1 - Giới thiệu
"Lưu Tổng, chào anh. Tôi vừa từ Pháp về chưa quen nên có gì thiếu sót mong anh chỉ bảo nhiều hơn". Một giọng ấm áp nhẹ nhàng cất lên, nghe mà thân quen đến lạ
"Chào, xin hỏi cậu là..."
"Quên giới thiệu với anh, tôi tên là Tống Á Hiên. Tôi làm ở WX vừa được điều sang đây công tác vài năm, mong anh chỉ giáo nhiều hơn" Thật sự là vừa gặp nhưng trông cậu lại thân quen đến lạ, mùi cơ thể cũng rất đặc biệt, cứ như đã thân thiết từ trước.
"Trông cậu quen lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?" Hắn với người khác lạnh nhạt bao nhiêu thì nói chuyện với cậu lại ôn nhu lạ thường đến mức những người xung quanh phải kinh ngạc "Giám đốc của chúng ta chưa từng nói chuyện với ai qua 5 từ mà với vị giám đốc mới này lại..."
"Chắc là lần đầu, vì năm 7 tuổi tôi đã sang Pháp chữa bệnh, có lẽ mặt tôi khá phổ thông nên anh nhận nhầm thôi"
"Năm 7 tuổi" đây là năm mà hắn đã đánh mất thanh mai trúc mã của mình, cũng vì người ấy ra đi mà tính cách của hắn trở nên lạnh lùng thế này. Nhưng khoảnh khắc hắn gặp cậu cả cuộc đời của hắn gần như đã thay đổi, cậu thực sự rất giống... đến cả tên của hai người cũng giống chỉ là không cùng họ mà thôi.
-----------
Cùng quay lại nhiều năm trước xem chuyện gì đã xảy ra nào.
"Hiên Hiên, chút nữa học xong chúng ta ra suối chơi đi" Ngày ấy hắn vẫn còn là đứa trẻ vui tươi, lúc nào cũng cười, còn có chút thích bắt nạt người khác.
"Không được đâu, tớ chắc chắn là mẹ tớ sẽ không cho luôn ấy, hơn nữa tớ còn phải làm bài tập về nhà".
"Gì chán vậy, đi chơi chút rồi về làm bài tập, cứ bảo sang nhà tớ chơi chắc chắn cô ấy sẽ cho" Cái con người này cũng thật là, người ta đã muốn ở làm bài tập mà cứ rủ rê hoài. "Đi đi mà, năn nỉ đấy, không đi là tớ giận"
Nghe lời năn nỉ dụ dỗ của Diệu Văn cũng khiến cậu trở nên mềm lòng, do dự một hồi cuối cùng cậu cũng đồng ý "Ừmmm...Vậy đi một tí thôi, một tí thôi đấy, chơi xong cậu phải về cùng tớ làm bài tập biết chưa" . Câu gằn giọng như đưa ra mệnh lệnh.
"Tớ biết rồi mà, nói chuyện cứ như mẹ tớ ấy phiền hết sức"
Chiều hôm ấy, hai người vui vẻ ra suối chơi mà lại không biết "có lẽ đây là lần cuối hai người được vui vẻ cùng nhau"
Đột nhiên một tiếng hét thất thanh "ahhhhhhhhhh"
Lưu Diệu Văn liền hoảng sợ nhìn về phía âm thanh ấy, lúc này Hiên Hiên nhỏ bé đã bị dòng thác lớn cuốn đi.
Cậu không ngừng hét lớn tên Lưu Diệu Văn. Nhưng hét vậy thì có được gì chứ hắn bây giờ cũng chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi.
Lưu Diệu Văn hoảng loạn không biết phải làm gì thì nhìn lại đã không thấy Á Hiên đâu nữa.
Lúc này đầu hắn không nghĩ được gì, nước mắt liên tục tuôn ra. Hắn vừa chạy về nhà vừa hét lớn tìm người cứu cậu nhưng ở đây quá hoang sơ, không có lấy một bóng người.
