Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Chương 1+

Lão Tống vừa đáp máy bay xuống,ngay lập tức vệ sĩ của nhà riêng đã lập tức gọi báo.
Tống Á Hiên,con trai cưng của ông đã chạy đi đâu mất rồi chỉ còn để lại một chiếc điện thoại kèm một chiếc đồng hồ.
Vệ sĩ chụp lại ghi chú trên nền ảnh điện thoại.
"Con muốn thư giãn một chút,tận hưởng một chút,yên tĩnh một chút,đừng tìm con!3 tháng sau nhất định quay về nhà đúng giờ cơm chiều"
Tức ch*t đi được!
Lão Tống đập bàn nhưng cũng không thể làm được gì,con trai lớn rồi không thể cản nó.
"Thằng nhóc có đem thuốc theo không?"
"Thưa,có"
...
Tống Á Hiên vừa tắm xong,đứng trước chiếc gương nhỏ.
Cậu cảm thấy,cũng không tệ!
Bên ngoài có mùi thơm thoang thoảng,Tống Á Hiên khẽ đẩy nhẹ cửa bước ra.
Lưu Diệu Văn đã ăn hết một hộp mì rồi,bên cạnh vẫn còn chừa cho vị nào đó.
"Đến ăn đi,sắp nguội rồi!"
Tống Á Hiên lập tức đi đến.
Lưu Diệu Văn dọn hộp mì của mình,ôm một cái gối lẫn một cái chăn đến.
"Anh ngủ sofa!"
"Ồ"
"Ngày mai tôi còn phải đến trường không có gì thì đừng làm phiền tôi ngủ!"
Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu,đợi Lưu Diệu Văn đắp chăn qua đầu rồi mới mở lời.
"Không phải đang hè sao?Cậu đến trường làm gì?"
"Học phụ đạo!"
Tống Á Hiên phì cười,có chút lớn.Lưu Diệu Văn nghe thấy liền lập tức ngồi thẳng dậy.
"Cười cái gì?Còn đang ăn nhờ,sắp ngủ nhờ rồi.Anh chê cười tôi à?"
Tống Á Hiên lắc đầu mãnh liệt,nghiêm túc cúi đầu ăn hết hộp mì rồi nhanh chóng đi ngủ.
Bởi vì lạ chỗ,có chút không quen nên cả đêm Tống Á Hiên chẳng ngủ được bao nhiêu,đến sáng thì cả hai mắt bụp như gấu trúc.
Lưu Diệu Văn ngay lập tức chê cười,coi như bù lại chuyện hôm qua.
"Coi bộ ngủ ngon đấy chứ"
Ngon cái đầu cậu!Tống Á Hiên hậm hực đi rửa mặt.Lúc ra ngoài đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn thay một chiếc sơ mi trắng lẫn quần đen.
"Cậu phải đến trường à?"
"Anh "lại" muốn theo à?"
Tống Á Hiên gật đầu,Lưu Diệu Văn xoay người mở tủ đồ lấy thêm một bộ đồ nữa đưa cho Tống Á Hiên.
"Thay đi"
Sau khi thay đồ,Lưu Diệu Văn mang theo chiếc cặp quay chéo rồi dắt theo cái đuôi nhỏ đến trường cùng mình.
Trước khi vào học còn không quên ăn một chiếc màn thầu...cái đuôi nhỏ cũng có phần.
Bởi vì là lớp phụ đạo dành cho học sinh cá biệt nên giáo viên cũng chả quan tâm đến cho lắm...chỉ cần đến lớp đúng giờ,giao bài tập sau đó là tự học rồi tan làm.
Kể cả khi có học sinh khác vào cũng chả thèm qua tâm đến.
Tống Á Hiên ngồi vào chiếc bàn,có chút hồi tưởng về những kỉ niệm không mấy vui vẻ thời cấp 3 của cậu.
Lưu Diệu Văn vừa đến lớp đã lăn ra ngủ,Tống Á Hiên cầm một tờ bài tập,âm thầm viết tên Lưu Diệu Văn rồi bắt đầu làm bài.
Chuông báo hết giờ,cả lớp chỉ có được 5 người,cả 3 người khác đều nhanh chóng về rồi chỉ còn Tống Á Hiên vẫn đang say mê làm bài với một Lưu Diệu Văn vừa mới tỉnh ngủ.
Nhìn người bên cạnh nghiêm túc,Lưu Diệu Văn chống cằm một tay,một tay còn lại khoác lên vai Tống Á Hiên.
"Anh thích làm bài tập à?Nhà tôi còn nhiều lắm,anh làm hộ tôi đi...coi như phí ở nhờ đêm qua!"
"..."
Lưu Diệu Văn còn tưởng Tống Á Hiên sẽ ngay lập tức từ chối...thật không ngờ...
"Có...có thể tính là phí của cả ba tháng hè không?"
Vãiiiii
Đùa nhau à?TẬN BA THÁNG?
"Anh đùa à?"
Tống Á Hiên liền lắc đầu
"Tôi nói thật...có thể cho tôi ở nhờ...ba tháng hè không?"
Đi*n rồi,đi*n rồi
Lưu Diệu Văn đưa tay sờ lấy trán Tống Á Hiên
"Không bị ốm chứ?Thiếu ngủ nên nói sảng hả?"
Tống Á Hiên đẩy tay Lưu Diệu Văn ra,bảo mình nói thật.
Cậu thu dọn bài giúp Lưu Diệu Văn rồi kéo Lưu Diệu Văn đứng dậy bảo muốn về nhà...buổi sáng chỉ ăn có màn thầu nên giờ đã bắt đầu đói rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro