Phần 1
Lưu Diệu Văn(Anh): 17 tuổi con trai nhỏ nhà Lưu Tống. Hiên giờ là chủ tịch tập đoàn Lưu Tống. Tính cách: chững chạc lạnh lùng với tất cả mọi người trừ người anh trai đáng yêu của Anh.
Tống Á Hiên(Cậu): 18 tuổi con trai lớn nhà Lưu Tống. Tính cách: hòa đồng, vui vẻ, đáng yêu và đặc biệt rất mít ướt nha.
Hai người là anh em cùng cha khác mẹ nên họ của hai người đều theo họ mẹ. Mặc dù là cùng cha khác mẹ nhưng anh và cậu chưa bao giờ cảm thấy ghét nhau cả. Hai người đã gắn bó với nhau như hình với bóng kể từ khi anh sinh ra rồi. Hiện tại hai người đang ở trong một căn biệt thự riêng. Ngày ngày đi học cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau. Trong lòng hai người đều có một cảm xúc đặc biệt gì đó với đối phương nhưng lại không biết nó là gì.
_____________Vào truyện thuiii______
-Văn Văn a, đi chơi với anhhh_Tống Á Hiên đang ra sức lôi Lưu_lười biến_Diệu Văn ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp.
-Anh đừng nháo nữa cho em ngủ một tí đi, phiền chết được_Lưu Diệu Văn bực dọc lên tiếng.
...............................
5 phút sau Lưu Diệu Văn mở mắt dậy vì thấy không khí yên ắng đến kì lạ. Vừa mở mắt ra anh đã hoảng với khung cảnh trước mắt, cậu khóc rồi.
-Hiên Hiên anh sao vậy nín đi, sao anh lại khóc như vậy?_Văn lo lắng chạy lại ôm Hiên vào lòng vỗ về.
-Bỏ anh ra, em chê anh phiền hức hức_cậu dùng lực đẩy anh ra nhưng anh mạnh quá làm sao cậu đẩy nổi, vậy là cậu buông xuôi cứ để anh ôm mình. Cậu vô thức dụi đầu vào lòng ngực anh mà thút thít.
-Em xin lỗi mà, em chỉ là ham ngủ nên lỡ lời thôi tha lỗi cho em đi mà nha nha. Ngoan ngoan nín đi_lau nước mắt cho cậu.
-Em đáng ghét_nín khóc, nhưng vẫn giận.
-Em dẫn anh đi chơi nhé_Anh đang ra sức vuốt lông con mèo nhà mình.
-Thôi được rồi tạm tha cho em. Tạm tha thôi chứ không có nghĩa là hết giận nghe chưa.
-Rồi rồi em biết rồi, giờ anh về phòng thay đồ đi rồi em đưa anh đi.
-Ok
5 phút sau.
-Đi thôi Văn Văn.
-Được được đợi em tí em lấy xe.
Trên xe. Anh quay qua hỏi cậu.
-Anh muốn đi đâu?
-Không biết nữa, nhưng anh hơi đói đi ăn đi.
-Được được chiều anh tất.
Tới quán ăn. Hai người đang ngồi ăn ngon lành thì ở đâu có một người đàn ông bụng phệ🤣 và một con đuông dừa đi tới. Người đàn ông bụng phệ thấy anh liền nịnh nọt.
-Ôi, Lưu tổng ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy, vinh hạnh quá.
-Tôi đi ăn. Không được?
-A a sao lại không được chứ, ngài cứ tự nhiên. Còn mỹ nhân xinh đẹp này là?_ông nhìn qua cậu với ánh mắt thèm thuồng.
Anh thấy vậy lấy tay mình chắn cậu lại che tầm nhìn của ông, khó chịu lên tiếng.
-Đây là anh trai tôi có gì không, nếu không có gì đừng nhìn_anh lạnh lùng nói.
-Không không có gì, tôi đi làm việc đây Lưu tổng ăn ngon miệng_Ông đá mắt nhìn con đuông dừa kia, ra hiệu thực hiện kế hoạch(sn: mỹ nhân rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi).
-Anh~~_Con đuông dừa ỏng ẹo lên tiếng.
-Tôi quen cô à?
-Anh nói gì vậy? Em với anh đang hẹn hò mà sao anh lại nhẫn tâm như vậy?_Ả giả vờ khóc lóc.
Cậu đang ăn, nghe ả nói vậy thì khựng lại đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ. Cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa.
-Anh đi vệ sinh cái. Hai đứa cứ tự nhiên đi_Anh nói xong liền bước đi một giọt nước mắt rơi xuống.
-Hiên Hiên không như anh nghĩ đâu.
Cậu thấy như vậy liền đuổi theo nhưng lại bị ả cản lại.
-Anh đi đâu vậy? Mình đang nói chuyện mà.
-Cô cút khỏi mắt tôi. Và nhớ rõ tôi với cô không có mối quan hệ nào cả.
-Haha, được được thôi, nhưng mà Lưu tổng a đừng để tôi nói ra bí mật của anh_ánh mắt ả trở nên thâm độc.
-Bí mật?
-Anh thích anh trai của anh đúng chứ_nói nhỏ vào tai anh.
Anh xanh mặt, thật ra thì anh cũng chưa xác định được tình cảm đối với cậu là yêu thương theo kiểu anh em hay là theo kiểu khác nữa...
-Nếu cô biết rồi thì câm miệng lại, nếu không hậu quả cô sẽ không tưởng tượng được đâu_nói xong câu này anh liền chạy đi tìm cậu.
Phía cậu. Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, lấy nước gửa mặt miệng lẩm bẩm.
-Em ấy có người yêu rồi thì mày phải vui chứ tại sao lại buồn như vậy...
Cậu đang đứng nói chuyện với chính mình thì một bàn tay to lớn ôm ngang eo cậu.
_______________Còn Tiếp_______________
Tg:Mọi người có muốn biết tại sao Văn lại còn đi học hong tại vì Văn muốn bảo vệ Hiên nên đi học đó🧡🧡
Có ai nhớ tui honggg🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro