắt gặp người vừa nãy bước vào cửa hàng đang nhìn mình chằm chằm. Anh ấy lấy điện thoại ra quét mã, trả xong liền quay qua đưa đồ cho Tống Á Hiên:

- Của cậu đây, không cần trả tiền cho tôi, lần sau đừng quên nữa.

Tống Á Hiên bị gương mặt điển trai, xương quai hàm góc cạnh, giọng nói trầm trầm trước mặt mình làm cho ngơ luôn rồi. Cậu cầm lấy túi đồ xấu hổ lí nhí đáp:

- Cảm ơn anh.

- Ừm, không có gì.

Nói rồi người đó đẩy cánh cửa và bước đi để lại Tống Á Hiên đầy bối rối, má cậu ửng hồng, tim cậu cũng vì thế mà đập nhanh hơn. " Không lẽ mình rung động rồi?, không thể được đâu!". Tống Á Hiên ngơ ngác suy nghĩ. Trên đường về nhà cậu cầm túi đồ mà liên tục nhoẻn miệng cười. Tuy chỉ mới gặp lần đầu thôi nhưng Tống Á Hiên dường như đã bị thu phục bởi ánh mắt đó, cũng như mọi ngũ quan hài hòa trên gương mặt anh, thật sự đẹp trai đến điên người, cùng với giọng nói đầy sức hấp dẫn. Hành động trả tiền của anh đã làm cho trái tim Tống Á Hiên lỡ mất vài nhịp rồi. "Giá như có thể gặp lại vào một ngày nào đó ".
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện#van