Chạy mãi đến nhà Á Hiên, hắn vừa khóc vừa xin lỗi không ngừng
"Cô ơi cháu... cháu xin lỗi... cháu xin lỗi"
"Chuyện gì vậy, Hiên Hiên đâu sao cháu lại về một mình. Thôi nín đi đừng khóc nữa"
"C..cháu đi suối chơi với Á Hiên...hức hức, sau đó cậu ấy ngã bị...bị dòng nước cuốn đi rồi"
Nghe xong những lời này mẹ cậu liền ngã khụy xuống, đôi mắt ngấn lệ, quỳ giữa nền đất mà khóc
"Cháu...cháu xin lỗi tất cả là tại cháu, đều là tại cháu hết, cô cứ đánh mắng cháu sao cũng được, cháu cũng không hy vọng cô tha thứ cho cháu" Cậu nức nở 1 lúc thì bố cậu trở về.
Một đại ca nổi tiếng trong giới ngầm như ông ta điếng người khi nghe thấy tin này. "Mau, mau kêu tất cả đàn em của ta mau tới suối tìm nhanh"
Nghe tin này bố mẹ Lưu Diệu Văn cũng vội chạy sang.
"Mẹ ơi, tất cả là lỗi tại con, tại con rủ cậu ấy đi" Thấy mẹ Lưu Diệu Văn càng khóc to hơn. Đây là lần đầu mẹ cậu thấy cậu khóc lớn như vậy, bình thường cậu mạnh mẽ, kiên cường nhưng nhìn cậu lúc này...
"Đại ca, bọn em tìm mãi không thấy cậu chủ" .Một đàn em chạy tới báo tin, nghe vậy mẹ cậu không chịu nổi cơn sốc này liền ngất đi.
Thấy vậy bố cậu nổi điên mà cho tên đàn em đấy một đấm, làm hắn không thể đứng dậy nổi. "Ông bĩnh tĩnh, tôi sẽ cho người nhà tôi đi tìm cùng". Ông Lưu cũng vội sai đàn em ra suối tìm nhưng lục tung cả con suối, cả khu rừng cạnh đấy lên nhưng vẫn không thấy bóng cậu đâu.
Bỗng một tên đàn em khác bước vào, "Chúng em chỉ tìm thấy một chiếc giày này, chắc là của cậu chủ. Chúng em vô dụng, xin đại ca trách phạt" Nói xong hắn liền cúi đầu xin lỗi.
"Còn ở đó cúi đầu xin lỗi thì được gì, mau đi tìm tiếp cho tao" Ông ta gằn giọng quát mắng khiến tất cả mọi người hoảng sợ tiếp tục đi tìm.
Tìm suốt một tuần, vẫn chả thấy cậu đâu, tất cả mọi người đều cho là cậu đã chết không thấy xác. Người nhà cậu cũng chuẩn bị làm đám tang cho cậu, Lưu Diệu Văn vẫn cứ không tin là Á Hiên đã ra đi, liên tục khóc lóc.
"Không, không, cậu ấy chưa chết, chắc chắn cậu ấy cũng chỉ đang ở gần đấy thôi, chắc chắn là vậy. Đúng, đúng vậy, cậu ấy chỉ là đang ham chơi ở đâu đấy thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm" Đầu óc hắn cũng chả còn tỉnh táo, liên tục gọi tên cậu.
"Con trai, con mau tỉnh lại đi, Á Hiên đã chết rồi". Mẹ hắn quát lớn. Càng nói hắn lại càng khóc lớn lớn.
"Chính con, chính con đã giết cậu ấy, là con, là con. Con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, con thực sự xin lỗi, Á Hiên cậu mau quay lại đi, cậu đã nói chơi về sẽ cùng mình làm bài tập mà, mau quay lại đi". Cả tuần qua hắn chả ăn gì, cứ ngồi khóc chờ tin tức của Á Hiên. Rồi, một bóng đen bao phủ, hắn ngất đi.
Vừa mở mắt tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện. "Mẹ à, chúng ta tìm thấy Á Hiên rồi đúng không, con biết là cậu ấy chưa chết mà, con biết mà. Mau cho con đi gặp cậu ấy đi" Giờ hắn cứ như 1 kẻ điên dại, không tin là cậu đã đi. Cứ vậy mãi cả 1 tháng, tinh thần đã tốt hơn, nhưng hắn vẫn tự trách bản thân. Tính khi cũng thay đổi lớn. Không còn vui tươi, năng động như trước nữa, hắn lạnh lùng ít nói, hầu như không nói chuyện với ai.
-------
Về phía Á Hiên, sau khi rơi xuống thác cậu may mắn gặp được 2 cô chú tốt bụng đang đi dã ngoại.
"Chồng ơi, anh nhìn kìa" - người phụ nữ hét lớn
Họ thấy cậu vội chạy lại kéo cậu lên bờ.
"Cháu ơi, cháu ơi" gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, người đàn ông ấy liền hô hấp nhân tạo mà cậu vẫn không tỉnh. Lúc rơi xuống có lẽ đầu cậu bị đập vào đá mà liên tục chảy máu, họ hoảng hốt mang cậu đến bệnh viện gần đấy cấp cứu
Sau một lúc thì bác sĩ bước ra.
"Thằng bé sao rồi bác sĩ" 2 người họ vội hỏi.
"Không sao, đã qua cơn nguy kịch, đầu bị va đập mạnh có lẽ là sẽ mất trí nhớ. Nhưng lúc kiểm tra đầu của thằng bé, chúng tôi phát hiện nó có một khối u chưa xác định, chúng tôi đề nghị cắt bỏ khối u càng sớm càng tốt"
"Vâng, để chúng tôi xem xét đã" Người đàn ông nói xong liền gọi vợ ra 1 góc nói chuyện.
"Tôi nhìn thằng bé đó cũng khôi ngô tuấn tú, mà chúng ta lại không sinh được hay là..."
"Ông bị khùng hả? Làm vậy thất đức lắm, bố mẹ nó không tìm được con sẽ đau khổ biết bao nhiêu"
"Kệ đi, xem như con họ đã chết. Chúng ta mang thằng bé sang Pháp định cư rồi chữa bệnh cho nó luôn, ích kỉ một lần cũng có sao đâu, chúng ta cứ coi thằng bé là duyên trời ban. Hơn nữa giờ nó cũng bị mất trí nhớ, sẽ không biết gì đâu"
Nghe chồng nói vậy, bà cũng thấy có lí. Dù gì thì 2 người đã thử mọi cách nhưng mãi vẫn không có con, bây giờ có 1 cậu bé khôi ngô từ trên trời rơi xuống, bà chắc chắn là mềm lòng rồi.
Khoảng vài tiếng sau, Á Hiên của chúng ta tỉnh lại.
"Con trai, con tỉnh lại rồi hả? Con còn đau lắm không hả?" Người phụ nữ ấy cứ như mẹ cậu mà chăm sóc cho cậu từng li từng tí
"Bà là ai?" Cậu từ trong con mê tỉnh lại đầu óc quay cuồng không nhớ được gì nữa.
"Mẹ là mẹ con nè, con không nhớ mẹ nữa sao? Con còn nhớ mình là ai mình tên gì không?" Bà ấy cố gặng hỏi để xem cậu con nhớ gì nữa không
"Á... Á Hiên ạ" Cậu lắp bắp nhớ từng chữ
"Con họ Tống nhớ chưa". Bà ta cũng thầm cảm thấy may mắn vì cậu không nhớ họ của mình không thì mọi chuyện tan thành mây khói.
Dù thấy rất lạ nhưng bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, chả nghĩ được gì. "Mẹ ơi, sao con lại ở đây ạ, sao đầu con lại băng bó nhiều thế này"
"Lúc nãy con bị ngã nên bị chấn thương 1 chút thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi" Người đàn ông kia sau khi sắp xếp bệnh viện mới cho cậu ở Pháp thì cũng bước vào
"Mẹ ơi, kia là bố ạ" Giọng nhỏ bé, nhẹ nhàng cất lên. Âm thanh này thật sự ấm áp và cũng rất đặc biệt, thảo nào Lưu Diệu Văn vừa nghe tiếng cậu là ấn tượng liền.
---Hết chap 1---
Hôm nay tới đây thôi, truyện mình viết chưa hay có gì xin các bạn góp ý ạ. Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro