5.Chương 3+
Tống Á Hiên nhìn đống chén đĩa bị đập nát dưới nền nhà liền có chút hốt hoảng.
"Chuyện...chuyện gì vậy?"
Lưu Diệu Văn im lặng không nói từng cử chỉ,động tác nhặt mảnh vỡ trên đất đều đang nói chứng tỏ...Lưu Diệu Văn tức giận rồi!
Tống Á Hiên cũng không đứng im,cậu để đồ sang một bên muốn giúp Lưu Diệu Văn một tay.
"Đừng động!"
Tống Á Hiên ngước mắt nhìn,Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng động tác mắt cũng không nhìn cậu...
"Anh ra sau lấy giúp tôi sọt rác đi"
"À...ừ"
Tống Á Hiên nhanh nhẹn chạy ra phía sau nhà lấy vào một cái sọt để rác rồi chỉ đứng bên cạnh nhìn, không dám động nữa.
Sau khi dọn dẹp xong,Lưu Diệu Văn bảo Tống Á Hiên chờ mình một lúc,anh tắm rửa xong rồi cả hai ra ngoài ăn.
Hôm nay thắng trận bóng,Lưu Diệu Văn hào phóng muốn khao một bữa.
Nồi lẩu sôi sùng sục trước mắt,Tống Á Hiên trước nay chưa từng ăn qua loại lẩu xiên que này...cảm thấy có chút...
"Ngon lắm,tôi không lừa anh đâu!"
Lưu Diệu Văn chọn lấy những xiên thơm nhất,ngon nhất đưa đến bên cạnh Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng không thể từ chối,miễn cưỡng ăn một miếng lại thấy ngon miệng vô cùng.
Sau đó là màn ảo thuật khiến cho những phần xiên trên bàn ngay lập tức biến mất của Tống Á Hiên...
"No căng cả bụng!"
Lưu Diệu Văn có chút không ngờ,bé người mà lại ăn khoẻ đến thế?
Quét mã Wechat thanh toán,Lưu Diệu Văn còn không quên mua thêm vài hộp kem để dành.
Buổi tối Trùng Khánh nóng đến người ta không thể chịu được,nhất là mùa hè này.
Lưu Diệu Văn đổi giường rồi,vì lần trước nghe Tống Á Hiên than vãn sofa ngủ có chút không thoải mái.
"Đây là nhà tôi,anh ngủ nhờ còn dám bảo không thoải mái à?"
Tuy ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lúc Tống Á Hiên trở về Quảng Châu,Lưu Diệu Văn âm thầm đổi thêm một cái giường nữa.
Phòng ngủ bây giờ đã chật ních hai cái giường nhỏ đối diện với nhau.
Lưu Diệu Văn từng hỏi Tống Á Hiên lý do bỏ nhà đi như vậy.
Tống Á Hiên lúc đó chỉ im lặng nhìn đăm đăm nền nhà,mãi sau mới mở lời nói ra một câu
"Không muốn bị kiểm soát nữa"
Nhìn biểu cảm,Lưu Diệu Văn đoán được đại khái.Không hỏi nữa vậy.
...
Lầu hai là một cái gác,cũng chính là phòng ngủ của Lưu Diệu Văn.
Trên đấy có một chiếc cửa sổ khá lớn,bên dưới là một cái bậc thang.
Lưu Diệu Văn đem một tấm thảm lót xuống đấy,vừa hay có thể vừa ngồi chơi game vừa có thể ngắm sao trời.
Tống Á Hiên ôm guitar đến bến cửa sổ ngồi xuống,gảy một bản nhạc không lời mà cậu vừa mới nghĩ ra.
Lưu Diệu Văn sau khi thay đồ ngủ,cầm theo điện thoại lẫn một bao thuốc lá đi đến.
Anh chăm lửa,rít một hơi rồi phả ra làn khối trắng.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh khẽ chau mày,lúc trước cậu đã từng thấy Lưu Diệu Văn hút rồi...chỉ là lần này lại cảm thấy có chút khó chịu.
"Còn nhỏ đã tập hút thuốc,cậu không sợ bản thân mình ch*t sớm à?"
"Anh lo cho tôi à?"
Lưu Diệu Văn cười,anh nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên tay lại dập đi điếu thuốc kia.
Tống Á Hiên bất ngờ á khẩu,liền quay mặt sang chỗ khác.
Lưu Diệu Văn lại cười?tay vứt bao thuốc lên sofa sau đó chậm rãi lấy viên kẹo bạc hà trong túi ra bỏ vào miệng.
"Sau này tôi không hút nữa là được chứ gì?"
"Tùy cậu"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro