Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông tay

Tôi trông thấy anh khoác lên mình bộ vest đen, cà vạt xanh cobalt đậm đầy lịch lãm và phong độ, tay anh cầm một nhành cẩm chướng trắng tinh tươm mà tôi cứ ngỡ anh sẽ trao cho tôi.
Anh bước đến bên cô ấy trong sự reo hò nồng nhiệt của khách quý và gia đình hai bên khiến tôi bừng tỉnh khỏi những ảo mộng cũ kĩ.
.
Tôi chia tay anh đã ba mùa đông rồi, không phải tôi đơn phương tỏ bày, mà bởi sự ngặt nghèo của giới tính. Gia đình anh không chấp nhận rằng anh yêu tôi, anh yêu đàn ông.
Tôi nghe ngóng được từ hàng xóm sát vách rằng, đêm nào bố anh cũng đánh đập anh, dùng những từ ngữ sỉ nhục, bôi nhọ đứa con trai trưởng trong nhà. Sau này, khi anh lên đại học, họ thường xuyên thấy anh lén lút đứng trước cửa nhà đặt đồ. Lúc thì bánh trái, lúc thì một ít tiền,... Nhưng bố anh lần nào cũng nổi trận lôi đình rồi hất văng mọi thứ, thức ăn vung vãi, trái cây nát bấy, còn mẹ anh thì can ngăn ông rồi lại khóc. Tôi biết, mỗi lần anh về thăm cha thăm mẹ, trên mặt, trên lưng lại xuất hiện thêm vài vết thương lớn nhỏ. Anh luôn nũng nịu mỗi khi tôi phát hiện, cái dáng vẻ cầu xin ấy khiến tôi nao núng và chẳng thể trách móc anh. Anh rất biết cách xoa dịu trái tim bất an của tôi.
Tôi và anh sống an ổn, yên bình được ba năm thì bố anh xông đến nhà tôi, van lạy tôi tha cho con trai ông, đừng kéo con trai ông vào vũng bùn dơ dáy, bẩn thỉu này. Ông dập đầu đỏ cả trán, tưởng chừng như máu sắp chảy, ông nói rằng ông muốn gả cô ấy cho anh, cô ấy cũng thuộc “loại người” như chúng tôi.
Ông muốn lấy độc trị độc.
Tôi đồng ý.
Bố anh đã đúng, là tôi lôi anh xuống nơi mà đạo đức chối từ, xã hội chì chiết. Anh cần được gột rửa, tắm ánh sáng xa tít mù khơi, ánh sáng mà tôi chẳng thể chạm tới.
Tôi mua vé tàu đến thành phố K, cách nơi tôi và anh gặp gỡ hơn 16 tiếng đi tàu.
Tôi hy vọng anh sẽ mau quên tôi.
Hoặc có lẽ anh đã quên rồi.
Tôi sống trầy trật qua ngày bằng tiền tiết kiệm, những đồng lương chẳng bao nhiêu và nỗi nhớ đầy ắp.
Tôi bắt mình làm việc cật lực, cày bừa như trâu ngoài đồng để quên đi anh, bắt nhịp sống ở thành phố phồn hoa cuốn đi đau đớn và hoài vọng đang tích tụ trong những đêm khuya hiu quạnh.
Bỗng một ngày, một ngày nắng sớm với tiếng chim ca gọi bầy, tôi nhận được tin nhắn của anh. Dòng chữ lạnh lẽo như đâm vào trái tim tôi hàng chục nhát.
“Hôm nay anh kết hôn rồi, em có thể đến không? Anh không mong gì nhiều, chỉ là muốn gặp em lần cuối.
Địa chỉ…”
Anh tổ chức ở thành phố K? Là vô ý hay cố tình đây?
Tôi đã cố quên anh, vì sao lại cứ phải hiện diện trước mắt tôi rồi biến mất, để tôi khóc lóc đau khổ như trước kia, như thời kỳ khó khăn nhất của tôi?
Lôi chiếc áo sơ mi trắng anh tặng tôi vào năm tôi tốt nghiệp đại học, chưa bao giờ tôi lại nghiêm túc ủi phẳng phiu quần áo như hôm nay.
Phải chăng tôi cũng mong anh hạnh phúc, cũng mong tôi sẽ hạnh phúc?
Tôi ngồi trên xe mà lòng rối bời, đến khi bước xuống xe lại không kìm được nước mắt.
Sảnh chờ có ảnh cưới, tôi thấy anh cười sao mà giả tạo quá! Có phải anh cũng không thích cuộc hôn nhân này phải không?
Tôi trông thấy anh và vợ sắp cưới, cô khoát tay anh, thật nồng nhiệt biết bao. Nụ cười trên môi anh dần tắt khi thấy tôi. Tôi không nhìn anh, quay sang mỉm cười với cô dâu.
“Thật xinh đẹp đó cô Diệp! Chúc mừng nhé!”
Diệp Phi Văn cười bẽn lẽn nhưng lại đỏ mắt, thì thầm với tôi: “Xin lỗi anh.”
Tôi bất ngờ, không nghĩ đến việc cô ấy biết chuyện.
“Lát nữa xong tiệc anh lại tìm em.” Anh bỗng nói.
“Tìm gì nữa, tôi chỉ đến chúc mừng thôi, chút nữa về rồi.” Tôi cười, “Anh đã là chồng người ta, đừng dính líu gì nhau nữa.”
Tôi xoay người, phất tay.
"Anh…"
Tôi không để anh nói hết câu đã bỏ vào hội trường cưới.
Tôi không thể để anh thấy dáng vẻ yếu kém này của tôi.
Nước mắt cứ rơi mãi, hình như nó cũng biết chủ nhân của nó chẳng muốn nó xuất hiện, nhưng sao nó lại không nghe lời tôi?
Thật không thể chấp nhận nổi, đây lại là số mệnh giữa tôi và anh sao?
Có lẽ bởi tôi quá tham lam nên mới trông mong anh sẽ ở cạnh tôi, không lâu cũng chẳng sao, chỉ cần chính miệng anh nói rằng anh hết thương tôi, tôi sẽ đi, đi đâu cũng được, nếu anh muốn.
Tôi nhìn chung quanh nhưng không thấy bố anh đâu. Ngày vui như thế, sao ông có thể bỏ lỡ được chứ.
Tiếng chuông khẽ ngân vang, ánh đèn trong khán phòng chợt tắt đã kéo tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Đèn hướng đến lễ đường, tôi thấy Diệp Phi Văn bước đi chậm rãi, khăn voan được dây cước mỏng tanh nâng lên, tựa như nàng công chúa đang tiến đến hạnh phúc của đời mình.
Bỗng nhiên mặt tôi tái mét.
Trên khuôn miệng đẹp đẽ kia chẳng phải là nụ cười, đôi mắt long lanh kia không có niềm hạnh phúc. Cô khóc, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ ngầu.
Cô dừng bước, hít thật sâu rồi nâng mic đang cầm trên tay.
"Tôi thích con gái, tôi yêu một người phụ nữ."
Khán phòng im phăng phắc, sau đó là một tràn ồ lên đầy kinh ngạc.
"Cô ấy bên tôi sáu năm, yêu nhau thật sâu đậm để rồi xã hội lại chia cắt chúng tôi bằng những định kiến mục nát, cổ hủ đến cực điểm."
Cô giật phăng chiếc khăn voan trên đầu mình, nằm góc váy rồi kéo mạnh. Tiếng xé như đang đánh vào tim tôi.
"Tôi không thích chiếc váy vướng víu này, tôi chỉ muốn diện lên bộ suit đẹp nhất đời mình rồi nắm tay cô ấy bước vào nhà thờ.
Một nơi chỉ có hai chúng tôi."
Diệc Phi Văn cuối cùng cũng cười, một nụ cười rạng rỡ nhất đêm nay.
"Tống Á Hiên, em nghĩ anh cũng có lời muốn nói với vị ấy."
Tống Á Hiên cười tươi, lau nước mắt đang chực chờ rơi rồi bước về phía tôi. "Em thật là nhát gan, chúng ta yêu nhau đã là điều nguy hiểm nhất thế gian này, em còn sợ hãi gì nữa chứ!"
Anh từ trên bục nhảy xuống, tựa như thiên sứ rơi xuống.
Là tôi đã kéo anh sa vào, nhưng anh nguyện làm thế.
Vì tôi.
Tôi theo bản năng ôm anh vào lòng, cảm nhận bờ vai tôi thả lỏng dần. Nếu không có anh, chắc tôi đã ngã khụy xuống sàn.
Hàng chục con mắt đang nhìn chằm chặp tôi và anh, vậy mà anh vẫn dũng cảm ngẩng cao đầu, nhìn tôi với vẻ mặt âu yếm: " Em nợ anh nhiều thứ lắm đấy, cả đời sau phải trả cho anh đó."
"Đúng vậy, em nợ anh nhiều lắm." Tôi khóc, ôm chầm anh: "Em còn muốn nói, em yêu anh nhiều lắm đấy! Không biết bao lâu, nhưng sẽ yêu anh đến khi anh không còn yêu em nữa!"
"Ngốc! Tự em nghĩ nhiều, anh thuộc về em rồi, bao lâu cũng vậy thôi."
Sau đó, đám cưới kết thúc bằng sự đổ xô ra về của quý khách và dòng họ. Họ hàng xa đến chúc mừng anh đều khinh miệt nhìn chúng tôi, họ không nói không rằng mà rút tiền cưới, lạnh nhạt rời đi.
Tôi và anh dẫm lên bờ cát vàng, sóng biển xô vào chân, cuốn đi tiếng yêu mà trái tim tạo thành.
"Chuyện ngày hôm nay là như thế nào vậy! Thật hỗn loạn quá!" Tôi thở hắt, nhìn anh đang vui đùa cùng bọt nước.
"Bố anh mất, mẹ cũng vì đau buồn quá nên đi theo chăm sóc bố." Tống Á Hiên mỉm cười, "Anh được tự do rồi."
Không còn sự ràng buộc của máu mủ, bọn người kia cứ sỉ nhục anh, họ chẳng còn dính dáng nữa.
"Anh không sợ sao?" Tôi biết câu hỏi này ngu dốt đến mức nào,  nhưng tôi vẫn hỏi, vì tôi muốn nghe một câu trả lời mà anh luôn luôn muốn nói với tôi.
"Không sợ, chỉ cần nghĩ đến em, anh lại có động lực tiến lên." Anh chạy tới, chạm môi anh vào môi tôi.
"Em đáng giá để anh làm thế sao? Vứt bỏ mọi thứ để đổi lại một mớ đau thương?" Tôi cũng hôn lại anh. Tôi đã không còn để ý ánh nhìn của người khác rồi, chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ.
"Không đau thương, anh tự hào về hành động của mình, anh rất hạnh phúc ở hiện tại, ngay bây giờ." Tống Á Hiên nhắm mắt, cả người bừng sáng dưới ánh mặt trời chói chang.
Tôi đã cứu sống cả thế giới ở kiếp trước mới có thể gặp được anh ngày hôm nay.
Tôi biết ơn sự may mắn của mình, biết ơn Thượng đế đã trông thấy tôi, để Tống Á Hiên tô thêm sắc màu cho cuộc sống chán chường và phiền toái này.
Tôi yêu anh đến chừng nào có thể,
Yêu anh mãnh liệt, yêu anh đậm sâu,
Linh hồn tôi hiến dâng cho quỷ,
Để cướp anh từ nơi tôi không thể chạm tới.
_____
Haha, ban đầu định viết SE cơ, sau tự dưng lại đổi ý thành HE :'))))

Kể từ giờ cho đến hè, vì một số nguyên nhân thi cử nên mình sẽ chỉ viết oneshot thôi. Lâu lâu rảnh tay thì đăng chương truyện dài.
Tất cả đều phụ thuộc vào sự lười nhác của bản thân mình thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: