Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Chương 2

Ngày thứ hai,thứ ba,thứ tư rồi một tuần ngủ nhờ nhà người khác rồi,Lưu Diệu Văn ban đầu vốn không để tâm lắm nhưng dần dần lại có chút thiện cảm.
Nhìn Tống Á Hiên nhanh nhẹn khoanh đáp án,Lưu Diệu Văn có chút hứng thú.
"Không phải...cậu là học bá đấy chứ?"
"Cũng...cũng có thể cho là vậy!"
"Ồ"
Hay thật,lại vô tình vớ được một học bá...sau này có thể giúp làm bài tập rồi...cũng không đúng?Là cậu ta tự tìm đến đây đấy chứ?
Chậc...biết bao nhiêu người không chọn sao cậu ta lại...không lẽ thích mình?
Lưu Diệu Văn vừa nghĩ vừa cảm thấy có chút đi*n.
...cũng có thể là thật nhỉ?
Anh khẽ lấy tay choàng lấy cổ Tống Á Hiên,sau đó lại đột nhiên đến gần...
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một cái máy casio.
Tống Á Hiên có chút hoảng hốt nhưng lại bị bàn tay níu chặt cổ ở phía sau,khiến cậu không còn đường lui kia.
"Cậu...cậu làm gì vậy?"
"Sao phải hốt hoảng đến thế Tiểu Tống lão sư?"
Lưu Diệu Văn nhếch mép,tay vẫn chưa có ý định rời đi.
"Không phải...anh thích tôi đấy chứ?"
Mặt Tống Á Hiên bỗng chốc đỏ bừng lên,cả tai cũng nóng ch*t mất.
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh,Tống Á Hiên nhất thời không biết nói gì chỉ đành cúi đầu,cầm lấy tờ bài tập trước mặt che lại.
Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng.
Đ*má thật đấy à?
Anh đưa tay gỡ lấy tờ giấy ra,rồi lấy tay chọt chọt vào chiếc má đỏ bừng kia.
"Không phải chứ?Anh thích tôi thật đấy à?"
Tống Á Hiên ngượng ngùng gật đầu.
"Vì thích tôi nên anh tìm đến đây à?"
Tống Á Hiên lắc đầu.Lưu Diệu Văn đột nhiên không biết vì sao bản thân lại có chút thật vọng.
"Ồ"
Lưu Diệu Văn bỏ cánh tay phía sau ra,quay người đứng dậy chui thẳng lên giường mà ngủ.
Tống Á Hiên cũng không có tâm trạng làm bài nữa, ngượng ch*t mất rồi!!!
Đến sáng hôm sau,Lưu Diệu Văn dậy từ sớm.
Đến thẳng trường mà không đợi Tống Á Hiên như mọi hôm nữa.
Lúc Tống Á Hiên thức cũng đã đến giờ vào lớp rồi.Cậu thay áo thun mà Lưu Diệu Văn đã để sẵn trong tủ.
Tống Á Hiên thở dài một hơi,mang balo của mình lên rồi chạy đến đầu thôn bắt một chiếc taxi.
Chiếc taxi chạy thẳng một mạch đến sân bay,vừa bước chân xuống Tống Á Hiên đã thấy bóng dáng quen thuộc của tên vệ sĩ nhà mình.
Cậu vứt balo cho anh ta rồi đưa tay ra.
"Điện thoại?"
Vệ sĩ đưa cho cậu một chiếc điện thoại.
"Cậu có muốn thay đồ không?"
Tống Á Hiên lắc đầu bảo mặc kệ mình rồi ấn một dãy số.
"Sao bố lại biết tôi ở đây?"
"Dựa vào chiếc taxi cậu ngồi!"
"Lần này muốn bắt tôi về?"
"Không,lão gia nói ngày mai là sinh nhật lần thứ 21 của anh Mã"
Tống Á Hiên gật đầu,về một ngày rồi đi vậy.
Thế nhưng chính Tống Á Hiên cũng có chút không ngờ bệnh của mình lại bất ngờ tái phát.
Bởi vì đầu năm lớp 10 cú sốc người bạn thân nhất của mình qua đời khi đang trên đường đi cắm trại đã khiến cho Tống Á Hiên không thể nào quên được.
Khi đó cũng nhờ có một nhóm bạn,cũng đến nơi hồ sâu đó cắm trại mà vô tình cứu được Tống Á Hiên.
Trong nhóm bạn kia,chàng thiếu niên khiến cậu không thể quên chính là Lưu Diệu Văn, người đã cứu sống cậu từ đáy hồ lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro